Posts: 2,087
Threads: 14
Likes Received: 583 in 355 posts
Likes Given: 418
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Hôm nay mình thử bàn loạn vui vui một chút về những câu chuyện tình xảy ra giữa hai người không cùng một hoàn cảnh, tỷ như một anh chàng nghèo kiết xác iêu một cô thiên kim tiểu thư, lấy ví dụ như là câu chiện giữa tui với bà đi rồi phân tích xem những ý kiến của các bên liên quan coi thử ra sao hén.
Dĩ nhiên mình cũng nên bỏ qua nhưng dư luận của người ngoài cuộc, không liên quan đến, tỷ như miệng lưỡi của bà hàng xóm đang bàn tán với mấy bà hàng xóm láng giềng khác, bởi chắc chắn là những lời nói ấy cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, đong đầy lời dè bỉu, kiểu như đồ ăn mày mà đòi xôi gấc, đĩa mà đòi đeo chân hạt, tỷ như lời của mấy anh trai làng, thằng khỉ gió ấy làm sao mà xứng đáng với cô kia, (cứ làm như chỉ có mấy ổng là xứng đáng thôi vậy, hì...), thế nào rồi chuyện ấy cũng không thành chẳng hạn. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là ý kiến chung thôi, mình không trách được họ, họ có miệng thì họ cứ nói, cứ xen vào, đâu có luật nào phạt họ nhiều chuyện được, đúng hông bà?.
Ngại là ngại những bà con thân bằng quyến thuộc của nàng ý thui, ở đây là người nhà của bà ah. Vậy ai là người phản đối nhiều nhất ở đây?. Chắc chắn là từ thằng anh họ của nàng, cứ nây nẫy lên y như mất cái sổ gạo ngày xưa, cứ tưng tưng lên khi nói với bạn bè, cứ hay dùng lời xỉa xói khi nói với nàng, em nghĩ sao mà ưng cái thằng khố rách áo ôm ấy, nhà tranh vách đất bốn mùa gió thổi lồng lộng, có cái chén ăn cơm cũng mẻ lên sứt xuống, lấy em về tính cạp đất mà ăn à? (© Ngọc Trinh). Ai chứ tên này tui biết rành luôn, đã từng vài lần quê lên nhảy vào chửi thẳng vô mặt rồi đường ai nấy bước, cạch mặt nhau ra, ấy vậy mà bà cứ mang ra hù tui woài, làm như tui sợ lắm vậy, lại càng hay lôi kéo hắn vào chiện tìn của tui với bà, que lắm nên hôm nay mới nói cho bà biết ah...hê hê.. Mà có nói cũng chỉ dám nói sau lưng tui nhưng trước mặt bà, cho kẹo cũng không dám vào đây mà nói thẳng, wuê wuê lên tui mang đi hầm tương ớt liền...hì hì..
Người thứ hai phản đối chuyện tui với bà chắc chắn là hai vị nhạc phụ đại nhân với nhạc mẫu phu nhân rồi, khỏi nói ai cũng biết mà. Cái này thì tui không dám trách chi hết, bởi đứng về phía họ thì tui hiểu cái tình thương mến thương của họ dành cho bà rồi, ai đời con nhà người ta vừa đẹp lại vừa xinh, học hành giỏi giang, công ăn việc làm ổn định, có thể cho là thành công đi, búng tay một cái là có hợp đồng làm ăn bạc triệu trở lên, có điều ở cái xứ ấy bắt đóng thuế cao quá, thấy bất công nên lâu lâu rủa một phát cho đỡ ức chứ bình thường cũng hiền dịu, nhỏ nhẹ lắm mà.. ( khen thiệt tình đó nha...hì). Suy cho cùng, cái tâm lý sợ con mình khổ cực hay không hạnh phúc đề huề sau này vẫn luôn là tâm lý chung của các bậc làm cha làm mẹ, chỉ muốn tốt đẹp cho con mình thôi, việc này thì tui từng chứng kiến ngoài xã hội nhiều rồi, cũng có thể đôi khi sự ép buộc chính đáng ấy nó không công bằng với hai người trong cuộc cho lắm, sẽ khiến họ chia tay chia chưn khá là tội nghiệp nhưng ít ra nhờ vậy mà chúng ta mới nghe được nhiều bài thơ buồn, nhiều bản nhạc buồn, Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn, trong trường hợp của tui với bà, có triệu lần buồn luôn ấy chứ nhỉ?.
Thế rồi cũng có lúc nhạc mẫu phu nhân tương lai của tui, tức là mẹ của bà gặp tui để trò chuyện. Vốn tính mềm mỏng, nhân hậu, nhạc mẫu tương lai của tui không lớn tiếng, không la hét, chỉ dùng những lời hay lẽ thiệt, ôn tồn phân tích cho tui thấy ra cái vấn đề, còn nhỏ nhẹ mà bảo rằng, bác biết là con thương con gái bác, muốn con gái bác được hạnh phúc thì phải hiểu như thế nào là hạnh phúc mới được, hạnh phúc là nó phải ở đúng nơi nó thuộc về chứ hạnh phúc không phải là cái mà mình ban tặng đi một cách phung phí, vô ích được... Cứ tưởng tượng ra cái cảnh lúc ấy, nếu được quay thành phim tình cảm lâm ly bi đát thì sẽ được quay cận cảnh, cho thấy tui chỉ biết ôm đầu và gật tới gật lui, cho rằng bác nói đúng, con tự hiểu rồi, rồi cảnh quay cân cảnh ấy sẽ cho thấy những giọt nước mắt của tui rơi tỏn tỏn xuống mặt bàn như những giọt mưa khuya, trong khi nhạc vang lên bài Phố vắng em rồi của Mạnh Phát, Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mành tình ngăn cách rồi, Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xưa... tèng teng... ...
