2020-11-24, 05:59 PM
Nếu như nhớ lầm thì cũng hơn một năm trời kể từ ngày mình chấp nhận đu mình trên sợi dây điện cùng với mọi người. So với nhiều người thì thời gian ấy chả là bao nhiêu, nếu không nói là quá ít ỏi, chưa là gì cả. Nay ngồi ngẫm nghĩ lại, cái nhận được là những gì so với cái mình mong ước?. Câu trả lời gần như rõ ràng, buồn nhiều hơn vui.
Cũng hên một điều là mình không gây thù chuốc oán với bất cứ ai trước đây, trôi dạt đến cái chốn này từ một nơi khác, vốn đã tan rã vì nhiều lý do mà nếu bình tâm nghĩ lại, thấy chả có gì ghê gớm hết ngoài ba cái chuyện linh tinh dẫn đến việc hiểu lầm nhau, tạm gọi là vớ vẫn mà nguyên nhân xuất phát không phải là mình. Cũng hên.
Có phải cuộc sống riêng ở ngoài của mình nghèo nàn đến mức chả có quái gì để chơi, để vui hay không mà lại rúc đầu vào đây gần như mỗi ngày, mỗi đêm, lang thang chỗ này chỗ kia để đọc, để nghe thiên hạ trao đổi với nhau chuyện trên trời dưới đất nhằm tìm trong đó một chút vui, một chút bâng khuâng khi nhớ về một kỷ niệm cũ giờ đã mất theo thời gian?. Nếu đúng vậy thì chắc có lẽ mình hơi bị lầm, mới đầu là lầm nhỏ, từ từ mới biết là lầm to rồi thì phải?.
Biết là bị lầm nên dù mấy lần tính bỏ đi cho khỏe đầu óc nhưng vẫn còn đó những người bạn tốt, quen có mà lạ cũng có vào khuyên nhũ, kể cả an ủi khiến lòng chợt ấm lại, chưa đành. Vậy mà đôi khi nhìn lại mới thấy nhiều người trong số ấy âm thầm quay lưng ra đi không kèn không trống, giờ có muốn gặp họ để gởi một lời cảm ơn hay đùa vài câu cho vui và biết chắc họ sẽ hiểu mà không giận nếu mình lỡ miệng đùa quá trớn một chút.
Suy cho cùng thì mình cũng chỉ là con người bình thường chứ không phải thánh nhân gì mà không tức giận, không hỉ nộ ái ố được. Trước đây có đôi khi cái phần "con" nó lấn át cái phần "người" nên cũng đôi khi cũng có phần bực mình, tức giận, hay xỏ mũi vào chuyện thiên hạ, giờ ngồi nhớ lại thấy mình cũng quá lố thiệt. Giờ thì bơn bớt rồi, đôi khi gặp những chuyện mà theo ý mình, là chuyện bất bình, là chuyện không phải của mình, cũng hết dám nhảy ra xí xô xí xào như lúc trước, bởi có một suy nghĩ là, cứ tham gia vào ba cái chuyện tào lao thì hơn ai hết, mình sẽ trở thành người tào lao trước rồi, nên thôi. Không có một chiến thắng nào hữu ích hơn là chiến thắng bản thân mình, không có một cái đạo nào có ích hơn là đạo làm người, làm "con" thì dễ mà làm "người" khó vô cùng là vậy.
Cho đến tận giờ vẫn còn ám ảnh một câu hỏi lớn trong đầu, Tôi cũng như bạn, Tìm gi ở đây?. Tôi gần tìm ra câu trả lời rồi, còn bạn?.
Chỉ là những suy nghĩ vụn vặt trong một ngày gió đông sắp về, chuẩn bị cho một mùa Noel sắp đến, chuẩn bị cho một năm mới bắt đầu, vậy thôi hà.
Cũng hên một điều là mình không gây thù chuốc oán với bất cứ ai trước đây, trôi dạt đến cái chốn này từ một nơi khác, vốn đã tan rã vì nhiều lý do mà nếu bình tâm nghĩ lại, thấy chả có gì ghê gớm hết ngoài ba cái chuyện linh tinh dẫn đến việc hiểu lầm nhau, tạm gọi là vớ vẫn mà nguyên nhân xuất phát không phải là mình. Cũng hên.
Có phải cuộc sống riêng ở ngoài của mình nghèo nàn đến mức chả có quái gì để chơi, để vui hay không mà lại rúc đầu vào đây gần như mỗi ngày, mỗi đêm, lang thang chỗ này chỗ kia để đọc, để nghe thiên hạ trao đổi với nhau chuyện trên trời dưới đất nhằm tìm trong đó một chút vui, một chút bâng khuâng khi nhớ về một kỷ niệm cũ giờ đã mất theo thời gian?. Nếu đúng vậy thì chắc có lẽ mình hơi bị lầm, mới đầu là lầm nhỏ, từ từ mới biết là lầm to rồi thì phải?.

Biết là bị lầm nên dù mấy lần tính bỏ đi cho khỏe đầu óc nhưng vẫn còn đó những người bạn tốt, quen có mà lạ cũng có vào khuyên nhũ, kể cả an ủi khiến lòng chợt ấm lại, chưa đành. Vậy mà đôi khi nhìn lại mới thấy nhiều người trong số ấy âm thầm quay lưng ra đi không kèn không trống, giờ có muốn gặp họ để gởi một lời cảm ơn hay đùa vài câu cho vui và biết chắc họ sẽ hiểu mà không giận nếu mình lỡ miệng đùa quá trớn một chút.
Suy cho cùng thì mình cũng chỉ là con người bình thường chứ không phải thánh nhân gì mà không tức giận, không hỉ nộ ái ố được. Trước đây có đôi khi cái phần "con" nó lấn át cái phần "người" nên cũng đôi khi cũng có phần bực mình, tức giận, hay xỏ mũi vào chuyện thiên hạ, giờ ngồi nhớ lại thấy mình cũng quá lố thiệt. Giờ thì bơn bớt rồi, đôi khi gặp những chuyện mà theo ý mình, là chuyện bất bình, là chuyện không phải của mình, cũng hết dám nhảy ra xí xô xí xào như lúc trước, bởi có một suy nghĩ là, cứ tham gia vào ba cái chuyện tào lao thì hơn ai hết, mình sẽ trở thành người tào lao trước rồi, nên thôi. Không có một chiến thắng nào hữu ích hơn là chiến thắng bản thân mình, không có một cái đạo nào có ích hơn là đạo làm người, làm "con" thì dễ mà làm "người" khó vô cùng là vậy.
Cho đến tận giờ vẫn còn ám ảnh một câu hỏi lớn trong đầu, Tôi cũng như bạn, Tìm gi ở đây?. Tôi gần tìm ra câu trả lời rồi, còn bạn?.
Chỉ là những suy nghĩ vụn vặt trong một ngày gió đông sắp về, chuẩn bị cho một mùa Noel sắp đến, chuẩn bị cho một năm mới bắt đầu, vậy thôi hà.
Love is now or never...