Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chuyện trên trời dưới đất.
Hôm nay chuyên gia đang buồn nên đăng đàn nói thêm một chút.

Người ta vẫn hay nói rằng, yêu và được yêu là một bản nhạc nghe hoài hổng chán, nhất là với một người nữ, điều ấy quan trọng vô cùng. Vì tình yêu đến với người phụ nữ qua cái lỗ tai mà. Với họ, chuyện muốn được nghe những lời ngọt ngào từ miệng của tên kia luôn là một nhu cầu cần thiết. Họ thích thấy một tên đàn ông cầm hoài cái chân đang chảy máu vì vấp té ở cái ổ gà trước nhà mà than mà khóc mà gào trời trách đất hơn là việc một tên đàn ông chạy u đi lấy bông gòn với thuốc đỏ xức chưn cho họ. Cái kỳ cục trong tâm lý của người phụ nữ nó nằm ở chỗ này. Họ thà chịu chảy máu đầm đìa để nhìn tên đàn ông của mình ngồi dùng tay không rờ vào vết thương rồi than khóc hơn là ngồi chịu đau, chịu chảy máu một chút chờ tên kia chạy đi lấy bông băng trị vết thương cho mình, ngộ thiệt. 

Họ thích có một câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào để khi về già kể cho con cháu nghe chơi, đại khái như là hồi xửa hồi xưa, bà lỡ chân vấp ổ gà, máu chảy đầm đìa, vậy mà cái ông đó, cái bác đó ngồi ôm chân của bà khóc ba tiếng đồng hồ liên tục, bà cũng khóc theo, cả hai cùng khóc, mặc cho máu chảy hết 2 lít 6, chỉ còn trong người 1 lít mốt (lượng máu trong cơ thể của một người bình thường là 3 lít 7, sách giáo khoa bảo thế), đến mức hàng xóm thấy xót ruột cho hai người, phải kêu giùm chiếc Su-Cấp-Ké (Xe cấp cứu) mang vào nhà thương chuyền hết 8 lít rưởi nước biển luôn đó cháu... Ghê hông?. 

Còn kể với con cháu rằng, vừa thấy bà vấp ổ gà thì ông ấy chạy vào nhà lấy bông băng thuốc đỏ ra xức cho bà, cầm máu tức thì thì nó còn chi là cái lãng mạn, còn chi là chuyện yêu đương?. 

Smiling-face-with-halo4
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply


Messages In This Thread
RE: Chuyện trên trời dưới đất. - by Dan. - 2020-12-26, 03:32 PM