Câu chuyện của những giòng sông
Phần 2:

Tại sao tôi lại quan tâm đến nó? Lập luận trước đây của tôi là không có lý do gì ích lợi để bận tâm đến cái chết cả. Thế nhưng ý tưởng hiện tại của tôi nói với tôi rằng, đến bây giờ thì cho dù có lý do chính đáng hay không, đó cũng sẽ là điều khiến tôi bị ám ảnh, ý tưởng về cái chết sắp đến. Tôi thường đi dạo vòng quanh nhà và tự hỏi, nhiều lúc lớn tiếng rằng. Cái điểm chính, trung tâm điểm của tất cả là gì? Có điều gì đó dường như tôi đã thiếu sót trong những lập luận của tôi. Ước gì tôi biết. Và thế là, giờ đây, tôi đang cố gắng để tìm xem mình đang ở cương vị nào. Tôi nhận thấy ở bản thân, qua nhiều mặt, là một điều khó hiểu với chính mình. Tôi thấy khá thú vị khi khám phá ra nó. Chuyện gì đang xảy ra nơi đây? Và tôi đã dành nhiều thời gian trong cuộc sống để suy tư về những vấn đề như vậy, nhưng vấn đề thật khó quá. Tôi không biết. Thế rồi, thường thường, tôi bỏ cuộc. Cái điểm chính của tất cả là gì? Trong thâm tâm, tôi biết thầm rằng tôi sẽ không có một câu trả lời. Đó là một loại câu hỏi trớ trêu. Tôi nghĩ rằng câu trả lời sẽ là một sự im lặng, là không có điều gì cả. Đó là một câu hỏi ngốc nghếch. 

Nếu có điều tôi muốn nói. Tôi muốn nói rằng sự cô đơn và trống vắng là điều rõ rệt trong cuộc sống của tôi. Và điều đó liên quan tới vợ tôi. Chúng tôi rất thân thiết. Vợ chồng tôi đã kết hôn được khoảng 70 năm. Và đó là một khía cạnh khác của toàn bộ tình huống này mà đôi khi tôi đang bận tâm. Bởi vì bà ấy đã ra đi vài năm. Tôi cảm thấy rằng một phần của tôi đã biến mất. Chúng tôi làm việc cùng nhau và đi du lịch cùng nhau. Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau. Tôi biết mình đã may mắn như thế nào khi có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng một nửa của tôi đã biến mất. Sự vắng mặt của bà ấy đã xảy đến với tôi trong vài năm nay, đã là một hiện thực. Một hiện thực cô đơn đã đến với tôi. Tôi không biết, gọi nó là sự trống rỗng. Có gì đó thiếu thiếu, và dĩ nhiên tôi nhận ra ngay rằng bà ấy là thứ tôi đã thiếu. Đó là một điều rất cô đơn. (khóc) Tôi đã ở bên cạnh khi bà ấy sắp chết. Đó là một kinh nghiệm khó trải qua. Ít nhất chúng tôi đã ôm lấy nhau trong thời điểm đó. Và chúng tôi nắm tay nhau khi bà ra đi.
Reply


Messages In This Thread
RE: Câu chuyện của những giòng sông - by quexua - 2020-02-12, 01:30 AM