Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Hoàn tất xong một phần, take break, mai bắt đầu work on phần tiếp theo. Tiễn chồng con đi làm, đi học qua phone. Vô tình đọc được bài này cái tựa thấy vui vui…
“ Khi vợ chồng đoàn tụ sau thời gian dài xa cách, người phụ nữ muốn làm gì ngay lập tức?”
https://qtcs.com.vn/320359-2/?fbclid=IwZ...85r31vIGaw
Ba người phụ nữ chia sẻ cách họ muốn đoàn tụ với người yêu sau thời gian xa cách:
- Tiểu Ly chọn cách ôm chồng thật chặt, để cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ người mình yêu, như cách hai tâm hồn tìm về nhau.
- Tiểu Mỹ thích nấu một bữa ăn cùng nhau, xem ẩm thực là ngôn ngữ của tình yêu.
- Tiểu Nhã lại muốn đi du lịch ngay lập tức, để khám phá và tạo nên những ký ức mới bên nhau.
Vợ chồng tôi cũng sống xa nhau, cách đại dương xa lắc xa lơ. Tôi bận rộn với công việc ở Mỹ, trong khi chồng và con tôi thì ở nhà bên London. Những ngày tháng xa cách ấy kg hề dễ dàng, nỗi nhớ luôn hiện hữu, kg ngừng gặm nhấm tâm trí. Khi màn đêm buông xuống, cõi lòng trống trải đến tê tái, dù công việc bận rộn hay những thành công nhỏ nhoi cũng kg thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim… khắc khoải. Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ, từ cái nhìn yêu thương của anh, đến giọng cười giòn tan của con. Đôi khi, chỉ là một bài hát quen thuộc, một món ăn ưa thích của anh cũng đủ để nỗi nhớ dâng trào.
Mỗi lần nghĩ đến ngày đoàn tụ, trái tim thắt lại vì hạnh phúc xen lẫn mong mỏi. Khảnh khắc đầu tiên khi anh bước về phía tôi, nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp mà tôi đã nhớ nhung bấy lâu nay. Tất cả những gì tôi muốn làm là chạy đến và ôm anh thật chặt, mang theo tất cả những nỗi nhớ nhung dồn nén, mọi khoảng cách sẽ biến mất và thời gian xa cách dường như chưa từng tồn tại. Tôi muốn cảm nhận hơi thở của anh, cảm nhận nhịp tim của anh đập đều đặn bên tai. Trong vòng tay ấy, tôi kg còn là người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng, sắt đá như hòn đá sừng sững trước muôn trùng giông bão mà thường được dùng để miêu tả chòm sao Taurus - con trâu lỳ lợm. Ở nơi mà tôi chỉ đơn giản là một người vợ mong manh, yếu mềm tìm lại sự dịu dàng và ấm áp, khao khát sự che chở từ người mình yêu thương. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo toan bộn bề dường như tan biến, xua tan sự cô đơn, làm dịu đi những nỗi buồn chôn giấu và chỉ còn lại sự bình yên.
Bến đỗ bình yên ấy mang lại cái cảm giác của sự trở về, trở về với tình yêu, với gia đình, với nơi mà mà mình thật sự thuộc về. Có những ngày tháng tưởng chừng như dài đằng đẵng, nhưng chỉ cần giây phút gặp lại, tất cả đều trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Xa cách kg chỉ là sự thử thách mà còn là cơ hội để trân trọng nhau hơn. Mỗi lần gặp lại, khiến lòng càng cảm thấy tình yêu ấy sâu đậm và thiêng liêng hơn. Dù khoảng cách có xa xôi đến đâu thì bến đỗ bình yên ấy luôn là nơi để mình có thể dựa vào, ôm chặt lấy và cảm nhận rằng cuối cùng mình đã về đến nhà.
Home is where the heart is.
PS. Nguyệt quế của mẹ nở trong đêm. I miss you, Mom. ❤️
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Bấm “send” xong, nhẹ người.
Ta đi qua vạn nỗi phiền
Mới hay đâu có trường thiên vĩnh hằng
Niềm đau rồi cũng hóa băng
Bình yên lại đến, nhẹ nhàng trong tim
Ta đi qua những đắm chìm
Tìm vui chẳng phải xa xăm cuộc đời
Lời chân thành tựa gió trời
Xua tan bao nỗi chơi vơi trong lòng
Ta đi qua những ước mong
Mới hay đời ngắn, kiếp người mỏng manh
Giữa trần gian chút dịu dàng
Là hạnh phúc dẫu phũ phàng bể dâu
Ta đi qua giấc mộng sầu
Tìm về những phút ngọt ngào xưa kia
Chiều tà nhuộm tím chân đê
Lòng ta lặng lẽ, bước về bình yên
Ta đi qua những đảo điên
Tìm nơi yên ả, dịu miền tâm tư
Bỏ ngoài khát vọng phù hư
Tìm trong tĩnh lặng, đời như niết bàn.
