2020-12-26, 12:38 AM
(2020-12-25, 08:14 PM)Green Grass Wrote: Thế nên việc người đàn ông tự chấp nhận một nỗi đau để người mình yêu không khóc hay việc một người phụ nữ chấp nhận một thua thiệt để người đàn ông của mình không buồn tuy ít nhưng vẫn có. Có khi mình không nhận ra thôi.
Đồng ý với câu này của anh Đạn. Đây là sự kết hợp hoàn hảo, anh Đạn nghĩ vậy không? Nhưng đời là như thế đó, chỉ được 1 vế thôi Đạn ơi.
Người đàn ông sẽ bị thu hút bởi người phụ nữ làm họ đau khổ và người phụ nữ chịu thiệt thòi, thua thiệt vì người đàn ông làm họ khóc.
Khi bạn đòi hỏi ở người khác nhiều quá, bạn luôn luôn sẽ thấy như thế là quá ít, chưa đủ. Khi bạn hài lòng với cái mình đang có, tuy nó ít thật nhưng vẫn làm cho bạn vui nhiều.
Đến 1 lứa tuổi và đạt đến sự trưởng thành trong suy nghĩ, mình sẽ chấp nhận và hài lòng với những gì mình thật sự có trong tay hơn là đòi hỏi và mong ước điều ngoài tầm tay.
Còn thắc mắc nhưng để dành.
Bạn hiền. Hôm nay mình mượn nhạc để trả lời cho bạn nghen.
Không phải vô lý khi ông nhạc sỹ kia ổng viết, Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Một trăm với một vạn nó cách nhau những một trăm lần, tức là sác xuất có được một tình yêu đích thực nó lên đến một phần trăm, cứ một trăm trường hợp yêu nhau thì chỉ có một trường hợp được viên mãn.
Thế nên mới mạn phép được hỏi bạn một câu hơi tế nhị, rằng bạn đã trãi qua hay nhìn thấy bao nhiêu cuộc tình rồi mà bạn bi quan nhiều thế?. Sẽ rất vô lý khi nói rằng mình phải trãi qua đủ một trăm cuộc tình thì mới tìm được cho mình một tình yêu đích thực, chỉ cần bạn vững tin rằng vẫn còn đâu đó ngoài kia có người đợi mình, chỉ cần bạn tin rằng mình tìm chưa ra, rằng tại sao mình cứ loay hoay ngồi trong một tầng của ngôi tháp cổ nhìn mưa bay, Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao, rồi nhìn Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua... mà không chịu mặc áo mưa vào đi ra ngoài khoảng không gian bao la kia để thấy có anh kia, (dường như là Không Tên thì phải), đang ướt sũng bởi cơn mưa vì chờ bạn kìa.
- Đừng bao giờ tự làm cho mình thất vọng. Đừng bao giờ hối tiếc vì những cái không thuộc về mình. Đừng đau vì những cái không xứng đáng. Nói dễ nhưng làm rất khó, đồng ý luôn. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào mình, mình biết thế thì mình sẽ làm được nhiều hơn thế.
- Trong tình yêu, mọi định lượng về thời gian đơn thuần chỉ là những con số, không hơn không kém. Khi đó, chưa chắc mười năm mà bằng một vài năm. Có khi một năm mà khiến ta nhớ về nó suốt đời, có khi hai chục năm chỉ bao gồm hai chữ vô vị. Tất cả chỉ là tương đối, cái tuyệt đối là cái mà ta tự cảm nhận. Thế thôi.
Cứ để dành những thắc mắc của mình đi hén. Tùy bạn thôi. Nhưng nếu mang nó ra thố lộ với một Chuyên Gia Tâm Lý Học vĩ đại nhất thế giới như mình, người mà mỗi giờ thuyết trình về môn Tâm Lý Học Ứng Dụng dành cho tuổi mới lớn đến tuổi về già có thể kiếm được vài chục ngàn như chơi là mình đây thì bạn sẽ thấy thoải mái hơn, vui hơn và yêu đời hơn, sure luôn.
À quên, in hình như có một chuyên gia Tâm Lý khác đang đợi bạn kìa, người vừa đặt tên mới cho bạn, Cô Bé Nhõng Nhẽo gì đó, ai biết?.
(Và không ai biết mình làm toán sai. Không sao, thầy tâm lý mà dốt toán vẫn còn chấp nhận được mà.)
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.


