2020-08-18, 09:34 PM
(2020-08-18, 08:56 PM)dulan Wrote:.......................
Nói đến me, dulan nhớ món me ngào và nước đá me ở quê nhà.Làm me ngào với đường, sên lâu thì me tự sánh lại, không cần thêm bột gì hết.Bánh tráng me ngào tuổi thơ (dulan dùng bánh tráng taco cắt tròn nhỏ cho giống ngày xưa):
Cảm ơn DuLan đã cho nhìn lại món này, gợi nhớ một trời ký ức tuổi thơ ngày cũ. Nói mà không sợ xấu hổ, nhìn me ngào đường này tự nhiên... chảy nước miếng luôn.

Nhớ hồi nhỏ chuyên gia đi lượm me chín rụng dưới gốc me già ăn chứ mình còn nhỏ, leo đâu có được, nhất là mấy cây me ấy được trồng trong nhà người ta, ai cho vào hái đâu, nhà nào cũng có mấy con chó to đùng canh giữ, mới đến cổng rào là nó chạy ra sủa um trời, tên nào lạng quạng đứng gần nó táp cho... rách quần.

Có mấy nhánh de ra ngoài đường thì giỏi lắm cả đám con nít đứng dưới lấy dép nhựa quăng lên cho me rớt xuống rồi lượm, chia nhau ăn, mút mút mấy mắc me chín, đến mức mấy cái hột me già đen bóng lên thì mới nhè ra, gom lại cho mấy đứa con gái chơi ô quan hay banh đũa. Thương lắm mới cho nha, còn ghét thì ứ cho. Mình biết dụ gái từ thuở ấy luôn.

Lâu lâu có tiền mới mua được món me ngào đường quết lên bánh tráng của mấy chị bán hàng rong ăn, một đứa mua ăn luôn luôn có thêm một đám đứng nhìn miệng, chắc chắn cũng chảy nước miếng như tui bây giờ nhìn lại vậy. Và dĩ nhiên, em nào dễ thương, ngọt ngào với mình thì mình mới dích một miếng nhỏ, cho ẻm mút ké, em nào dữ dằn với mình, cho đứng ngó miệng chơi vậy hà. Giờ nghĩ lại thấy mình hồi nhỏ cũng ác dễ sợ luôn.

Btw, cảm ơn tất cả những món ăn của DuLan mang lên mời mọi người. Có nhìn sự trân trọng trong cách bày biện, chụp hình... rồi đăng lên mới hiểu được sự cẩn thận, khéo léo và tinh tế của bạn dành cho mọi người vậy.



Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...