LTK, đêm cuối hạ 2024
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,853
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-09-20, 04:25 AM)Mãi Yêu Thương Wrote:
Nàng khỏe không? Khi nào nàng về LD? Về LD hun TCC giùm dì M nhe, giờ chắc con gái lớn lắm rồi. Không biết bữa nay TCC múa có ''được'' cả nhà cười lăn không?
Kỳ khoẻ, nàng có ổn kg, đang ở P hay VN?
Xong việc ở đây Kỳ mới về nàng ơi. TCC lớn lắm rồi, cao hơn boy bestie mấy inch, mấy anh bảo chẳng hổ là mini version của bé lỳ. À giờ lại chơi với hai boy bạn thân/besties, mấy cô cậu còn muốn lập band nhạc nữa. 😂😅
Khi mô về sẽ hôn nàng ấy giùm dì M hỉ. 🫶❤️
PS. Đang nghe nàng hát nè. ❤️🫶❤️🫶
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Mừng anh Trần Huynh Duy Thức được trả tự do.
https://www.facebook.com/share/p/dHc6dHo...tid=WC7FNe
The Song of Freedom’s Return
By: L. Tran
From storms and shadows, you return
Years locked away, yet your spirit still burns
The sun now rises where darkness lay
And through it all, your hope held sway
The land you love, with arms outstretched
Welcomes you back with hearts refreshed
The winds now sing of freedom's dawn
And flowers bloom as you march on
Still, your feet tread the unyielding road
To carry the dream where justice flows
No chain could break the will inside,
No fear could shake the truth you hide
"Vietnam, I vow to keep you near!"
Việt Khang’s words resound so clear
With every step, the world will see-
The price of freedom, the cost to be free
Your return is more than a simple homecoming
It’s a cry for a future, for lives yet blooming
The mountains echo your name in pride
The rivers swell with tears we’ve cried
The dawn you carry lights the sky
The stars reflect in your unbroken eyes
You’ve walked a path that few could bear
And now, you lead us - where hope repairs.
…
Khúc Ca Ngày Trở Về
Người về từ giữa bão giông
Năm dài gió lộng, mênh mông biển trời
Ánh dương rọi sáng khung trời
Niềm tin kiên định, chẳng rời bước chân
Quê hương mở rộng vòng tay
Gió reo khúc hát mừng ngày tự do
Trời xanh bừng sáng ngàn hoa
Người về như ánh sao sa giữa đời
Vẫn đôi chân bước không ngừng
Đi cho trọn hết chặng đường Việt Nam
Dẫu bao gian khổ thăng trầm
Lòng người chẳng ngại, vượt ngàn phong ba
"Việt Nam ơi! Ta nguyện xin khắc ghi!"
Lời Việt Khang hát, vang đi muôn trùng
Người về, đất nước tưng bừng
Hoa đời nở rộ, non sông đón chờ
Ngày mai sáng mãi giấc mơ
Công bằng toả rạng, bến bờ tự do
Người về mang ánh bình minh
Núi sông còn đó, đinh ninh lời thề.
L. Tran
Photo cre: Việt Khang
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Preparing holiday gift packages for our troops who are away from home. Thank you for their services. 🫶❤️
Chúng tôi chuẩn bị quà cho những chàng lính xa nhà. Mỗi thùng là những món đồ khô, bánh trái, homemade, cards, etc…
Shipping supplies được bưu điện cung cấp miễn phí có ký hiệu dành riêng để gửi đồ cho lính trên thùng. Tấm lòng từ hậu phương gửi cho người nơi chiến tuyến - giữa đất trời sa mạc.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Mua bình sữa 1/2 gallon mà quên mất, lúc mở ra thì thành yogurt mất tiêu. Nhìn cô bạn cười trừ, sữa chua thì thành yogurt, để lâu nữa thì thành cheese thôi. Cái gì cũng có công dụng của nó mà. Hắn bảo logic của tôi chỉ anh nhà tôi chịu nổi. 😂🤣
Lao động cả ngày mệt rồi, quởn chắp bút relax hỉ.
…
We’ve all been there - you leave bananas sitting on the counter a little too long, and before you know it, they’ve turned brown and mushy. What seems like a waste at first soon becomes an opportunity when you realize those same bananas can be transformed into a loaf of warm, comforting banana bread. A mistake suddenly turns into something delicious.
The same goes for apples that are past their prime. While no longer ideal for snacking, they’re perfect for baking into a homemade apple pie - a dish far more delightful than the apples themselves ever were.
This concept applies not just to food, but to life. When things don’t go as planned, it’s easy to feel like we’ve failed. But often, those missteps are the start of something better. Like overripe fruit, our mistakes often hold hidden potential. What may seem like a failure in the moment could actually be the stepping stone to something unexpectedly wonderful.
Mistakes are like the heat and pressure that turn raw materials into something valuable. They can be uncomfortable, even painful, but they’re essential for growth. Without the fire, glass would remain just grains of sand, and without the potter’s pressure, clay would never reach its full potential. Without these challenges, we wouldn’t refine our skills or discover new possibilities. It’s through these moments of friction that we become stronger, more capable versions of ourselves.
Alexander Fleming wasn’t aiming to discover antibiotics, yet his accidental discovery of penicillin revolutionized medicine and saved countless lives. Similarly, J.K. Rowling faced rejection after rejection for her Harry Potter manuscript, but those setbacks paved the way for one of the most beloved book series in history.
And let’s not forget the Post-it note. Born out of an attempt to create a super-strong adhesive that resulted in a weak one, the failed experiment was reimagined into an iconic everyday product used by millions around the world.
The key is not to be discouraged by mistakes. When things go wrong, when they don’t go as planned, it’s easy to feel like we’ve fallen short. But with a shift in perspective, these moments become opportunities for growth, just like turning overripe fruit into something even more satisfying and soul-warming.
So, the next time life hands you a bottle of juice that’s gone sour, don’t toss it aside. Let it ferment, and watch it transform into an exquisite bottle of aged wine. Whether it’s a small kitchen mishap or a significant personal setback, there’s always the potential for something better. Your next mistake might just be the beginning of something far greater than you ever imagined.
L. Tran
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Bà chị hí ha hí hửng khoe bài thơ song ngữ của út có mức “lan toả khủng khiếp”. Cô kia cứ ngoe nguẩy tình trong như đã mặt ngoài còn e, vì sợ yêu người ít nói sẽ chán. Tôi nghỉ trưa nên quởn, cà khịa chút hy vọng sẽ inpire những trái tim đang e dè với đấng mày râu kiệm lời. Cà khịa là nghề mới của nàng mà…
…
Ông Chồng Tủ Lạnh
Có những ông chồng mà nhìn bề ngoài cứ như là… phiên bản con người của tủ lạnh, lạnh lùng, ít nói, ai hỏi gì thì đáp nấy, còn kg thì thôi, cứ im lặng mà làm việc của mình. Ra đường, có khi cả ngày chẳng ai nghe anh nói được quá ba câu. Ai mà kg biết lại tưởng anh thuộc giới “không gian yên lặng.” 🤫
Nhưng mà về đến nhà, đóng cửa cái rầm, là anh biến hình ngay, như một chiếc máy phát thanh mà điều đặc biệt là… kg có nút tắt. Anh sẽ bắt đầu nói chuyện từ việc hôm nay trên đường đi làm thấy một chú chim đậu trên cây, cho đến chuyện xe ai đậu lệch, con mèo hàng xóm bên trái cào xe của hàng xóm bên phải, hay đồng nghiệp pha cafe quên bấm nút. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ dưới đất đến những vì sao trong vũ trụ, hay những suy ngẫm sâu sắc nội ngoại tâm hồn và trong cuộc sống.
Vợ ngồi nghe mà bụng cười kg ngớt, “Anh đã làm gì với anh chồng tảng băng ngoài kia của em vậy?” 😅
Nhưng mà vợ thích lắm. Chỉ có mình mới được nghe cái phiên bản “nhiều chuyện” này của anh thôi. Anh kể chuyện cứ như đang tường thuật trực tiếp một trận đấu football, từ A đến Z, kg bỏ sót chi tiết nào.
Những lúc ấy, vợ ngồi nhìn anh mà lòng cứ tan chảy, vì hiểu rằng, cái máy phát thanh này chỉ dành riêng cho mình thôi. Ai nói gì thì nói, vợ biết, dù ngoài đời anh có “đóng băng” thế nào, chỉ cần về đến nhà, trước mặt cô là anh tự động bật chế độ yêu đương kg phanh. Có hôm đang ngồi nói chuyện bâng quơ, tự dưng anh quay sang, ánh mắt long lanh như diễn viên film Hàn Quốc, “Vợ ơi, em biết kg, mỗi khi anh thấy em, tim anh như nhảy điệu tango, chỉ vì… anh yêu em nhiều lắm.” Vợ lại cười tủm tỉm, “Anh mà kg yêu em chắc là… thế giới này sắp tận thế.” Kg nghe được giọng của vợ trong lòng trống trải như tủ lạnh thiếu thức ăn. 😂😍
Nghe mà vợ kg biết nên khóc hay cười, chỉ biết rằng dù chồng ngoài đời có là ông “lạnh lùng khó gần”, thì ở nhà, chỉ cần với vợ, anh biến thành chuyên gia kể chuyện, thả một câu yêu ngọt lịm sến súa cải lương ngôn tình là y như vợ cười kg ngớt. Và cái sự sến ấy, dù có tếu đến đâu, lại là thứ làm vợ thấy hạnh phúc nhất.
Những anh chàng ít nói ấy, tưởng rằng lạnh lùng, nhưng thật ra họ chỉ để dành những điều quan trọng cho người quan trọng nhất. Đó là cách yêu của họ, có thể họ kg rót mật vào tai suốt ngày, nhưng những gì họ nói, mỗi câu mỗi chữ, đều chân thành và đáng trân trọng. Với họ, yêu kg cần phải nói nhiều, chỉ cần đúng người, đúng lúc, và đúng cảm xúc, mà khi đã yêu, họ yêu rất sâu, rất thật và vô cùng kiên định.
Và thật ra, cái sự im lặng bên ngoài ấy chỉ là một chiêu thức, một sự chuẩn bị âm thầm cho khoảnh khắc họ mở lòng với bạn. Khi về nhà, họ sẽ biến bạn thành nữ hoàng trong thế giới nhỏ của họ, một nơi mà chỉ hai người có thể hiểu được hết mọi câu chuyện, từ vui nhộn cho đến sâu sắc. Một khi họ mở lòng và nói “Anh yêu em,” là cả thế giới trong họ đều hướng về bạn. Những anh chàng ít nói yêu rất sâu, và họ biết cách thể hiện bằng những điều nhỏ nhặt, từ ánh mắt, cử chỉ đến hành động. Những lần họ nắm tay, ôm bạn, hay chỉ là lặng lẽ nhìn bạn, đều ẩn chứa một tình yêu vô bờ, và sẽ kg bao giờ để bạn thiếu cảm giác được yêu thương.
Vậy nên, nếu bạn lo ngại chuyện yêu một người ít nói, thì hãy nghĩ lại. Khi bạn là người mà họ tin tưởng, mở lòng, bạn chính là “trung tâm phát thanh” duy nhất của họ. Yêu một người ít nói kg có nghĩa là tình yêu sẽ buồn chán. Ngược lại, tình yêu ấy sẽ đầy bất ngờ và ngọt ngào theo cách riêng. Khi họ nói, là họ thật lòng. Khi họ kể chuyện, là họ muốn bạn trở thành một phần của thế giới của họ. Và khi họ yêu, họ yêu một cách chân thật, kg cần phô trương nhưng sâu sắc và lâu dài.
Thế nên, đừng sợ yêu người ít nói. Đôi khi, chỉ cần một người nói ít nhưng yêu nhiều, là đủ cho cả cuộc đời rồi. Vì, yêu nhau kg phải chỉ là những lời nói, mà còn là cả một trái tim chân thành, đong đầy tình cảm mà họ chỉ dành riêng cho bạn.
PS. Bảo AI vẽ hình “cold husband” thì ra vậy.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Hơn mười năm trước, tôi gặp bác Huỳnh trong một mùa đông lạnh giá khi bác sang vận động chính phủ Mỹ can thiệp cho con trai là Trần Huỳnh Duy Thức. Bác đi cùng với mẹ của Luật sư Lê Quốc Quân, bác Trâm, và cô Liên, mẹ của hai em Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy. Khi ấy bác còn rất khỏe, đầy quyết tâm trong cuộc chiến vì công lý. Dù hành trình gian nan nhưng bác kg tỏ ra mệt mỏi, ánh mắt luôn sáng rực với niềm hy vọng tự do cho con trai và những người đang đấu tranh cho nhân quyền.
Từng là giáo sư của VNCH, trong những buổi gặp gỡ quốc tế, bác xử dụng kiến thức và tiếng Anh lưu loát để truyền tải thông điệp một cách thật mạnh mẽ và rất thuyết phục. Tôi nhớ mãi lời bác nói, "Đây kg chỉ là cuộc đấu tranh cho Thức, mà là cho tương lai của cả dân tộc." Những lời ấy vang lên trong giá rét nhưng lại sưởi ấm lòng những người cùng chung lý tưởng.
Hôm nọ xem clip anh Thức về gặp bác mà kg cầm được nước mắt...
Tình Cha Mãi Đợi – Con Đường Việt Nam
Mười sáu năm, trời sương mù phủ lối
Cha tìm con trong bóng tối mịt mùng
Mỹ xa vời, nơi chân trời khuất bóng
Úc, Âu Châu, cha vượt sóng ngàn phương
Hy vọng công lý khắc sâu trong dạ
Đi khắp năm châu, cha bước chẳng ngại ngùng
Thời gian trôi, mắt nhòa theo năm tháng,
Tóc bạc phai, nỗi nhớ chất đầy đông
Đường dài vạn dặm, lòng không mệt mỏi
Giữ niềm tin, ngày con sẽ trở về
Hôm nay trời sáng, nắng vàng chan chứa
Cha ôm con, lệ tuôn vỡ trào dâng
Con trong tay, lòng cha nghẹn muôn lời
“Ba là ba của nó,” nghẹn ngào giọng vỡ đôi
Mười sáu năm, bao đêm dài mong đợi
Nước mắt lăn dài, giờ chỉ biết ôm thôi
Cha ôm con, tay xiết chặt run run
Mái tóc bạc, gò má hằn dấu thời gian
Giọt lệ mặn, bao năm dồn nỗi nhớ
Mọi khổ đau giờ tan biến chẳng còn
Cha hiểu rõ, đường đời còn lắm khó
Nhưng con ơi, hãy giữ vững niềm tin
Trọn bước chân trên “Con Đường Việt Nam”
Tương lai rạng rỡ, sáng mãi muôn miền
Dù bão giông, chân con đâu chùn bước
Cha tin con, lửa cháy mãi trong tim
Ngày mai sáng, Việt Nam bừng khởi sắc
Bước chân con là nhịp thở quê mình.
L. Tran
...
Sixteen Years of Waiting - A Father’s Faith on The Path of Vietnam
By: L. Tran
Sixteen long years, wrapped in mist and sorrow
A father searching through endless night’s veil
To distant lands, beyond where shadows lie
America, Australia, Europe - his heart will not fail
He pleads for justice, his voice never fading
Across five continents, his steps never tire
The years weigh heavy, his eyes now dim and gray
His hair turned silver by time’s cruel hands
Yet through the storms, his heart stays strong and steady
He holds his faith that his son will return
Today the skies break, with light and warmth shining
He holds him close, tears that have longed to burn
With his son in his arms, his heart too full for words
“I am his father,” escapes his trembling lips
Sixteen long years, all those sleepless nights waiting
Now tears stream down, all he can do is hold
He hugs his son tight, his hands can’t bear to let go
His weathered face, his hair turned gray with time
Tears of longing, years of pain slowly melting
In this moment, all the suffering fades away
The father knows, the road is still long and hard
But his son must walk it, strong and brave as ever
Each step he takes on “The Path of Vietnam”
A future bright, with hope that’s shining still
Though storms may come, his steps will never weaken
He trusts in him, a fire burns in his soul
Tomorrow dawns, and Vietnam will rise
His every step breathes life into the whole.
P
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Nhận lời dịch truyện ngắn Mảnh Da Vàng của chú để chú in ra sách nên tôi đọc đi đọc lại mấy lần cho thấm, cảm nhận được dòng cảm xúc của tác giả để chọn chữ chọn từ cho phù hợp, hy vọng có thể giữ trọn vẹn được cái hồn trong câu chữ của tác giả. Lần thứ sáu tôi đọc lại đoạn này mà vẫn khựng lại vì... đau. Nỗi đau của thế hệ trước, nỗi đau của một dân tộc tang thương...
"Tôi theo giòng người lưu cư trên cuộc hành trình của thảm trạng lưu đày Babylone. Ngày rời đất Bắc, tôi chưa đủ khôn lớn để khóc cho một đời người. Ngày rời quê hương, tôi mang theo cả một trời tang thương về đất nước. Tôi mang theo hình ảnh những thương bệnh binh bị đẩy ra khỏi các Quân Y Viện với thương tích trên thân thể để đau tận tâm can phận người dân Việt dưới bàn tay tàn độc của người cộng sản. Tôi mang theo hình ảnh ba tôi quằn quại trên giường bệnh bên cạnh những bác sĩ vô lương để đau xé ruột đấng sinh thành ra đi trong uất hận. Và tận cùng hành trang qua xứ người, tôi mang theo ước vọng ngày về với một đất nước thay da đổi thịt ..."
Tôi rời khỏi VN khi còn rất bé nên kg hiểu hết được những gì đã xảy ra trước đó. Những mảnh ghép về thời kỳ đau thương ấy chỉ được nghe kể lại từ gia đình và qua những trang sách. Khi đọc để dịch câu chuyện này của chú, từng lời từng chữ như xuyên thấu vào trái tim, buộc tôi phải đối diện với những vết thương mà dân tộc mình đã trải qua. Nỗi đau kg phải của riêng ai, mà là của cả một dân tộc. Một dân tộc từng kiên cường chống chọi với mọi biến động của lịch sử nhưng vẫn kg thể tránh khỏi những mất mát và tổn thương khôn nguôi. Qua những trang sách này, như đang bước vào một hành trình đi tìm về nguồn cội, nhặt nhạnh lại những mảnh ghép đã bị dòng chảy thời gian bỏ lại.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2024-09-21, 12:41 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Mừng anh Trần Huynh Duy Thức được trả tự do.
https://www.facebook.com/share/p/dHc6dHo...tid=WC7FNe
The Song of Freedom’s Return
By: L. Tran
From storms and shadows, you return
Years locked away, yet your spirit still burns
The sun now rises where darkness lay
And through it all, your hope held sway
The land you love, with arms outstretched
Welcomes you back with hearts refreshed
The winds now sing of freedom's dawn
And flowers bloom as you march on
Still, your feet tread the unyielding road
To carry the dream where justice flows
No chain could break the will inside,
No fear could shake the truth you hide
"Vietnam, I vow to keep you near!"
Việt Khang’s words resound so clear
With every step, the world will see-
The price of freedom, the cost to be free
Your return is more than a simple homecoming
It’s a cry for a future, for lives yet blooming
The mountains echo your name in pride
The rivers swell with tears we’ve cried
The dawn you carry lights the sky
The stars reflect in your unbroken eyes
You’ve walked a path that few could bear
And now, you lead us - where hope repairs.
…
Khúc Ca Ngày Trở Về
Người về từ giữa bão giông
Năm dài gió lộng, mênh mông biển trời
Ánh dương rọi sáng khung trời
Niềm tin kiên định, chẳng rời bước chân
Quê hương mở rộng vòng tay
Gió reo khúc hát mừng ngày tự do
Trời xanh bừng sáng ngàn hoa
Người về như ánh sao sa giữa đời
Vẫn đôi chân bước không ngừng
Đi cho trọn hết chặng đường Việt Nam
Dẫu bao gian khổ thăng trầm
Lòng người chẳng ngại, vượt ngàn phong ba
"Việt Nam ơi! Ta nguyện xin khắc ghi!"
Lời Việt Khang hát, vang đi muôn trùng
Người về, đất nước tưng bừng
Hoa đời nở rộ, non sông đón chờ
Ngày mai sáng mãi giấc mơ
Công bằng toả rạng, bến bờ tự do
Người về mang ánh bình minh
Núi sông còn đó, đinh ninh lời thề.
L. Tran
Photo cre: Việt Khang
Arrange lại verses cho AI phổ nhạc, một bản nhạc rock pha chút âm hưởng country ra đời. Cũng nhờ follow anh chàng đa tài Soobin nên biết tới app này để phá.
https://app.box.com/file/1659252369337
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Cảm ơn đã gặp…
Trên hành trình mải miết, mặt hồ dù tĩnh lặng mấy cũng vài lần xao động.
Có khi là lao xao của cơn gió,
Có khi là tiếng rơi của viên sỏi nhỏ,
Có khi là khúc tự tình của một cơn mưa,
Cũng có khi là chẳng-có-gì-cả, bởi sự đánh động ấy quá khẽ khàng và ý tứ.
Có những xao động xuất hiện rất êm đềm.
Họ nhẹ nhàng chen vào cuộc sống ta bằng những bức ảnh trong veo.
Họ nhẹ nhàng chen vào đời sống ta bằng những thói quen hàng ngày của họ: một bóng nắng trên tường sớm tinh mơ, một tiếng gió thổi khi họ nghỉ trưa dưới gốc cây, một ánh nắng lúc chập choạng tối hay cả một giấc mơ nửa đêm.
Họ từ tốn len lỏi vào cuộc sống ta bằng những bữa sáng vội vàng hay bữa trưa giản đơn của họ.
Họ âm thầm đi vào đời thực của ta bằng những bản nhạc chậm rãi và trầm ấm…
…
Nhưng rồi, điều buồn cười nhất của kẻ hay viết, kẻ thích viết mà đôi lúc cũng là kẻ “ngán viết” đó là thích lặng lẽ.
Lặng lẽ đón nhận.
Lặng lẽ ngắm nghía.
Lặng lẽ quan sát.
Lặng lẽ cười.
Lặng lẽ mong…
Nhưng (vâng, lại nhưng) cuộc đời thú vị ở chỗ những người đến xao động đời ta ý nhị thì cũng sẽ rời đi khẽ khàng. Và những ai đã quen lặng lẽ đón nhận cũng sẽ biết ơn sự dịu dàng mất dấu.
