Xàm Xí Xú
(2022-05-06, 02:58 PM)Ech Wrote: Thì họ vừa bán bún riêu và canh bún, đơn giản là vậy  Rollin Tựu chung món này nước lèo cũng y chang như nhau thôi mà, anh ordered vừa canh bún, vừa bún riêu. Nghe cô bạn nói họ mới lên giá gần đây thôi, khách yêu cầu lên giá đó, chứ lúc trước họ bán chỉ $9/phần. Họ làm đồ ăn ngon, chỉ bán thứ ba và thứ sáu, mỗi lần bán đều thay đổi các món chứ không phải giống nhau. Coi như tìm được chỗ đặt đồ ăn vừa rẽ vừa ngon cũng đỡ chứ dạo này bx anh lười nấu ăn quá xá.

Giá trung bình tô phở là $15 tô rồi. Kêu thêm đuôi bò, ngầu pín hay bò viên, hay mấy thứ lặt vặt khác là gần $20 tô như chơi. Một dĩa cơm tấm là $18, thêm trứng chiên này nọ là cỡ $20... Ớn thiệt. Tiền lương làm gì mà tăng được như thế chứ. Hồi xưa đi costco trung bình xài $200, giờ it nhất cũng phải $350. Nghĩ đến là nổi da gà, quên, da ếch  Biggrin

Nevada không có  income tax mà hén?

Em thấy dạo này nghề nấu ăn ở nhà, bán cho khách chạy lắm, cũng tốt cho những ai muốn kiếm $$$ nhất là chưa có công việc thời buổi này. Tiện cho những ai đi làm, ít nấu ở nhà.

Bên em mấy người rữa chén họ đòi ít nhất $18/hr mới chịu đi làm, nhà hàng phải trả cao cho nhân viên, vật dụng cũng nên nên mấy món ăn ở nhà họ cũng phải lên giá cao hơn. Mở business làm nhà hàng em thấy là cực nhất. 

NV cũng thuộc trong 9 states no income taxes, chắc anh không tính bỏ Cali
đâu hả? sống đâu quen đó rồi. 
Nine states — Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington and Wyoming — have no income taxes.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Chơi piano thế này mới lạ à nhen hihihi




Reply
[Image: 281422393-10224314318938309-45670403354288156-n.jpg]

Reply
Tới đây mới nhớ chuyện mấy ku bò đỏ đi coi một trận đá banh mà cũng vác theo hình của hồ chí minh và võ nguyên giáp làm bùa, nhìn mà ngán ngẩm.
Reply
(2022-05-17, 08:20 PM)phai Wrote: Tới đây mới nhớ chuyện mấy ku bò đỏ đi coi một trận đá banh mà cũng vác theo hình của hồ chí minh và võ nguyên giáp làm bùa, nhìn mà ngán ngẩm.

Mày nhắc đến bò đỏ thì, đây, ku Phạm Minh Chính nhà mình được tặng đểu cho bò đỏ nè Becuoi




Reply
Khó hông quý dzị?

[Image: 281840960-1134022583835315-3927864600813963919-n.jpg]

Reply
(2022-05-19, 02:13 PM)Ech Wrote: Khó hông quý dzị?

[Image: 281840960-1134022583835315-3927864600813963919-n.jpg]

Ông nói "quý dzị" làm tui liên tưởng tới bà Phương Hằng gì đó. Rolling-on-the-floor-laughing4

Khó với đa số, và khó khi ở với nhau quá lâu. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-05-19, 02:51 PM)LýMạcSầu Wrote: Ông nói "quý dzị" làm tui liên tưởng tới bà Phương Hằng gì đó.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Khó với đa số, và khó khi ở với nhau quá lâu.  Shy

Vậy là bà có ngồi nghe cái bà quỷ đó nói chuyện hả? Tui thề là tui chưa từng xem video nào của bà ta, hihi Shy

Đúng là rất khó, ở với nhau lâu ngày quên béng đi những cái nên làm để vui lòng nhau. Chán là ở chỗ đó đó.

Reply
(2022-05-19, 03:01 PM)Ech Wrote: Vậy là bà có ngồi nghe cái bà quỷ đó nói chuyện hả? Tui thề là tui chưa từng xem video nào của bà ta, hihi Shy

Đúng là rất khó, ở với nhau lâu ngày quên béng đi những cái nên làm để vui lòng nhau. Chán là ở chỗ đó đó.

Tui lướt qua video của bả thôi. Thấy người ta hay chọc câu đó của bả.


Tui nhớ có đọc, mỗi lần tha thứ là mỗi lần tình yêu mất đi một chút. Cho nên người trong cuộc không nên tiếp tục làm sai 1 lỗi hoài, lợi dụng lòng tha thứ là điều không nên làm. Thời gian làm tình yêu phôi phai, nhưng nếu tiếp tục làm lỗi và tiếp tục tha thứ thì tình yêu còn phôi phai nhanh hơn.

Ôi tình là cái chi chi Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-05-20, 12:47 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nghe nói con nhỏ đó bị bắt rồi mà...! Không biết được thả ra chưa ! Nhưng với cách nói chuyện của con khùng như vậy thì tương lai của mụ ta chẳng có gì là sáng lạng cả..... Lúc trước có người bênh vực bà ta trong đây đó, nhưng nhìn cách hành xữ thì tui nói đừng vội kết luận vì cái mình thấy, chưa chắc là sự thật.

Please

Có ra được thì cũng mất mát bộn bạc. Nghe nói vẫn chưa thả đâu, vẫn còn ghép thêm tội danh khác vào nữa. Bài học cho kẽ ảo tưởng về quyền lực của mình.

Reply
(2022-05-20, 12:47 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nghe nói con nhỏ đó bị bắt rồi mà...! Không biết được thả ra chưa ! Nhưng với cách nói chuyện của con khùng như vậy thì tương lai của mụ ta chẳng có gì là sáng lạng cả..... Lúc trước có người bênh vực bà ta trong đây đó, nhưng nhìn cách hành xữ thì tui nói đừng vội kết luận vì cái mình thấy, chưa chắc là sự thật.

Please

Ở trang baotreonline có bà Du Uyên (còn ở Việt Nam )hay viết những bài phiếm luận đọc cũng thâm thúy. Mới đây bà ta viết bài sau nói về giầu/nghèo, xin trích ...

Xin trích vài đoạn mà tôi thích: “Vài năm trước, (Elon Musk/Bill Gates/Du Uyên…) nhận được một câu hỏi: “Thưa ông, là người giàu nhất thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường không?”

Ông nói: “Trước hết, hãy hiểu rằng “Giàu có” không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng vô hạn. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải. Ví dụ: Một người nào đó trúng xổ số hoặc thắng bạc. Ngay cả khi anh ta thắng 100 triệu thì anh ta cũng không trở thành người giàu: Anh ta chỉ là người nghèo với rất nhiều tiền. Ðó là lý do tại sao 90% triệu phú xổ số trở lại nghèo khổ sau 5 năm.
Người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào? Nói một cách đơn giản: Người giàu có thể chết để trở nên giàu có, trong khi người nghèo có thể giết người để có tiền.

Ta có thể gặp những người giàu có nhưng không có tiền. Nếu bạn thấy một người trẻ quyết định rèn luyện, học hỏi những điều mới, luôn cố gắng cải thiện bản thân không ngừng, hãy tin rằng anh ta  là một người giàu có. Nếu bạn thấy một người trẻ tuổi nghĩ rằng anh ta nghèo là do nhà nước, rằng người giàu toàn là người xấu, kẻ trộm và luôn chỉ trích người khác, hãy tin rằng anh ta là một người nghèo.
Tóm lại, khi tôi nói rằng con gái tôi sẽ không lấy một người đàn ông nghèo, tôi không nói về tiền bạc. Tôi đang nói về khả năng tạo ra của cải ở người đàn ông đó. Xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng hầu hết tội phạm đều là những người nghèo. Khi đứng trước đồng tiền, họ mất lý trí, đó là lý do họ cướp giật, trộm cắp… Ðối với họ đó là lối thoát, vì họ không học hỏi được kỹ năng tự mình kiếm tiền…” – Hết trích.

