Chuyện trên trời dưới đất.
Cuối năm mà nói đến những mất mát chắc không ai nỡ trách mình, đúng hông?. Đầu năm mà nói chuyện xui xẻo mới là không nên. Người Việt mình hay nghĩ như vậy. Bởi vậy nhắc đến những mất mát xem ra cũng là một cách để tưởng nhớ về người đã ra đi.

Ở ngoài đời sống thường nhật, hẵn ai cũng biết năm nay là một năm mất mát, càng về cuối năm càng nhiều mất mát, nhiều người tuy chỉ biết mặt, nghe tên họ thôi, nhưng thấy nó gần như thân thuộc với mình vì quen mặt, quen tiếng của họ quá rồi, thế mà tự dưng một sớm một chiều họ lăn đùng ra chết cũng khiến mình ngỡ ngàng rồi bùi ngùi, chưa hẳn vì họ có thân thích gì với mình, cũng có thể mình chưa thích họ, nhưng bất cứ sự ra đi nào của một ai đó cũng khiến mình ngậm ngùi, có một chút tiếc nuối khi nhìn lại mình với một câu hỏi lớn, bao giờ đến người thân của mình, bao giờ đến mình, chẳng hạn. Ai cũng bảo cuộc sống nó vô thường vô thưởng gì đó ngẫm lại cũng đúng, bởi con người, dù được mệnh danh là chúa tễ của trái đất, lấn át mọi loài động vật khác, suy cho cùng lại luôn là nhỏ bé, yếu ớt trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời, sống nay chết mai, ai mà biết được.

Còn có những mất mát khác ngoài việc mất người thân quen, mất việc, mất đi niềm hy vọng vào cuộc sống, mất đi niềm tin, mất đi cái lý tưởng, mất đi tuổi thơ, mất đi người mình yêu thương... kể cả mất đi chính mình. Tính cho hết thì còn nhiều cái để mất nữa lắm, nhưng thôi, cuộc đời nó vốn thế mà, ai cãi lại được mệnh trời, ai cãi lại được sự sắp xếp của tự nhiên, sinh lão bệnh tử luôn là cái vòng tuần hoàn chung của kiếp người, vậy thôi.

Còn ở đây, trong phạm vi nhỏ bé của cái diễn đàn này, có những mất mát mà đôi khi ngồi nghĩ lại, nhớ lại, mình bỗng chạnh lòng, nao nao. Tôi mất đi những gì?. Nhiều... Có những nicks mà mình thích trao đổi, đùa giỡn vui vẻ bỗng một ngày bỏ đi mãi mãi mà chẳng biết lý do gì, đôi khi bâng khuâng tự hỏi lòng, mình có làm gì để họ bỏ đi không?. Người ta có thể đưa ra nhiều lý do cho một sự ra đi, rằng thì là đủ thứ, nhưng tôi tin hiếm ai tự đặt ra cho mình một câu hỏi cho chính mình là vậy.

Người ta thường nói, mất tiền mất bạc dễ kiếm, mất tình mất nghĩa coi vậy chứ khó tìm lại. Nói dễ, làm khó. Năm nay là năm bản lề, dưng không lại có một cuộc bầu cử lớn mà cả thế giới quan tâm đến, thế là nảy sinh ra biết bao mâu thuẫn với nhau, tất cả cũng chỉ vì việc binh ông này ghét ông kia mà ra. Chuyện sẽ chẳng gì đáng nói nếu người ta hành xử với nhau theo một cách văn minh, lịch sự, có thể mâu thuẫn về lý tưởng chứ đừng mâu thuẫn về cá nhân, bỉ tư tưởng không bỉ cá nhân, đại khái là được chỉ trích về cái lý tưởng, cái không thích chứ không nên chỉ trích về một cá nhân ai đó. Nhưng thường thì họ làm ngược lại, nó theo phe đó cứ việc lôi tông chi họ hàng nó ra mà chửi, mà rủa, dùng những từ ngữ khó nghe mà nhắm vào. Chẳng hiểu được ích gì, chẳng hiểu nó nghe nó có hiểu hay không, mình cứ chửi cho sướng cái miệng của mình đa, tính gì tính. Đặc biệt, tôi rất ghét sự suồng sã trong cách xưng hô, gặp một người chưa biết họ già trẻ lớn bé gì đã mày tau chi tớ ra gọi là tự dưng mình chẳng có chút tình cảm nào rồi, một người mà không tự coi trọng mình thì chẳng coi trong ai hết.

Chưa bao giờ tôi bảo rằng mình hay, mình giỏi, mình lịch sự hay gì đó. Vẫn còn nhiều chất "con" trong "người" thế nên đôi khi cũng sân si, hỉ nộ ái ố như bao người khác, nhưng tôi biết điểm dừng của mình. Điểm dừng ấy là tự biến những cơn giận dữ, hận thù, nóng giận của bản thân thành thích và không thích, thích thì chơi, không thích thì hô biến, làm chuyện khác vui hơn. Ráng lắm luôn, có khi được, có khi không, nhưng tự hứa với lòng, qua năm mình sẽ cố gắng. hì. 

Chúng ta hay nói về những điều lớn lao trong cuộc sống, những ước mơ về một tương lai đẹp đẽ trong tương lai, nhưng đôi khi lại đánh mất đi một cái rất đơn giản, có khi chỉ là nhỏ nhặt trong cuộc sống, đó là Sự Tử Tế. Tử tế với nhau, tử tế với người xung quanh, tử tế với một bông hoa đẹp, tử tế với một con vật đang chung sống với mình hay đang là nguồn thực phẩm cho chính mình. Và cũng đánh mất sự sự tử tế với chính con người mình. Sống Tử Tế bây giờ gần như là một lối sống sự xa xỉ vậy. Nói chi đến những bài học vỡ lòng ngày xưa của Thầy Cô dạy mình, ra đường phải biết dừng lại, ngã mũ trước một đám tang ngang qua, phải biết giúp đỡ một người già khó trước mặt mình... Xa vời rồi Thầy ơi...

Nghỉ tay một chút, tợp một miếng cà phê thấm giọng, lát vào nói những cái được ở đây, chứ ngồi than mấy cái mất hoài, nghe buồn nẫu ruột luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện trên trời dưới đất. - by Dan. - 2020-12-30, 05:41 PM