2020-07-16, 12:43 AM
Bài thơ hay quá, mang về cho mọi người thưởng thức nha Mãi.
Nốt lạc
Thơ Dương Phương Linh.
Chẳng phải vì nhớ tôi,
Mà nắng buồn nắng nhạt.
Chẳng phải vì vắng tôi,
Mà mưa đổ tiếc thương.
Chẳng phải vì tôi khóc,
Mà vàng lá khu vườn.
Chẳng phải vì tôi buồn,
Mà Thu ngân ngấn vương.
Chẳng phải vì tôi lạnh,
Mà gió ngừng lả lơi.
Chẳng phải vì tôi nhớ,
Mà trăng sáng khung trời.
Tôi chỉ là hạt bụi
Giữa vô thường chơi vơi
Tôi chỉ là hạt cát
Giữa biển sóng tơi bời
Tôi chỉ là nốt lạc,
Giữa yêu dấu tình ca.
Chẳng phải vì tôi hát,
Mà trời đất giao hòa.
Chẳng phải vì tôi lạnh,
Mà gió ngừng lả lơi.
Chẳng phải vì tôi nhớ,
Mà trăng sáng khung trời...
Giữa biển sầu bao la
Giữa biển người rét quá
Mong manh như ngọn cỏ
Tôi tìm tôi không ra
Nốt lạc
Thơ Dương Phương Linh.
Chẳng phải vì nhớ tôi,
Mà nắng buồn nắng nhạt.
Chẳng phải vì vắng tôi,
Mà mưa đổ tiếc thương.
Chẳng phải vì tôi khóc,
Mà vàng lá khu vườn.
Chẳng phải vì tôi buồn,
Mà Thu ngân ngấn vương.
Chẳng phải vì tôi lạnh,
Mà gió ngừng lả lơi.
Chẳng phải vì tôi nhớ,
Mà trăng sáng khung trời.
Tôi chỉ là hạt bụi
Giữa vô thường chơi vơi
Tôi chỉ là hạt cát
Giữa biển sóng tơi bời
Tôi chỉ là nốt lạc,
Giữa yêu dấu tình ca.
Chẳng phải vì tôi hát,
Mà trời đất giao hòa.
Chẳng phải vì tôi lạnh,
Mà gió ngừng lả lơi.
Chẳng phải vì tôi nhớ,
Mà trăng sáng khung trời...
Giữa biển sầu bao la
Giữa biển người rét quá
Mong manh như ngọn cỏ
Tôi tìm tôi không ra
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...