Ở Việt Nam, “người giàu nhưng chưa có tiền” rất nhiều, nhất là ở Sài Gòn quê tôi. Nhưng “người có tiền nhưng chưa giàu” (Việt Nam hay nói: Giàu nhưng hổng có sang) cũng nhiều lắm, dễ nhận ra hơn. Ví dụ, năm 2022 rồi mà kiến trúc sư vẫn bị các chủ nhà “trọc phú” mới nổi yêu cầu tạo ra một căn nhà dát vàng từ hàng ba tới toilet, chạm rồng nạm phượng khắp nơi. Ðôi khi thiết kế theo ý gia chủ xong, chính kiến trúc sư đó cũng không dám khoe “tác phẩm” của mình cho bất cứ ai. Hay việc “nhức nhối” vài năm gần đây: nhiều gia đình phải khổ sở vì những người hàng xóm có tiền mua xe hơi sang nhưng không có ý thức, hay đậu xe trước cổng nhà người ta, thậm chí là chắn luôn nguyên con hẻm nhỏ, khiến đồng bào không thể thoải mái di chuyển được. Rất nhiều vụ án to xuất phát từ việc tưởng như nhỏ này, vì không phải ai cũng chọn cách ôn hòa, bình tĩnh để xử sự với thế giới. Mới đây, Trần Xuân Phương -Ðại úy – phó đội trưởng thuộc Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) – đã bị đình chỉ 30 ngày và phạt hành chính, vì trước đó ông đã cùng vài người đàn ông khác hành hung phụ nữ khi bị nhắc việc đậu xe chắn lối đi.

“Người có tiền nhưng chưa giàu” khiến người ta cảm thấy đáng khinh là chính, nhưng không làm người ta bất bình bằng các “ung nhọt” khác như: “người nắm quyền nhưng không có kiến thức về luật pháp”, “người làm ngành văn hóa nhưng chưa có văn hóa”, “người làm ngành giáo dục nhưng vô giáo dục”, “người làm luật mà dốt luật/thích ngồi lên luật”… Chính họ kéo lại sự tiến hóa của xã hội. Khiến cho một phần lớn giới trẻ bây chừ, hầu như không thể phân biệt được sự thật, điều đúng, điều sai, thiếu ý chí… Từ đó mà dễ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng với cuộc sống, dễ mắc các bệnh tâm lý hiện đại: tự kỷ, trầm cảm, nổi loạn xã hội… Ngày càng nhiều người trẻ tìm tới cái chết dễ dàng.

Nguồn: https://baotreonline.com/van-hoc/duyen-s...u-6.baotre

Bà Hằng cũng thuộc loại người có tiền nhưng chưa giầu mà ngày xưa ta gọi là "trọc phú". Cũng bình thường thôi vì ở xứ sở có ông thủ tướng "mẹ nó sợ gì" thì cung cách của bà Phương Hằng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hình như bà ta lên đồng sảng đụng chạm tới các lãnh tụ cao cấp nên mới lãnh thẹo. Phải chi các bậc "làm luật mà thích ngồi lên luật" ra tay lúc bà ta dẫn thuộc hạ đi bully "Thiền Am bên bờ Vũ Trụ" thì hay hơn.
Reply
(2022-05-20, 12:47 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nghe nói con nhỏ đó bị bắt rồi mà...! Không biết được thả ra chưa ! Nhưng với cách nói chuyện của con khùng như vậy thì tương lai của mụ ta chẳng có gì là sáng lạng cả..... Lúc trước có người bênh vực bà ta trong đây đó, nhưng nhìn cách hành xữ thì tui nói đừng vội kết luận vì cái mình thấy, chưa chắc là sự thật.

Please

(2022-05-20, 12:57 PM)Ech Wrote: Có ra được thì cũng mất mát bộn bạc. Nghe nói vẫn chưa thả đâu, vẫn còn ghép thêm tội danh khác vào nữa. Bài học cho kẽ ảo tưởng về quyền lực của mình.


Bà nầy riết quá đáng, chửi hết mọi người, kể cả người đã chết. Ở với VC không biết ngày nào họ tráo trở, thật không hiểu.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
FB Như Biển