Thế rồi sau đó mình gặp nhau, tui bỗng dưng thay đổi thái độ, hết cưng chìu bà, hết làm cho bà cười mà sẽ làm cho bà khóc nhiều hơn vui, đã vậy tui còn tập tành uống gượu hay uống bia hơi, hai cái thứ mà từ nhỏ đến giờ tui vốn ghét nhất, mượn nó để lấy can đảm mà buông ra những lời cay đắng với bà, tàn nhẫn hơn, tui còn mang một em ghẹ xanh ghẹ dàng nào đó ra tình tứ trước mặt bà. Thử hỏi khi ấy bà sẽ cảm thấy tui như thế nào, có thất vọng hông?. Còn đâu một con người chân chất, hiền khô như cục bột, dễ thương, dễ cưng dễ nựng, vừa đẹp chai vừa khỏe mạnh, chung tình phải nói là số hai thế giới vì hông có ai số một hết, biết chí thú đạp xích lô để dành tiền mua nhà đặng rước nàng dzìa dinh ( công nhận xạo bà cố luôn hén, nói xạo không chớp mắt lun, hì hì...). Bà hy vọng bao nhiêu thì bây giờ bà thất vọng bấy nhiêu, thôi thì rút lui gấp, quay về đồng ý lấy tên kia, mặt mày tuy xấu hoắc xấu huơ hổng bằng tui nhưng chắc là hắn thương mình, đợi mình, phụ nữ họ quan trọng cái điều ấy, lấy người thương mình chứ không lấy người mình thương bởi bi giờ anh ta đã thay lòng đổi dạ rồi, tưởng iêu ai lại đi iêu ghẹ xanh ghẹ dàng, Xí.í.í. ah.
Thế rồi bà cũng lên xe bông dzìa nhà chồng, đâu có biết lúc ấy là lúc tui đau khổ nhất, khổ nhục kế của mình giờ đã thành công nhưng trong lòng điếc ngắc, chỉ còn đọng lại trong tui một nỗi bùn vô hạn, Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn, như con sâu làm tổ, trong trái vải cô đơn... Trái vải mà nó cũng cảm thấy cô đơn huống chi là con sâu.
Để rồi 24 năm sau, đất khách tình cờ gặp nhau, ôn lại chuyện 24 năm xưa trong một đêm vừa gió lại vừa mưa, trong cái căn nhà nhỏ, có hai cái đầu xanh kề nhau than thở, giờ đây hai cái đầu ấy đều đã bạc, nếu chẳng quen lung đố có nhìn ra được, chỉ dám ôn lại chuyện cũ mà thôi, để khi Liếc đưa nhau đi rồi, Con mắt còn có đuôi....(nhại bài thơ Tình già của Phan Khôi.).
Bà thấy tui vẽ vời ra chuyện có hay hông?. Nghề của chàng mà. Cũng hy vọng sẽ làm bà vui và ngủ ngon nha. Hôm nay tui hết hơi hát ru bà ngủ rồi.
Posts: 2,944
Threads: 65
Likes Received: 1,962 in 1,392 posts
Likes Given: 2,784
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
Ừa, ông bàn loạn dìa chiện tìn tréo cẳng ngỗng đọc cũng hay hay. Nhưng tui chưa có kinh nghiệm bản thân nên tui hổng gành. Nào giờ tui quen thì quen chứ tui chưa dám đưa ai dìa gặp tía má của tui. Trong mắt tía má tui thì tui lúc nào cũng tưng tửng, con nít con nôi, chưa hồi chửng chạc. Còn đám bạn bè của tui thì có đứa ủng hộ đứa không. Bạn đờn ông thì nói "Đừng có khùng vô đối nghe"; còn bạn đờn bà thì bảo tui, "Thèng khỉ đó phải gió".
Thì đo đó...sáng giờ tui có thấy ông viết đó đa! Có điều những gì ông viết mần tui si nghĩ lung lém lựn. Ai đời, thời buổi chiến tranh khắp nơi, dân tình khổ nạn, súng đạn xưng đế, kinh tế lung lay, tiền tài thiếu hụt, bão lụt gian nan, tiếng than khúc oán triền miên..v.v...vậy mà ở một góc diễn đàn VB nào đó, có hai kẻ ngây thơ cứ chơi trò chơi dzui dzẻ trẻ thơ. Dây thun kéo mãi cũng quằn mừ, nên tui ráng lẳng lặng tập tánh im ru bà rù đặng cho cái chữ "Bà Tám" nó rớt cái đụi, xuống đâu tận hốc bò tó nào đó, đặng bòn ca khỏi ngứa con mắt. Rứa mà tời hổng chiều lòng tui, cứ lâu lâu cái ông sút nó phát, mần tui đau tim khi theo dỏi lun hà.
