2020-06-24, 10:28 AM
(2020-06-24, 03:44 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Mẹ dặn rồi con gái đừng đi mưa ướt áo. Bày thịt da cho thiên hạ đứng nhìn. Mẹ dặn rồi đừng sớm yêu mà khổ. Chuyện trăm năm rồi cũng đến với mình. Mẹ dặn ... và Mẹ dặn ... dù con đã lớn khôn.
Nhưng Mẹ ơi, con thích ra phố trời mưa xem nước chảy. Thiên hạ người ta xuôi ngược chật đường. Cùng bè bạn con rong chơi suốt buổi. Mặc các chàng trai đứng ngắm sau lưng. Nếu lỡ ướt ... âu là duyên con gái. Vui một chút thôi sao Mẹ lại bảo đừng, thì Mẹ cũng có một thời con gái. Con muốn vui đùa để mãi trẻ trung.
Mẹ ơi, con đã dặn lòng mình đừng yêu sớm. Nhưng ánh mắt kia đâu phải vô tình. Suốt mấy ngày con như người chạy trốn. Để sớm mai ngơ ngẩn trông tìm. Con có thể lên rừng xuống biển. Nhưng dễ gì xa được trái tim. Tình yêu đến kể gì mưa hay nắng. Cũng mấy ai chọn được tháng ngày lành.
Nên Mẹ ơi, đài báo thời tiết xấu.
Che ô trên đầu, con tới tìm Anh.
Mẹ ơi, xưa mẹ cứ hay la con "ra đường thấy con gái là mắt cứ tươm tướp như thằng đói ba ngày nhìn thấy tô phở". Và mẹ la thêm " như thế cũng là gần phạm phải điều răn thứ mấy ... thứ mấy nhỉ con quên rồi".
Nhưng dù con vẫn luôn nghe lời mẹ dậy nhưng sao điều này khó quá. Mỗi khi ra đường thấy những lụa là thanh tân là hồn con quên hết đất trời và mắt con cứ vời vợi trông theo.
Nhất là khi trời Sài Gòn đổ những cơn mưa bất chợt cho ai đó ra đường lỡ quên cây dù và những giọt mưa rơi rơi, rơi xuống lụa là mênh mang.
Khó quá mẹ ơi, làm sao con nghe lời mẹ dạy bây giờ?
Hình như trời sắp đổ mưa
Có người xuống phố quên chưa mang dù
Hạt mưa như tự thiên thu
Về đây rơi xuống hiền nhu áo người
Để tôi quên hết đất trời
Ngẩn ngơ đôi mắt hút vời trông theo

Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)