2020-01-10, 10:41 AM
Đúng rồi bác QX. Tết Nguyên Đán nhằm vô ngày 25 Tháng Giêng Tây năm nay, thắm thoát rồi cũng sẽ đến. Tui chưa bao giờ về VN ăn Tết sau năm 75 có lẽ vì tất cả gia đình anh chị em tui ở bên nầy. Năm này tính đi về, nhưng vì Có người thân đang học Giáo Lý mỗi tuần cho đến lúc chịu Phép Rữa và Thêm Sức giữa Tháng Tư, và tui là người đỡ đầu bất đắc dĩ, thành ra sẽ tổ chức đi năm tới. Lol. Nhưng để nhớ lại hương vị ngày Tết, tui thường đến Phố Bolsa để xem múa lân và nghe đốt pháo, và dạo chợ Tết. Anh chị em tui ở rãi rác trên nhiều bang từ bắc có Washington, nam có Texas, đông có Massachusetts. Chỉ một mình tui ở California. Mơi mốt thế nào tui cũng tậu một cái chòi nho nhỏ ở sát bên nhà SB tại bang Florida để xin ăn ké. Một trong những ước vọng hão huyền và xa vời vợi. Lol.
Gia đình bên ba tui là Phật giáo người Bắc, còn bên má là Nho giáo người Trung. Nhưng khi gặp nhau thì hai người theo đạo Công giáo. Có lẽ vì ảnh hưởng của sự giáo dục trong đạo Nho, má tui rất khó và nghiêm ngặc trong việc dạy dỗ con cái. Gia đình phải nề nếp, thứ tự, trên nhường dưới phục. Tiên học lễ, hậu học văn, và đạo đức là nền tảng của gia đình. Rồi thêm Giáo lý Công Giáo nữa. Vì lẽ đó anh chị em tui luôn gắn bó với nhau dù không gian xa cách. Cũng nhờ vậy mà mấy đứa nhỏ con của mình rất thân với anh chị em họ hàng hai bên của tụi nó.
Đối với tui trong cuộc sống, những gì ngoài tầm tay mình thì ít khi, hay không bao giờ nghĩ đến. Ngày Mai đối với tui xa vời quá. Vì hôm nay, bây giờ, từng hơi thở, uống cà phê mới làm, ngửi mùi cà phê nóng ấm trong một buối sáng yên tỉnh đang là gần nhất với tui. Nhưng trong tui luôn có một sự biết ơn với Thiên Chúa đã ban cho tui một đức tin và tâm trí để thấy và hiểu được chuyện mình làm. Và tui có cảm tưởng như Ngài cũng đang hưởng cái vị cà phê, ngửi hương thơm của cà phê và sự yên tỉnh này. Ai dám cấm Thiên Chúa đến và ở với tạo vật của Ngài? Chỉ như thế là hạnh phúc đối với tui rồi!
Má tui thường nói. Muốn hành nghề bác sĩ thì phải học và thực tập nghề bác sĩ. Muốn hành nghề kỹ sư cũng vậy, phải học và thực tập về nghê kỹ sư. Muốn vào Thiên Đàng là nơi an nghỉ và đầy tình yêu thì mình biết phải làm gì.
Hôm nay tui viết nhiều quá. Lol.
Chào anh Anatta!
Chúc bác QX và Anatta một ngày an lành.
Gia đình bên ba tui là Phật giáo người Bắc, còn bên má là Nho giáo người Trung. Nhưng khi gặp nhau thì hai người theo đạo Công giáo. Có lẽ vì ảnh hưởng của sự giáo dục trong đạo Nho, má tui rất khó và nghiêm ngặc trong việc dạy dỗ con cái. Gia đình phải nề nếp, thứ tự, trên nhường dưới phục. Tiên học lễ, hậu học văn, và đạo đức là nền tảng của gia đình. Rồi thêm Giáo lý Công Giáo nữa. Vì lẽ đó anh chị em tui luôn gắn bó với nhau dù không gian xa cách. Cũng nhờ vậy mà mấy đứa nhỏ con của mình rất thân với anh chị em họ hàng hai bên của tụi nó.
Đối với tui trong cuộc sống, những gì ngoài tầm tay mình thì ít khi, hay không bao giờ nghĩ đến. Ngày Mai đối với tui xa vời quá. Vì hôm nay, bây giờ, từng hơi thở, uống cà phê mới làm, ngửi mùi cà phê nóng ấm trong một buối sáng yên tỉnh đang là gần nhất với tui. Nhưng trong tui luôn có một sự biết ơn với Thiên Chúa đã ban cho tui một đức tin và tâm trí để thấy và hiểu được chuyện mình làm. Và tui có cảm tưởng như Ngài cũng đang hưởng cái vị cà phê, ngửi hương thơm của cà phê và sự yên tỉnh này. Ai dám cấm Thiên Chúa đến và ở với tạo vật của Ngài? Chỉ như thế là hạnh phúc đối với tui rồi!
Má tui thường nói. Muốn hành nghề bác sĩ thì phải học và thực tập nghề bác sĩ. Muốn hành nghề kỹ sư cũng vậy, phải học và thực tập về nghê kỹ sư. Muốn vào Thiên Đàng là nơi an nghỉ và đầy tình yêu thì mình biết phải làm gì.
Hôm nay tui viết nhiều quá. Lol.
Chào anh Anatta!
Chúc bác QX và Anatta một ngày an lành.
Hello.