Tại tui thấy ông nói ông quê nữa (chắc tập 3) nên tui mới quăng 2 đứa răng chuột đó lên, ý tui là nếu ông có bị quê thì tui cũng quê cùng dới ông. Bởi dị tui mới hát bài, "Quê" đó. Nhưng thấy ông đoán ý vầy, "ước gì tui với bà sống đến răng long đầu bạc, còn hai cái răng thôi mà vẫn yêu nhau" tui cũng phoai phoái hihihiih...
Ở đây bòn ca biết hết chơn ba cái dzụ thư từ của tui roài, nên nói túm cái xà rong lợi là: Ông đừng có no há? Chiện tìn coảm của tui dzới ông như con diều lơ lửng lửng lơ, theo quan niệm với câu, "Đời chỉ đẹp khi tình dang dở" hén ông hén?
Tui tưởng ông "ngày mần không đủ, tranh thủ cày đêm" chớ. Tui nào có quên chiện tìn nửa quả địa cầu của tui dới ông đâu nà. Bữa nay cuối tuần, chắc giờ ông đang cầm chai Sì Gòn bên mấy nhỏ ghẹ xanh, dzàng, đỏ, tím, phởi ham? Bởi dzị thì còn hơi đâu mà hát cho tui ngủ chớ. Thôi thì tui cũng chúc ông dzui dzẻ nghen? Ngoài miệng thì chúc dzui dzẻ mà sao trong lòng tui ngấp nghé giọt sương long lanh dzị kà.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 2,087
Threads: 14
Likes Received: 583 in 355 posts
Likes Given: 418
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Thì đó, tính tui vốn hay vẽ chuyện ra để nói, để viết mà, ba cái chiện tào lao thiên đế đọc chơi cho dzui, ở đây có thể khiến cho bà cười rồi ngủ cho ngon, chứ thời giờ ai mà tin ba cái chiện nhãm nhí ấy, có còn là còn trong mấy cái truyện cổ tích hồi con nít thôi mà. Riêng cái việc nước mắt nước mũi của tui nó chảy tỏn tỏn xuống bàn khi nghe nhạc mẫu phu nhân tương lai, nói rõ ra là người mẹ thân yêu của bà, phân tích lợi hại khi đến với con gái của bà thì cũng là những chi tiết không bao giờ có, nếu có chắc cũng chỉ trên mấy cái phim tình cổm ướt át thôi. Gì chứ ba cái thể loại phim ấy tui rành sáu câu, có thể bắt chước phim Hàn xẽng làm cho tui bị bịnh mất trí nhớ hay bị ung thư máu, máu trắng luôn mới ghê, hay bắt chước phim Mỹ mà không bận tâm đến lời khuyên của chà me, thích là nhích, lấy nhau về nhưng tiền ai nấy giữ, không ai bao ai, nhưng tui vốn nghèo nhưng thích ăn xài lớn, nên mới âm miu cướp đoạt tiền bảo hiểm của bà mới mua, thế là ra tay bóp cổ bà, bỏ dô bịch ny lông to đùng quăng xuống sông mất tích, chừng vỡ lỡ ra, tui thuê luật sư xịn ơi là xịn, cãi chày cãi cối thế là được trắng án, ung dung ở với em ghẹ xanh ghẹ dàng kia luôn, bà thấy tui thông minh hông?.
Thật ra thì bảo rằng tui không quan tâm đến chuyện ngoài kia đầu rơi máu chảy, muôn dân than khóc tùm lum tà la thì cũng không đúng lắm. Nhưng cứ nghĩ mình thì làm được cái con khỉ gì, sao lại cứ phải gồng mình lên mà phát biểu để làm chi?. Muốn chứng tỏ mình hơn người hén?. Muốn chứng tỏ mình là một nhà chính chị chính em lừng danh?. XIn lỗi đi, không đến phiên mình đâu. Nhưng dù sao giờ đây mình đã biết phân biệt chiến tuyến rất rõ ràng, một phe muốn bnh vực và một phe muốn ngược đường ngược nắng để "yêu" em rồi mà. Còn bảo tui tin ai, theo ai thì xin nói thẳng, tui tin tui, tui theo cái suy nghĩ của tui, bời tui chưa mù, chưa điếc chưa lác, chưa cùi, vậy thôi à. À mà quên, tui quan tâm đến đất nước của tui, đến những mãnh đời khốn khó của dân tui đang rên siết dưới nhiều tầng áp bức, làm được cái gì cho họ thì tui làm, trước kia có công khai nhưng giờ đã ẩn danh rồi. Thế nên khi thấy ai mang cái tên Việt Nam ra chửi là tui quê liền, bởi Việt Nam ở đây là Việt Nam nào, đâu cứ mở miệng ra chửi người VN ở dơ hơn người Nhật cho sướng miệng được đâu, một sự so sánh rất chi là khập khiễng nếu không muốn nói là ngu dốt khi đem lên bàn cân để so sánh giữa hai thể chế tự do dân chủ với một nền độc tài đảng trị, còn nói gọn lại hai chữ VN thì thử hỏi là VN nào ở đây, bởi bất cứ một đứa con nít học lớp ba lớp bốn nào biết làm tính cũng có thể hiểu rằng, nếu đem 100 triệu người dân VN hiện có trừ đi