2020-09-20, 12:41 PM
Góp vui cuối tuần, Tà và Hũ leo lên sân khấu với bài hát Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn. Cám ơn Hũ đã mix bài hát và thiết kế banner đẹp. :whistle:
Nhân tiện hát Biển Nhớ với Hũ, anatta viết đôi dòng cảm tưởng của mình về quan niệm ái tình của ông bày tỏ qua lời nhạc. Đã từng nghe các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng cá nhân anatta không để ý lắm đến lời nhạc. Dạo gần đây khi tập làm quen với vài sáng tác tình ca của ông thì anatta bắt đầu chú tâm đến ca từ và mới nhận thấy được tư tưởng yêu đương nam nữ của ông.
Tình yêu của ông rất cao cả, độ lượng và thủy chung.
Khi ông yêu đương, tình yêu đó sâu xa và mênh mông như đại dương, vì thế nỗi nhớ nhung khi người yêu đi xa rộng lớn như biển cả, "ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về." Nỗi nhớ như biển, thì nỗi sầu mới đủ khiến cho "cồn đá rêu phong rũ buồn" theo. Nhớ nhung tha thiết bao nhiêu thì sự trông ngóng chờ mong ngày em về cũng xôn xao, rộn rã tràn dâng theo bấy nhiêu, đến nỗi "đồi núi" cũng bị lay động mà "nghiêng nghiêng đợi chờ" . Ông cũng lo lắng quan tâm đến ngày người yêu trở về; dù rũi có mưa gió bão bùng thì anh sẽ lèo lái gió mưa rẽ hướng khác hay ngăn chặn lại, "bàn tay chắn gió mưa sang" trên đường em về, để em được bình yên. Để có năng lực chặn gió ngăn mưa thì tình yêu phải bao la như biển lớn mới làm nỗi. Còn tình yêu chỉ cỡ như sông rạch, ao hồ thì khi mưa to gió lớn ta phải chạy trốn tìm chỗ nấp mà thôi. Trong ca khúc Hạ Trắng cũng thế, ông phác họa tình yêu đó như ánh thái dương. Gọi nắng xua tan mây để nơi nào em đi cũng nhẹ nhàng thênh thang, sáng sủa, "Lối em đi về ... trời không có mâỵ. Ðường đi suốt mùa nắng lên thắp đầỵ".
Biển thì dung chứa tất cả, trong sạch cũng như ô uế từ mọi sông rạch đổ về. Ánh nắng mặt trời thì chiếu sáng mọi nơi mọi thứ, không phân biệt hoa thơm hay cỏ dại. Tình yêu mà sâu rộng như biển, tỏa sáng khắp nơi như nắng mặt trời thì mới có thể bao dung ôm vào được hết những ưu khuyết của người mình yêu; như vậy mới mong sống bên nhau trọn đời. Phải chăng vì thế ông mới viết: "áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu"? Khi đã kết ước với nhau, dù cho em có bị gì đi nữa, thường bị đau yếu gầy ốm xanh xao, hoặc theo thời gian nhan sắc tàn phai, thì anh sẽ luôn ở cạnh chăm lo cho em, yêu thương nhau, cùng dìu nhau đi hết quãng đời này.
Nhân tiện hát Biển Nhớ với Hũ, anatta viết đôi dòng cảm tưởng của mình về quan niệm ái tình của ông bày tỏ qua lời nhạc. Đã từng nghe các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng cá nhân anatta không để ý lắm đến lời nhạc. Dạo gần đây khi tập làm quen với vài sáng tác tình ca của ông thì anatta bắt đầu chú tâm đến ca từ và mới nhận thấy được tư tưởng yêu đương nam nữ của ông.
Tình yêu của ông rất cao cả, độ lượng và thủy chung.
Khi ông yêu đương, tình yêu đó sâu xa và mênh mông như đại dương, vì thế nỗi nhớ nhung khi người yêu đi xa rộng lớn như biển cả, "ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về." Nỗi nhớ như biển, thì nỗi sầu mới đủ khiến cho "cồn đá rêu phong rũ buồn" theo. Nhớ nhung tha thiết bao nhiêu thì sự trông ngóng chờ mong ngày em về cũng xôn xao, rộn rã tràn dâng theo bấy nhiêu, đến nỗi "đồi núi" cũng bị lay động mà "nghiêng nghiêng đợi chờ" . Ông cũng lo lắng quan tâm đến ngày người yêu trở về; dù rũi có mưa gió bão bùng thì anh sẽ lèo lái gió mưa rẽ hướng khác hay ngăn chặn lại, "bàn tay chắn gió mưa sang" trên đường em về, để em được bình yên. Để có năng lực chặn gió ngăn mưa thì tình yêu phải bao la như biển lớn mới làm nỗi. Còn tình yêu chỉ cỡ như sông rạch, ao hồ thì khi mưa to gió lớn ta phải chạy trốn tìm chỗ nấp mà thôi. Trong ca khúc Hạ Trắng cũng thế, ông phác họa tình yêu đó như ánh thái dương. Gọi nắng xua tan mây để nơi nào em đi cũng nhẹ nhàng thênh thang, sáng sủa, "Lối em đi về ... trời không có mâỵ. Ðường đi suốt mùa nắng lên thắp đầỵ".
Biển thì dung chứa tất cả, trong sạch cũng như ô uế từ mọi sông rạch đổ về. Ánh nắng mặt trời thì chiếu sáng mọi nơi mọi thứ, không phân biệt hoa thơm hay cỏ dại. Tình yêu mà sâu rộng như biển, tỏa sáng khắp nơi như nắng mặt trời thì mới có thể bao dung ôm vào được hết những ưu khuyết của người mình yêu; như vậy mới mong sống bên nhau trọn đời. Phải chăng vì thế ông mới viết: "áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu"? Khi đã kết ước với nhau, dù cho em có bị gì đi nữa, thường bị đau yếu gầy ốm xanh xao, hoặc theo thời gian nhan sắc tàn phai, thì anh sẽ luôn ở cạnh chăm lo cho em, yêu thương nhau, cùng dìu nhau đi hết quãng đời này.
*****



Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore