2020-08-07, 08:18 AM
Còn 10 tấm cuối, xin dành cho cái hẻm 102 vậy.
Đứng từ chợ nhìn qua. Nhà của Dì là nhà màu trắng:
Nhìn về hướng tay phải:
Nhìn về hướng tay trái:
Phía trước hẻm:
Nếu bạn nhớ phía sau có chừng 5, 6 nhà là sai rồi. Trong ấy gần như là một mê cung, dẫn ta ra tuốt ngoải Phan Văn Trị, đi một khúc bên trái có hẻm tiếp, bên phải cũng có hẻm tiếp, số nhà cứ xuyệt ba bốn số mỗi lần quẹo. Những con hẻm nhỏ chỉ vừa hai chiếc xe gắn máy đi qua với điều kiện chiếc đi chiếc đứng, có nhiều cái hẽm chỉ vừa một chiếc, thấy tên kia vào là mình phải đứng đợi cho nó qua rồi mới đến phiên mình, còn người đi bộ phải nép vào tường hay đi xà ngang xà ngang mới lọt. Tui cứ nghĩ nếu đi chơi khuya về mình gặp em kia cũng đi chơi khuya về mà gặp nhau trong mấy cái hẻm này thì sao ta?. Chắc nó cũng vui lắm, còn hơn hai người mà có thù nhau, oan gia mà gặp nhau nơi hẻm nhỏ này chắc khó chịu gần chết hén...hihi.
Phóng sự chấm dứt ở đây, chắc cũng tạm đủ. Hy vọng Dì và bạn còn một chút gì để nhớ để thương về một nơi giờ đã xa lắc xa lơ rồi, coi như một kỷ niệm đẹp. Chốn xưa dẫu có đổi thay gì đi nữa thì cũng là nơi mà ta đã từng sống qua, lâu lâu có dịp ôn lại ký ức cũ để nhờ nó, mình sẽ trân trong hơn cái nơi mình đang sống vậy. Vài mươi năm nữa, biết có còn gặp lại đâu mà hổng nhớ hén.
Đừng khách sáo để cảm ơn tui nha. Bởi nhờ những chuyện như thế này tui cũng cảm thấy vui vui khi làm mà.
Đứng từ chợ nhìn qua. Nhà của Dì là nhà màu trắng:
Nhìn về hướng tay phải:
Nhìn về hướng tay trái:
Phía trước hẻm:
Nếu bạn nhớ phía sau có chừng 5, 6 nhà là sai rồi. Trong ấy gần như là một mê cung, dẫn ta ra tuốt ngoải Phan Văn Trị, đi một khúc bên trái có hẻm tiếp, bên phải cũng có hẻm tiếp, số nhà cứ xuyệt ba bốn số mỗi lần quẹo. Những con hẻm nhỏ chỉ vừa hai chiếc xe gắn máy đi qua với điều kiện chiếc đi chiếc đứng, có nhiều cái hẽm chỉ vừa một chiếc, thấy tên kia vào là mình phải đứng đợi cho nó qua rồi mới đến phiên mình, còn người đi bộ phải nép vào tường hay đi xà ngang xà ngang mới lọt. Tui cứ nghĩ nếu đi chơi khuya về mình gặp em kia cũng đi chơi khuya về mà gặp nhau trong mấy cái hẻm này thì sao ta?. Chắc nó cũng vui lắm, còn hơn hai người mà có thù nhau, oan gia mà gặp nhau nơi hẻm nhỏ này chắc khó chịu gần chết hén...hihi.
Phóng sự chấm dứt ở đây, chắc cũng tạm đủ. Hy vọng Dì và bạn còn một chút gì để nhớ để thương về một nơi giờ đã xa lắc xa lơ rồi, coi như một kỷ niệm đẹp. Chốn xưa dẫu có đổi thay gì đi nữa thì cũng là nơi mà ta đã từng sống qua, lâu lâu có dịp ôn lại ký ức cũ để nhờ nó, mình sẽ trân trong hơn cái nơi mình đang sống vậy. Vài mươi năm nữa, biết có còn gặp lại đâu mà hổng nhớ hén.
Đừng khách sáo để cảm ơn tui nha. Bởi nhờ những chuyện như thế này tui cũng cảm thấy vui vui khi làm mà.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...