cho 10 triệu đảng viện + sản, trừ thêm cho 50 triệu con cháu ông bà của họ và những kẻ theo đóm ăn tàn thì VN vẫn còn gần 40 triệu người hông công nhận thể chế này kia mà, đó có lẽ là những người ngày xưa không đu càng máy bay được, không có cây này cây kia để nộp mua dầu mua chỗ trên ghe kia, giờ đang chịu nhục nhã ngày hai bữa chầu chực trong các nhà xưởng gia công của bọn chủ Tàu, chủ Hàn, lương ba cọc ba đồng, lòng cứ nơm nớp không biết khi nào mình bị sa thải?. Sao cứ mang những mãnh đời bất hạnh ấy ra mà gán ghép chung là Việt Nam?. Ngay cả các báo chí nước ngoài như VOA tiếng Việt, BBC tiếng Việt... coi vậy mà còn lịch sự hơn mấy ngài mang danh "thế lực thù địch" nhà mình nhiều khi viết về VN, họ luôn gọi Nhà cầm quyền VN, chính quyền VN khi nói về, khác với mấy cha kia, cứ tiện mồm mà gọi VN này VN kia. Tui là một trong 40 triêu người kia luôn coi đó là một sự phỉ báng, mạ lỵ, khi thấy cần là ra miệng "bàn loạn" liền, tới đâu thì tới, bịnh gì mà cử, sợ gì mà sợ, dẫu biết là khi "bàn loàn" với mấy tên ấy mình mất nhiều hơn được, mất những người trước đây từng là bạn, là em út. Kệ đi, chơi được, chịu được thì chơi thì chịu, không được bấm nút hô biến thôi, cuộc sống của mình đâu phải trong này, một cái like một cái view đâu có nuôi sống mình được đâu nè, sao cứ mãi khổ sở thẩm du tinh thần của mình vậy chứ?.
Xem ra bà hết thích cái tên bà Tém Tèng dễ thương của tui đặt riêng cho bà rồi hén?. Muốn chấm dứt tui rồi hén. Sợ mang tiếng rồi chứ gì?. Nói vui vậy thui chứ thiệt tình thì tui cũng bớt hứng thú để trả treo nữa rồi bà ơi, không phải vì tình cổm của tui dành cho bà nó vơi đi đâu, có khi còn ngược lại là khác. Ngày xưa biểu đồ tình cổm của tui nó đi từ việc THÍCH qua MẾN rồi THƯƠNG mới tới YÊU, nhưng có lần nghe chị tui bảo, chữ thương nó sâu sắc hơn chữ yêu, yêu thì có lẽ dễ hơn thương, Thương ai về ngõ tối, sương rơi ướt đôi môi... Từ đó biểu đồ thay đổi, yêu rồi mới tới thương. Còn nếu hỏi tình cổm của tui dành cho bà đến mức nào hả, trả lời luôn, có thích, có mến, mem mém yêu nhưng chưa gọị là yêu được nên chưa thương, ok chưa?.
Sắp tới sẽ nghỉ ngơi một thời gian, khi nào nhớ nhớ bà tui sẽ vào tiếp tục vào tán tiếp. Vậy hén. Hôm nay tui không hát nữa, mượn ca sỹ này thay tui hát tặng bà cho bà ngủ ngon. Cô ca sỹ này ngày xưa tui một thời mê tiếng hát của cổ vô cùng tận luôn, tiếc là giờ đã ngưng hát:
Posts: 2,944
Threads: 65
Likes Received: 1,962 in 1,392 posts
Likes Given: 2,784
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2023-10-15, 12:30 AM)Dan. Wrote:
Xem ra bà hết thích cái tên bà Tém Tèng dễ thương của tui đặt riêng cho bà rồi hén?. Muốn chấm dứt tui rồi hén. Sợ mang tiếng rồi chứ gì?.
Tui quoted lợi lời của ông là tui hổng có ý nghĩ như dậy mà.
Tui đang testing con DooDoo robot coi nó hút bụi, lau nhà có sạch hông. Sẳn tui vào đây 8888 với ông vài câu há Đạn Đạn.
Đạn là gió thoảng mặt sông
Ly như một cánh sen hồng toả hương
Gặp nhau bầu bạn miên trường
Mến rồi trân trọng tựa nương sớm chiều.
Dẫu rằng xa nhau để lại càng nhớ nhau hơn, nhưng buổi chia tay nào mà không gợi chút tơ lòng vấn vương, hén ông?
Tui cũng tặng ông bài hát này nè!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 2,087
Threads: 14
Likes Received: 583 in 355 posts
Likes Given: 418
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Hello bà Tém Tèng iêu vấu của tui.
Lâu qua không vào hỏi thăm sức phẻ của bà làm tui cũng áy náy, thôi nhân mấy hôm nay lòng thanh thản, rỗi hơi, vào réo bà ra kua tiếp cho nó vui vậy hén?. Bà dạo này có phẻ hông?. Cơm ăn ngày mấy chén?. Ăn với món gì?. Đừng trả lời là dạo này bà ốm o gầy mòn vì thương nhớ tui nghen, trách tui, Không biết cái thèng dã quỳ aka wỹ già kia nó đi đâu chơi đâu rồi mà bỏ mình be-ve một mình đêm quên ăn ngày quên ngủ như vầy, nha.
Thú thiệt với bà về mọi tội lỗi của tui trong những ngày vừa qua, ấy là tui mới đi uýnh lộn với mấy đứa nhỏ ở xóm kia mới dzìa. Dĩ nhiên là uýnh không lại rồi, ôm đầu máu trở dzìa nhà. Nhớ chiện hồi xưa, tui là đứa hoang nghịch nhất xóm, mỗi lần có trận uýnh nhau nào là cũng có tui, tướng roi roi nhỏ con coi vậy chứ lì đòn, đã chơi là không chạy, muốn chạy là hổng chơi, mấy tên to con coi vậy mà sợ tui, nếu bặc-co tay đôi thì tụi nó ngán, nhưng uýnh một lần với hai ba đứa thì mình thua, mãnh hổ nan địch quần hồ mà, thế là ôm đầu máu chạy dzìa nhà. Chị Bốn tui ngày xưa coi dữ dữ ác ác vậy chứ thương tui lắm luôn, giờ nhớ lại cái cảnh chỉ ngồi cặm cụi dùng oxy già lau từng miếng máu trên mặt trên tay rồi băng lại, vừa làm vừa càm ràm cảm rảm tùm lum tà la hết, tui ngủ quên lúc nào không hay. Có lần bị thằng kia nó dùng ná bắn một viên đá nhỏ bằng đầu đũa dô mặt, trúng ngay cái trán rồi nằm im ở đó không thèm rớt ra, mình không hề hay biết, chừng dzìa nhà chỉ thấy cái cục gì dính trên trán, khụi ra thì máu tuôn xối xả ướt mặt thằng nhỏ, bả vừa khóc vừa lấy tay bịt lại. Cái thẹo ấy theo tui đến ngày hôm nay, có lần đi làm căn cước, cha làm giấy nhìn vào mặt, không thèm hỏi han chi, phán một câu vào sổ bộ, Sẹo tròn 0.3 trên sơn căn, sau này tui biết sơn căn là chính giữa cái trán của mình. Nhiều lần chỉ méc với ba tui, ổng tức mình giũa tui một trận nhưng sau đó kêu tui ra riêng tập cho tui vài thế võ phòng thân, dầu gì ổng cũng là võ sỹ hạng gộc mà, nhớ lúc ổng trốn ở tù về Cần Giuộc tạm lánh, lúc tui xuống thăm, ổng lại lôi tui ra tập võ tiếp trước khi lên tàu về nơi xứ xa...
Nhắc lại chiện xưa với bà cho dui vậy thui, còn bi giờ giả sử như tui có đi uýnh lộn ôm đầu máu trở về, liệu bà có dám đè tui ra mà thoa thuốc đỏ, thoa oxy già rồi băng bó vết thương cho ấm lòng chiến sỹ không nữa, hay là ngồi ở đó không làm gì mà chì chiết tui là già không nên nết, tính khí kỳ cục như con nít, chẳng biết làm gì cho ra hồn. Khi ấy tui sẽ nhẹ nhàng, ôn tồn nói với bà, Ừa, thì anh chẳng biết làm chi, chỉ biết iêu em chẳng phụ phàng, bảo đảm nghe xong câu xuống xề này của tui, tim bà không đập bình bịch... bình bịch, thua gì tui cũng thua.
Vài hàng hỏi thăm bà và chúc một buổi tối bình an. Rảnh vào tán dóc cho vui hén. Gởi bà tấm hình vui vui này, tui mới làm:
Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,537 in 718 posts
Likes Given: 1,686
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
"Make love, not war"
The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
• TiểuHồLy
Posts: 2,087
Threads: 14
Likes Received: 583 in 355 posts
Likes Given: 418
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2024-04-09, 08:56 PM)Ech Wrote: "Make love, not war"
Đồng ý luôn, nhưng love là love với ai để khỏi có war mới là quan trọng nha. Love bậy love bạ chít không kịp ngáp ah.
Cuối cùng cũng nhận ra một chân lý sáng ngời ngời đời tui, Love bà Tém Tèng là chắc ăn nhất, khỏi sợ war này war kia luôn. Nhưng sẽ tốn tiền thay mấy chưn giường kiểu king size của bả, cỡ mấy cái chưn giường bé tẻo tèo teo ấy thì chịu gì nổi...
Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,537 in 718 posts
Likes Given: 1,686
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
• TiểuHồLy
Posts: 13,355
Threads: 204
Likes Received: 1,537 in 718 posts
Likes Given: 1,686
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Hay là tao đề nghị em gì Mây Trắng Mây Đen gì đó bên kia sông, mày nghĩ sao?
The following 1 user Likes Ech's post:1 user Likes Ech's post
• TiểuHồLy
Posts: 2,087
Threads: 14
Likes Received: 583 in 355 posts
Likes Given: 418
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2024-04-09, 09:05 PM)Ech Wrote: Trên đời này nếu có một người khó iu nhất thì đó là bà Tém Tèng đó mày ơi. Bả nói một đằng làm một nẽo không hà, mày cẩn thận cũi lửa
Càng khó thì mình càng thích dấn thân vào, chấp hết họ hàng nhà bả ngăn cản luôn.
Với ai thì nói một đằng làm một nẽo chứ với riêng Đàn Đạn yêu vấu của bả thì khác, khác hoắc luôn, phải hông bà Tém?.
Posts: 2,087
Threads: 14
Likes Received: 583 in 355 posts
Likes Given: 418
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2024-04-09, 09:07 PM)Ech Wrote: Hay là tao đề nghị em gì Mây Trắng Mây Đen gì đó bên kia sông, mày nghĩ sao?
I can you, vàng xanh đỏ tím tau còn sợ mất mật, đen với trắng thì nghĩa địa gì.
Posts: 2,944
Threads: 65
Likes Received: 1,962 in 1,392 posts
Likes Given: 2,784
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
Dzì dzạ?????????????? ai kêu có 888888888888 đây!
Chờ oyyyyyyyyyy.....tui đang viết truyện thơ mà hắc xì quoài ....lật đật mò dzô đây dzòm coi có ai xương tình hét ru tui ngủ hông....hic...té ra có hai chàng đang tố tui há há háaaaaaaaaaaaaaa.....hãy đợi đấy! Đêm nay hai chàng lý ngự lâm chơi tui dố lớn....sát ván luôn nghen? Kiểu này chắc tui sẽ bị mấy nhỏ ghẹ dàng, ghẹ xanh, ghẹ tím, hoa, lan, huệ, cúc, mai, quất cho mà bầm dập như trái dưa gang đã bị người ta bỏ bên ...ơ oooooo.......đường...............hè! quoá.
Guốc mó nìn Đạn iêu, mặt như bánh bao chiều
Guốc nai Ếch thương, mặt như cái rương.
Đó! Tui châm lửa roài áh, hai chàng cứ tự nhiên tha hồ mà chém tui thành mấy khúc tuỳ ý, mơi rảnh tui trốn boss vào đòi nợ nẫn nời, sẳn chả nhời cho Đàn Đạn luôn nghen? Giờ tui đi khò cái hả, đặng mơi còn sức đi lụm lúa nữa chớ.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 2,944
Threads: 65
Likes Received: 1,962 in 1,392 posts
Likes Given: 2,784
Joined: Mar 2018
Reputation:
32
(2024-04-09, 08:53 PM)Dan. Wrote: Hello bà Tém Tèng iêu vấu của tui.
Lâu qua không vào hỏi thăm sức phẻ của bà làm tui cũng áy náy, thôi nhân mấy hôm nay lòng thanh thản, rỗi hơi, vào réo bà ra kua tiếp cho nó vui vậy hén?. Bà dạo này có phẻ hông?. Cơm ăn ngày mấy chén?. Ăn với món gì?. Đừng trả lời là dạo này bà ốm o gầy mòn vì thương nhớ tui nghen, trách tui, Không biết cái thèng dã quỳ aka wỹ già kia nó đi đâu chơi đâu rồi mà bỏ mình be-ve một mình đêm quên ăn ngày quên ngủ như vầy, nha.
Thú thiệt với bà về mọi tội lỗi của tui trong những ngày vừa qua, ấy là tui mới đi uýnh lộn với mấy đứa nhỏ ở xóm kia mới dzìa. Dĩ nhiên là uýnh không lại rồi, ôm đầu máu trở dzìa nhà. Nhớ chiện hồi xưa, tui là đứa hoang nghịch nhất xóm, mỗi lần có trận uýnh nhau nào là cũng có tui, tướng roi roi nhỏ con coi vậy chứ lì đòn, đã chơi là không chạy, muốn chạy là hổng chơi, mấy tên to con coi vậy mà sợ tui, nếu bặc-co tay đôi thì tụi nó ngán, nhưng uýnh một lần với hai ba đứa thì mình thua, mãnh hổ nan địch quần hồ mà, thế là ôm đầu máu chạy dzìa nhà. Chị Bốn tui ngày xưa coi dữ dữ ác ác vậy chứ thương tui lắm luôn, giờ nhớ lại cái cảnh chỉ ngồi cặm cụi dùng oxy già lau từng miếng máu trên mặt trên tay rồi băng lại, vừa làm vừa càm ràm cảm rảm tùm lum tà la hết, tui ngủ quên lúc nào không hay. Có lần bị thằng kia nó dùng ná bắn một viên đá nhỏ bằng đầu đũa dô mặt, trúng ngay cái trán rồi nằm im ở đó không thèm rớt ra, mình không hề hay biết, chừng dzìa nhà chỉ thấy cái cục gì dính trên trán, khụi ra thì máu tuôn xối xả ướt mặt thằng nhỏ, bả vừa khóc vừa lấy tay bịt lại. Cái thẹo ấy theo tui đến ngày hôm nay, có lần đi làm căn cước, cha làm giấy nhìn vào mặt, không thèm hỏi han chi, phán một câu vào sổ bộ, Sẹo tròn 0.3 trên sơn căn, sau này tui biết sơn căn là chính giữa cái trán của mình. Nhiều lần chỉ méc với ba tui, ổng tức mình giũa tui một trận nhưng sau đó kêu tui ra riêng tập cho tui vài thế võ phòng thân, dầu gì ổng cũng là võ sỹ hạng gộc mà, nhớ lúc ổng trốn ở tù về Cần Giuộc tạm lánh, lúc tui xuống thăm, ổng lại lôi tui ra tập võ tiếp trước khi lên tàu về nơi xứ xa...
Nhắc lại chiện xưa với bà cho dui vậy thui, còn bi giờ giả sử như tui có đi uýnh lộn ôm đầu máu trở về, liệu bà có dám đè tui ra mà thoa thuốc đỏ, thoa oxy già rồi băng bó vết thương cho ấm lòng chiến sỹ không nữa, hay là ngồi ở đó không làm gì mà chì chiết tui là già không nên nết, tính khí kỳ cục như con nít, chẳng biết làm gì cho ra hồn. Khi ấy tui sẽ nhẹ nhàng, ôn tồn nói với bà, Ừa, thì anh chẳng biết làm chi, chỉ biết iêu em chẳng phụ phàng, bảo đảm nghe xong câu xuống xề này của tui, tim bà không đập bình bịch... bình bịch, thua gì tui cũng thua.
Vài hàng hỏi thăm bà và chúc một buổi tối bình an. Rảnh vào tán dóc cho vui hén. Gởi bà tấm hình vui vui này, tui mới làm:
Yé lô ông Đàn Đạn iêu mê hồn trận của tui.
Có gì đâu mà áy náy nà, tui đã hứa dzới ông từ cái thuở ban đầu ngu ngơ ấy, ngàn năm hầu dễ mấy tui quên. Cứ tự do bay nhảy, chừng mệt thì ghé nhà, tui pha nước châm trà cùng hàn huyên dzới ông nghen.
Cảm ơn cái pụng dạ của ông chừa ngăn tí xíu, bé tẻo tèo teo mà nghĩ đến tui. Bà 888 Tèng của ông dzẫn khoẻ re, nên mỏ nhọn tía lia tối ngày đó, ông hổng thấy sao nà?
Bữa nay ký ức tràn về mần ông nhớ tới Ba và chị Bốn hén Đạn? Kỷ niệm khó phai trong đời, trong cái tạm gọi là thô lỗ cộc cằn lại ẩn chứa nhiều vị ngọt . Dù sao cũng cùng chung một giòng máu mủ, có vẻ bề ngoài xám xịt nhưng chứa đựng thâm tình tha thiết tận đáy con tim. Tánh ông cũng hơi giông giống chị Bốn, cho một giả sử thì khúc đầu cũng khô sạm, nhưng khúc đuôi thì ui thui, nó tợ như mía lùi ngàn năm dzậy đó. Đàn Đạn nè, ông cứ tự nhiên thoải mái, khi nào có tâm sự hay nhớ nhung ai da diết, và cần người để trút bầu tâm sự, một bờ vai nhỏ gầy trơ xương, thì tui lúc nào cũng sẳn sàng chờ ông há. Lắm lúc tui cũng không thể dùng hoa văn mỹ miều bóng bẩy ngọt ngào như thiên hạ, nhưng sâu tận thâm tâm là sự quan tâm lo lắng cho ông. Vậy nên đừng để bụng mà bày đặt nghĩ quấy rồi tự mình ên quê này quê nọ nghe hông.
Tấm hình vui vui của ông, tui còn đang chờ xem những phần kế tiếp. Vài dòng trả treo dzới ông đặng ông ung dung mà có một giấc ngủ ngon và mộng đẹp.
Tui đi bừa tiếp nghen!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù
Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Posts: 2,087
Threads: 14
Likes Received: 583 in 355 posts
Likes Given: 418
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Sẽ chẳng có cái phần kế tiếp sau tấm hình vui vui nói trên đâu rồi bà Tám ơi. Mọi chuyện vừa qua dầu gì với tui cũng chỉ là một câu chuyện vui, chẳng đọng lại trong tui một tý cảm giác gì gọi là buồn hết. Cho qua nhanh cho nó nhẹ đầu, cuộc đời coi vậy chứ còn nhiều thứ quan trọng hơn để mình lo, mình nghĩ mà. Vậy hén?.
Cứ mỗi độ tháng tư về lòng tui lại bồn chồn, áy náy, thoảng một chút buồn, một chút ngậm ngùi để nhớ lại những ký ức xưa cũ. Dĩ nhiên gia đình lại là cái mà mình nhớ về nhiều nhất, với những người thân của mình giờ đã đi xa, xa lắm luôn. Nhớ lại những ngày này khi chị Bốn tui còn sống, đêm nào hai chị em cũng gọi qua gọi về trò chuyện đến cháy máy điện thoại. Nghĩ cũng ngộ nghĩnh, hồi hai chị em gần gũi nhau, tui sợ chỉ gần chết bởi tính của chỉ khi ấy khó khăn dàn trời mây, ăn rồi cứ lo canh me tui sát nút, hễ cứ đi làm thì thôi chứ về đến nhà mà không thấy tui ở nhà học hành là chỉ lo đi tìm, đi kiếm, chơi ở đâu cũng phải lôi đầu về nhà, hạch hỏi đủ điều. Sợ nhất là cảnh mấy người hàng xóm qua mắng vốn về những trò hoang nghịch của tui hồi đó. Thật ra thì cũng có cái gì ghê gớm lắm đâu ngoài ba cái việc chọc chó ghẹo mèo của tui hay ba cái chuyện uýnh lôn uýnh lạo của tui với mấy tên cùng trang lứa mà tui luôn là thằng chiến thắng, tui u đầu thì nó cũng toe tua mặt mày, không biết khi nhìn cái cảnh người ta dẫn tới một tên to gần gấp rưỡi tui mà mặt mày mồm miệng xịt máu đến mắng vốn là bị tui uýnh chị tui có hãnh diện hay không thì hổng biết, chỉ thấy lúc người ta dắt con về chị tui quay lưng vào nhà với nụ cười thoáng trên môi rồi cho qua không hỏi tội, sau này tui mới tự hiểu là chắc chỉ ngầm hãnh diện về tui nên không ký đầu hay bắt ra ngoài bẻ cái cái cây hàng rào làm roi rồi nằm dài trên cái đi-văng giữa nhà chờ ăn roi.
Sau này khi qua bễn thì chị mới có chồng, chồng chỉ nhỏ hơn chỉ vài tuổi, vốn là cháu của người bạn chiến hữu với ba tui, gia đình anh ấy ở Pháp. Khi bác ấy nhờ ba tui làm kết hôn giả cho anh ấy với chị tui để mang anh ấy từ Pháp qua Mỹ, ba tui trả lời gọn băng, Thiệt thì chơi chứ giả là hổng chơi, thế là chỉ tự nhiên có chồng, sinh luôn hai đứa cháu, một trai một gái giờ đã thành tài, cùng làm trong ngành y khoa. Nhớ lần chị báo tin về, ba anh chị đã mua vé máy bay hết rồi, chuyến này về thăm em, thăm quê, thăm bà con một chuyến, em thích gì chị mang về cho. Tui mừng hết lớn, nói trong nước mắt với chỉ rằng, em chỉ cần gặp lại chị là đủ rồi, chỉ cười cười bảo thằng này coi vậy mà đĩ miệng gớm. Rủa là rủa vậy thôi chứ tui biết chỉ cảm động lắm luôn.
Ai mà ngờ, non nửa tháng sau trong một lần đi khám bệnh tổng quát mới phát hiện ra chị bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hết chữa trị được luôn, ba tháng sau thì mất chẳng về kịp thăm em. Những ngày cuối cùng trên giường bệnh hai chị em không nói được gì nhiều ngoài tiếng tức tưởi của tui và giọng thiều thào của chị. Đám tang xong chưa giáp năm thì anh rễ tui lại tính lập gia đình với người khác. Nhớ lần ấy khi tui với chị Hai và anh Ba tui đang ở trong Hội An, anh rễ tui về ngoải và tìm đến gặp để nói chuyện. Trong một cái nhà hàng ăn sát biển Cửa Đại, anh rễ tui thông báo chuyện lâ gia đình mới với một người bạn gái cũ trước đây cũng thuộc nhóm Thiếu Sinh quân trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Anh chị tui không phản đối gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, riêng tui là em út nên chỉ biết lắng nghe thôi, chả dám nói gì. Sau này anh rễ tui vẫn thường hay gọi về trò chuyện với tui để thanh minh thanh nga cho việc ấy, còn gởi nhiều hình ảnh đám giỗ hay lên mộ thăm chị tui cho tui xem, chắc có ý muốn nói rằng dù cho có lấy vợ mới nhưng vẫn làm tròn bổn phận với người chồng cũ, bởi thừa biết trong gia đình tui là người thương chị Bốn của tui nhiều nhất, không nhắc thì thôi chứ nhắc đến là tui khóc ngon lành luôn. Hay anh ấy muốn nhờ tui nhắn đến các anh chị khác rằng anh ấy vẫn nhớ đến em của họ?. Cái này tui không chắc lắm, nhưng với tui, tui coi như chuyện đã xong. Chị tui đã được sống một cuộc đời viên mãn, đã có gia đình, đã có hai con giờ đã thành người, đã trọn vẹn nghĩa tình với gia đình, đã thay gia đình chăm sóc ba tui cho đến lúc ba tui chết, có lẽ vậy là đủ rồi nhỉ?. Cứ nghĩ cảnh một người đàn ông góa vợ khi tuổi đời còn sung sức thì tại sao phải để họ chịu đựng cảnh vắng lạnh của một mái gia đình, không người chăm sóc, yêu thương họ lúc về già?. Tui hiểu nên tui không trách móc gì dù là có quyền, chỉ tiếc một điều thôi, giá như đừng nên sớm quá như vậy thì hay hơn. Thôi kệ đi, cuộc đời của ai người nấy sống, mình không sống thay cho họ được thì cũng không nên nói ra nói vào làm gì.
Tháng tư về với những ký ức vụn vặt, chia sẻ lên cho vui. Ngồi lục lọi lại kỷ niệm mới thấy tấm hình thằng cháu tui cõng mẹ nó ngoài tuyết lạnh, hình này cháu tui thay mẹ nó gởi về khi chị báo tin là sẽ về thăm tui.
Và nghe lại bài hát Gánh Mẹ.
Posts: 5,335
Threads: 43
Likes Received: 3,159 in 1,607 posts
Likes Given: 2,371
Joined: Mar 2021
Reputation:
26
Đọc chuyện của Đạn buồn ứa nước mắt.
Đứa em út của chị nhỏ hơn chị 14t, nên cảm nhận tình thương và sự gần gũi của chị Bốn đối với Đạn, vừa làm chị, vừa làm mẹ.
Tặng chị Bốn 1 cái
Vấn thế gian, tình là chi...
|