Đôi khi bạn gửi trao một điều mà bạn cho rằng vô cùng ý nghĩa tới ai đó mà người nhận chỉ lặng lẽ đón nhận không hồi đáp, xin hãy hiểu rằng sự lặng lẽ đó không phải vì họ vô tâm. Mà vì họ quá bận tâm!
Chính bởi bận tâm không biết cư xử thế nào nên họ chỉ biết lặng lẽ…
…
Cách đây lâu rồi, một vị khách đã nhắn tin hỏi mình rằng “Điều gì là vui nhất khi viết Blog vậy Hạ?”. Và mình nhớ đã trả lời bạn rằng “Đó là có thể viết những cái riêng thành cái chung để cùng nhau rung cảm, cùng nhau thổn thức, cùng nhau đồng điệu. Thấy nỗi buồn được sẻ chia, thấy niềm vui được hòa nhịp, thấy bình an được dâng tràn”.
Nhưng mình lại chưa trả lời bạn rằng viết ra cũng lắm lúc oái oăm. Là khi ta chỉ viết vu vơ thì lại lay khẽ trái tim quá nhiều người. Còn khi ta muốn viết cho một người thì lại chẳng tới được ai.
Hoặc cũng có khi chính ta, kẻ muốn nói “Hôm nay tôi mệt nhoài” nhưng vì một lẽ nào đấy, ta không muốn nỗi niềm của ta lan sang người khác nên rốt cùng đành lặng lẽ nhìn vào khoảng trống. Rồi im lặng.
Cứ thế, cuộc sống chúng ta là những lần làm xao động cuộc đời người khác, rồi lại bị người khác làm cho xao động… lặp đi lặp lại cho đến khi ta nhận ra điều gì ở lại trong lòng.
Nhưng dẫu sao đi nữa, xin nhớ câu hát của Trịnh: “Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người…”
Nên, đừng muộn phiền nếu mất dấu nhau.
Hãy cảm ơn vì đã gặp.
Saigon đêm muộn
29.09.2024
Hạ
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Chàng khoe bằng lái xe Anh quốc của vợ về rồi, rù rì rủ rê hy vọng vợ về nhà sớm để “khai trương” bằng lái. Ghẹo chồng, I’ll be back in your arms before you know it. ❤️
Nhìn tấm hình gửi về từ sa mạc Trung Đông, bầu trời đầy sao lấp lánh thật là đẹp. Nhưng có lẽ nó đẹp hơn vì có những quân nhân đang hy sinh cuộc đời mình để bảo vệ hai chữ “hoà bình”. Anh bảo trong email, lúc trong hầm tránh pháo kích, trước cái sinh tử thèm điếu thuốc… dù anh đã kg hút thuốc từ rất lâu. Nhớ nhà…
Những thùng quà hậu phương gửi ra tiền tuyến phải vài tuần nữa mới tới được căn cứ, chấp tay nguyện cầu mong người được chữ an bình an trở về.
…
THỜI GIAN…
Triết gia người Pháp Voltaire hỏi:
“Trên thế giới, cái gì dài nhất, mà lại là ngắn nhất? Cái gì nhanh nhất, mà lại là chậm nhất? Cái gì có thể chia nhỏ, mà lại là to lớn nhất? Cái gì không được coi trọng nhất, mà lại được tiếc nuối nhất? Không có nó, sự việc gì cũng không thành. Nó khiến hết thảy những thứ nhỏ bé quy về tiêu vong, nó khiến hết thảy những cái vỹ đại thành bất diệt?”.
Bậc trí giả Chadiger trả lời:
“Trên thế giới, cái dài nhất không gì bằng thời gian, vì nó vĩnh viễn vô cùng vô tận, cái ngắn nhất cũng không gì bằng thời gian, vì những kế hoạch của mọi người đều không kịp hoàn thành. Với người đang chờ đợi, thời gian là chậm nhất, với người đang vui vẻ, thời gian là nhanh nhất. Thời gian có thể khuếch đại thành vô cùng lớn, cũng có thể chia thành vô cùng nhỏ. Đương trong thời gian thì không ai coi trọng nó, khi nó qua đi rồi mới bày tỏ tiếc nuối. Không có thời gian, việc gì cũng chẳng thành. Những thứ không đáng được hậu thế kỷ niệm, thời gian sẽ xóa nhòa nó, mà những gì vĩ đại, thời gian sẽ ngưng kết nó lại, đời đời bất diệt”.
Có được thời gian, chính là có được tất cả. Tận dụng tốt từng tý từng chút thời gian, thì sẽ có những thu hoạch ngoài sức tưởng tượng.
