2018-11-17, 03:03 AM
TÌNH ĐÔNG
Ðông về vạn vật tiêu sơ
Lá rơi rụng hết chỉ trơ cây cành
Thở dài vén khẻ bức mành
Mờ trong sương đục, hoa đành rụng...rơi.
Cúi đầu ngập ngừng trước cửa
Hỏi rằng sao Ðông tiêu sơ?
Này em trời đông vốn lạnh
Ơ hờ một giấc ngủ mơ.
Xào xạc liễu rung bên hồ
Hỏi rằng sao lòng nhung nhớ?
Ngủ đi cho tròn giấc mộng
Người về dệt lại ý thơ.
Cớ sao tuyết trắng thay mầu?
Hơi lạnh gởi lại từ đâu?
Này em! Bên cửa bóng câu
Lướt qua cho sầu buốt giá.
Thổn thức sao trời rơi rụng
Này chị! Tùng khóc mông lung
Cớ sao bóng ngựa chập chùng
Ðâu rồi một khối thủy chung?
Lung linh trăng nghiêng trước ngỏ
Ðông về gởi tới niềm đau
Này em! Hoa rụng xuống cầu
Ðừng nhìn! Mây sẽ tan mau.
Chị ơi! Ðông đã tới rồi
Cớ sao thuyền bỗng ra khơi?
Này em! Ðừng ngóng chân trời
Kẻo rằng lá úa tả tơi...
Nây chị! Nước chảy hoa trôi
Ðông về hoa rụng tơi bời
Chị ơi! Em đã hiểu rồi
Thì ra tình ấy đãi bôi!
Minh Nguyệt
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.