2020-08-02, 03:28 PM
Hello Lưu Ly.
Mấy cái thùng trước con hẻm vào chùa Già Lam ấy là những thừng đựng nước ngọt, bia lon đó bạn. Dĩ nhiên là thùng không rồi, người ta chưng ra đó thay vì viết tên các loại nước giải khát ấy lên bảng. Phía trước hẻm mé tay phải có một tiệm tạp hóa mà.
Riêng cái vụ sợi mỳ Quảng giống bánh phở thì đúng rồi, nó cũng được tráng từ bột gạo xoay thành nước mà, nhưng dầy hơn, có tất cả ba màu, màu trắng như ở cái tô tui ăn, bỏ thêm bột nghệ vào thì có màu vàng, xoay bằng gạo lứt thì có màu hồng đỏ. Tiệm này the đánh giá của tui thì bình thường, 6/10 điểm thôi, muốn ngon thì một là vào chợ bà Hoa ở Tân Bình, nơi chuyên bán đồ miền Trung, hai phải là người Trung mới biết nó ngon ra sao. Nước nhưn sệt sệt, rất ít không như nước hủ tiếu hay nước phở đâu, trộn lên cho đều, ăn là chỉ ăn bằng đũa thôi, không xài muỗng, ăn mỳ và rau trộn với bánh tráng nướng xong, bưng cái tô lên húp nước lèo nghe sột sột mới thấy... sướng.
Tiếp tục chương trình của ban Tùng Lâm, mình đi tiếp hén.
Qua hết mấy cái chùa ấy xong, ta đến địa phận quận Gò Vấp bây giờ. Đầu tiên là gặp cái ngã ba bên tay trái, đó là đường dẫn vào ga Xóm Thơm ngày xưa.
Tiếp tục tới nữa,bên tay phải là rạp Đông Nhì cũ. Giờ thì mới xác định chắc chắn một điều, ở Gò Vấp có hai rạp khác nhau, Đông Nhì và Lạc Xuân. Hôm trước tui nhớ lộn, cứ nghĩ Đông Nhì đổi thành Lạc Xuân nên cứ gân cổ lên cãi, té ra hổng phải vậy. Nhưng có đi mới biết. Tiếc một cái là rạp Đông Nhì ấy ngày nay đã bị đập bỏ rồi, chỉ còn là khu dất trống, chưa biết người ta sẽ làm gì với nó. Hiện tại người ta cho thuê khu đất trống ấy để làm một cái quán nhậu, đặt tên là Lộ Thiên quán. Kết cấu thì tạm bợ thôi, không kiên cố, cột sắt mái tole, giữa quán có một hệ thống ròng rọc kéo một cái bạt nhựa lớn, trời nắng thì kéo ra lộ một khoảng trời bao la, trời mưa kéo lại, dân nhậu tha hồ 1, 2, 3 dzô dzô chăm phần chăm cho nó sướng mồm.
Qua bên kia đường chụp tới, rạp Đông Nhì là đây.
Chẳng còn thấy đâu cài hình hài ngôi rạp ngày xưa. Chắc về lâu về dài thì nơi này cũng cất lên một cao ốc để cho thuê thôi. Việt Nam hùng mạnh của chúng ta vốn nổi tiếng là đất mước ăn nhậu mà, đi chỗ nào cũng thấy quán nhậu, cứ chiều chiều là thấy hàng quán đỏ đèn, tuyển tiếp viên nữ từ 18 đến 25 có ngoại hình, lương cao bao ăn ở, mặc váy ngắn củn cỡn ra mời chào khách, mấy bô lão 6, 70 tuổi vào quán là có em ra đập khăn bôm bốp, lau tay lau mặt, gọi anh ơi anh à nghe đã lỗ tai hơn bà vợ già ở nhà nhiều.
Cũng may đang có dịch nên nơi nơi đều đóng cửa nghỉ theo lịnh của nhà lước mình, chứ không thôi tui đi ngang đó cũng bị kéo tuột vào quán, nghe mấy em nhãi ranh ấy nó gọi anh ơi anh à mà nẫu cả ruột mề. Một đất nước mà từ già cho đến trẻ đều chăm bẵm đi làm dịch vụ, nói cho sang chứ thực chất ra là đi làm thuê làm mướn cho Tàu, cho Hàn, cho Nhật, ngay đến một con ốc vít nho nhỏ cũng không làm cho ra hồn mà chỉ chăm chăm vào mấy ông Tàu trong Chợ Lớn làm giùm thì ngóc đầu sao nỗi mà ngóc, xuội lơ cán cuốc thì có. Hiện giờ thì ngày ngày cứ canh me có dịp rảnh là cho máy bay qua Hàn, qua Sing..., qua tuốt bên Papua New Guinea đón dân trở về cũng đủ mệt, nước người ta cũng đang khó khăn vì dịch bệnh, đâu có cần mấy cái thứ lao động phổ thông tay chưn to khỏe ấy làm gì, không lo về với gia đình, với Tổ quốc, ở đó cạp đất mà ăn à.