Thời gian vô hạn, cuộc đời hữu hạn. Trong cuộc đời hữu hạn, người biết kéo dài thời gian, thì sẽ có cái vốn để làm càng nhiều việc hơn.
Các vĩ nhân sở dĩ đạt được tầm cao như thế, không phải một bước mà thành, mà là dùng thời gian mà đồng nghiệp đang ngủ, đêm hôm vất vả từng bước đi lên.
Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
ARE YOU WITH THE RIGHT PARTNER?
During a seminar, a woman asked," How do I know if I am with the right person?"
The author then noticed that there was a large man sitting next to her so he said, "It depends. Is that your partner?" In all seriousness, she answered "How do you know?" Let me answer this question because the chances are good that it's weighing on your mind, replied the author.
Here's the answer.
Every relationship has a cycle… In the beginning; you fall in love with your partner. You anticipate their calls, want their touch, and like their idiosyncrasies. Falling in love wasn't hard. In fact, it was a completely natural and spontaneous experience. You didn't have to DO anything. That's why it's called "falling" in love.
People in love sometimes say, "I was swept of my feet. "Picture the expression. It implies that you were just standing there; doing nothing, and then something happened TO YOU.
Falling in love is a passive and spontaneous experience. But after a few months or years of being together, the euphoria of love fades. It's a natural cycle of EVERY relationship.
Slowly but surely, phone calls become a bother (if they come at all), touch is not always welcome (when it happens), and your spouse's idiosyncrasies, instead of being cute, drive you nuts. The symptoms of this stage vary with every relationship; you will notice a dramatic difference between the initial stage when you were in love and a much duller or even angry subsequent stage.
At this point, you and/or your partner might start asking, "Am I with the right person?" And as you reflect on the euphoria of the love you once had, you may begin to desire that experience with someone else. This is when relationships breakdown.
The key to succeeding in a relationship is not finding the right person; it's learning to love the person you found.
People blame their partners for their unhappiness and look outside for fulfillment. Extramarital fulfillment comes in all shapes and sizes.
Infidelity is the most common. But sometimes people turn to work, a hobby, friendship, excessive TV, or abusive substances. But the answer to this dilemma does NOT lie outside your relationship. It lies within it.
I'm not saying that you couldn't fall in love with someone else. You could. And TEMPORARILY you'd feel better. But you'd be in the same situation a few years later.
Because (listen carefully to this):
The key to succeeding in a Relationship is not finding the right person; it's learning to love the Person you found.
SUSTAINING love is not a passive or spontaneous experience. You have to work on it day in and day out. It takes time, effort, and energy. And most importantly, it demands WISDOM. You have to know WHAT TO DO to make it work. Make no mistake about it.
Love is NOT a mystery. There are specific things you can do (with or without your partner), Just as there are physical laws Of the universe (such as gravity), there are also laws for relationships. If you know how to apply these laws, the results are predictable.
Love is therefore a "decision". Not just a feeling.
Remember this always: God determines who walks into your life. It is up to you to decide who you let walk away, who you let stay, and who you refuse to let GO! ♥
Diana
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Anh bạn tôi trêu, “Hồi nhỏ chắc em thích làm nhà văn mà nghiệp bắt làm hình bộ.” Tôi liếc anh một cái, cười méo mó, “Ừ thì nghiệp này nặng chân thật.” 😂
Nhìn xuống cái chân sưng vù, chỉ biết thở dài. Chuyện là cái chân này mới bị thương mấy tuần trước, giờ lại bị lại, chẳng hiểu sao số mình với foot injury nó gắn bó bền chặt thế, giúp chẳng gì nhiều, lại hóa ra thành lý do để ngồi một chỗ làm biếng, khỏi vướng chân người khác. Quởn bỏ lên Fb, ông anh lo nhỏ em đau chân kg xem và viết bài được. An ủi ông anh yên tâm, chân đau thôi nhưng tay út vẫn quýnh trận được. 😂🤣
Đang ngồi ôm chân nhăn nhó, anh bạn đưa cho tuýp kem thoa cho đỡ đau và foot brace để mang vào, còn kg ngừng trêu, “sáng mở cửa kg chừng thấy boss xuất hiện lôi về UK, bỏ rơi anh em đồng đội ở lại.” Tôi phì cười, nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị của ai kia mà tim đập loạn xa. Sáng ra tuy kg thấy nhân vật huyền bí xuất hiện, nhưng mở phone thì có hơn chục missed call thôi, tối qua đau quá chắc quên tắt Silent mode, thế là giỏng tai nghe mấy câu mắng yêu. Nhưng kg sao, vẫn dùng thẩm quyền của vợ phản đối quyết liệt đổi vé về sớm và có hiệu lực.
PS. Texas troopers trên đường sang Florida cứu bão.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|