Tui lại nói bậy nữa rồi.
Mấy cái thùng trước con hẻm vào chùa Già Lam ấy là những thừng đựng nước ngọt, bia lon đó bạn. Dĩ nhiên là thùng không rồi, người ta chưng ra đó thay vì viết tên các loại nước giải khát ấy lên bảng. Phía trước hẻm mé tay phải có một tiệm tạp hóa mà.
Riêng cái vụ sợi mỳ Quảng giống bánh phở thì đúng rồi, nó cũng được tráng từ bột gạo xoay thành nước mà, nhưng dầy hơn, có tất cả ba màu, màu trắng như ở cái tô tui ăn, bỏ thêm bột nghệ vào thì có màu vàng, xoay bằng gạo lứt thì có màu hồng đỏ. Tiệm này the đánh giá của tui thì bình thường, 6/10 điểm thôi, muốn ngon thì một là vào chợ bà Hoa ở Tân Bình, nơi chuyên bán đồ miền Trung, hai phải là người Trung mới biết nó ngon ra sao. Nước nhưn sệt sệt, rất ít không như nước hủ tiếu hay nước phở đâu, trộn lên cho đều, ăn là chỉ ăn bằng đũa thôi, không xài muỗng, ăn mỳ và rau trộn với bánh tráng nướng xong, bưng cái tô lên húp nước lèo nghe sột sột mới thấy... sướng.
Tiếp tục chương trình của ban Tùng Lâm, mình đi tiếp hén.
Qua hết mấy cái chùa ấy xong, ta đến địa phận quận Gò Vấp bây giờ. Đầu tiên là gặp cái ngã ba bên tay trái, đó là đường dẫn vào ga Xóm Thơm ngày xưa.
Tiếp tục tới nữa,bên tay phải là rạp Đông Nhì cũ. Giờ thì mới xác định chắc chắn một điều, ở Gò Vấp có hai rạp khác nhau, Đông Nhì và Lạc Xuân. Hôm trước tui nhớ lộn, cứ nghĩ Đông Nhì đổi thành Lạc Xuân nên cứ gân cổ lên cãi, té ra hổng phải vậy. Nhưng có đi mới biết. Tiếc một cái là rạp Đông Nhì ấy ngày nay đã bị đập bỏ rồi, chỉ còn là khu dất trống, chưa biết người ta sẽ làm gì với nó. Hiện tại người ta cho thuê khu đất trống ấy để làm một cái quán nhậu, đặt tên là Lộ Thiên quán. Kết cấu thì tạm bợ thôi, không kiên cố, cột sắt mái tole, giữa quán có một hệ thống ròng rọc kéo một cái bạt nhựa lớn, trời nắng thì kéo ra lộ một khoảng trời bao la, trời mưa kéo lại, dân nhậu tha hồ 1, 2, 3 dzô dzô chăm phần chăm cho nó sướng mồm.
Qua bên kia đường chụp tới, rạp Đông Nhì là đây.
Chẳng còn thấy đâu cài hình hài ngôi rạp ngày xưa. Chắc về lâu về dài thì nơi này cũng cất lên một cao ốc để cho thuê thôi. Việt Nam hùng mạnh của chúng ta vốn nổi tiếng là đất mước ăn nhậu mà, đi chỗ nào cũng thấy quán nhậu, cứ chiều chiều là thấy hàng quán đỏ đèn, tuyển tiếp viên nữ từ 18 đến 25 có ngoại hình, lương cao bao ăn ở, mặc váy ngắn củn cỡn ra mời chào khách, mấy bô lão 6, 70 tuổi vào quán là có em ra đập khăn bôm bốp, lau tay lau mặt, gọi anh ơi anh à nghe đã lỗ tai hơn bà vợ già ở nhà nhiều.
Cũng may đang có dịch nên nơi nơi đều đóng cửa nghỉ theo lịnh của nhà lước mình, chứ không thôi tui đi ngang đó cũng bị kéo tuột vào quán, nghe mấy em nhãi ranh ấy nó gọi anh ơi anh à mà nẫu cả ruột mề. Một đất nước mà từ già cho đến trẻ đều chăm bẵm đi làm dịch vụ, nói cho sang chứ thực chất ra là đi làm thuê làm mướn cho Tàu, cho Hàn, cho Nhật, ngay đến một con ốc vít nho nhỏ cũng không làm cho ra hồn mà chỉ chăm chăm vào mấy ông Tàu trong Chợ Lớn làm giùm thì ngóc đầu sao nỗi mà ngóc, xuội lơ cán cuốc thì có. Hiện giờ thì ngày ngày cứ canh me có dịp rảnh là cho máy bay qua Hàn, qua Sing..., qua tuốt bên Papua New Guinea đón dân trở về cũng đủ mệt, nước người ta cũng đang khó khăn vì dịch bệnh, đâu có cần mấy cái thứ lao động phổ thông tay chưn to khỏe ấy làm gì, không lo về với gia đình, với Tổ quốc, ở đó cạp đất mà ăn à.
Tui lại nói bậy nữa rồi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...