Hôm qua mình nằm mơ về một người bạn cũng có một thời gian khá thân với mình, xem nhau như ruột thịt (ít nhất là từ phía mình) bởi cả nhà mình đều biết và cũng rất quý mến chị. Nhưng rồi không hiểu lý do vì sao mà một ngày mình thấy chị block mình trên Facebook. Lúc đó mình cũng hơi chững người lại một chút, mở lại tin nhắn cũ mà lần cuối mình chat với chị ra, hai chị em có thảo luận về một vấn đề với những góc nhìn khác nhau, tuy nhiên mình cũng không nghĩ gì cả vì thấy việc bất đồng quan điểm trong cuộc sống là điều bình thường. Trong tin nhắn ấy, mình chia sẻ và giải thích cho chị vì sao mình không thể quyết định hay suy nghĩ khác được trong vấn đề đó. Và chị chốt cuộc nói chuyện đó bằng chữ: “Thương…“. Mình tự hiểu đó là chị thương mình, như bao lâu nay chị vẫn luôn thế. Cho đến khi mình biết mình bị block. Suốt những ngày sau đó, gần như tối nào khi đi ngủ, mình cũng nằm nghĩ xem mình có làm điều gì sai với chị không, có nói điều gì khó nghe khiến chị giận mình không. Nhưng mình không tìm ra được lý do nào cả. Và cũng từ giờ phút đó, mình ngưng đổ lỗi cho bản thân. Khi mình đặt tay vào trái tim mình và mình nghĩ, mình không làm gì sai để hổ thẹn với trái tim mình, hổ thẹn với chị, thì mình cũng không muốn đi tìm câu trả lời cho những “vì sao“ nữa. Gần một năm sau đó, trước những ngày cuối năm, mình có viết cho chị một Email vì mình nghĩ, dù có không còn ở bên nhau nữa, không còn cùng nhau chia sẻ những buồn vui cuộc sống như những ngày tháng cũ nữa, thì mình cũng nên nói một lời cảm ơn và một lời tạm biệt. Bởi mình không thích kết thúc mọi vấn đề trong lặng im như thế. Mình đã viết một lời cảm ơn dành cho chị, cảm ơn vì những năm tháng tuổi trẻ, chị đã động viên và giúp đỡ mình rất nhiều về mặt tinh thần. Những kỷ niệm đẹp đã có cùng nhau, mình vẫn sẽ luôn nhớ. Những điều không đáng nhớ, mình cũng sẽ quên. Và mình nhấn nút gửi. Những ngày sau đó, mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Trong giấc mơ đêm qua về chị, mình mơ một thứ rất buồn cười, đó là không hiểu vì sao mình với chị lại gặp lại nhau. Và chị bảo với mình là chị bị đau tay nên suốt những năm tháng đó chị không thể viết gì được cho mình (!). Lý do khó vậy mà mình cũng nằm mơ được. Lúc đó mình lại tự trách bản thân vì ngày đó đã không nhắn tin, không gọi điện cho chị để hỏi lý do mà an nhiên chấp nhận. Chị bị đau tay cơ mà, thì sao có thể nhắn cho mình được. Sao ngày ấy đã có lúc mình nỡ trách chị như thế. Đến khi tỉnh giấc, mình nằm một lúc và mình cười. Rằng tại sao ngay cả trong giấc mơ, mình cũng vẫn tìm kiếm một lý do để đổ lỗi cho bản thân khi một mối quan hệ kết thúc. Rằng nếu thực sự chị đau tay, chị vẫn có thể gọi điện cho mình được mà. Nhưng chị chọn sự lặng im, thì cớ sao mình lại cứ trách bản thân hoài như thế?!

Đến bây giờ, khi ngồi gõ những dòng này, mình mới thấy mình cũng là người dễ chấp nhận. Tất cả các mối lương duyên trong cuộc đời này, từ tình yêu hay tình bạn, cũng cần một chữ Duyên. Và khi mối quan hệ đó không còn nữa, thì cũng cảm ơn những nhân duyên trong cuộc đời đã cho nhau sự gặp gỡ, đã được cùng nhau đi một quãng đường dài trên chuyến xe buýt chở những thanh xuân. Rồi tới một bến nào đó, có người xuống trước, có người xuống sau, có người đi mãi. Chỉ cần khi nghĩ lại những ngày tháng cũ, vẫn có thể mỉm cười được, tức là những ngày đã cùng nhau ấy cũng là những ngày tháng đẹp rồi. Và những thứ đẹp, đôi khi vẫn có thể khiến ta buồn, khi bất chợt hoài niệm. Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, chỉ cần cảm thấy mình không dối trá với bản thân, không thở dài đau đớn, thì đó cũng là một hạnh phúc mà mình dành cho chính mình rồi.

Sáng nay, trước khi ngồi vào bàn gõ những dòng chữ này, mình nhìn lên giá sách, nơi đó có những cuốn sách của bạn bè gửi tặng, có cả những tuyển tập Mực Tím, Áo Trắng, mình từng có những bài viết trong những năm tháng tuổi hai mươi. Mình chợt nhớ tới mình của những năm về trước. Ôi chao, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ôi chao là bao nhiêu mối quan hệ, mỗi lần về Việt Nam là bao nhiêu cái hẹn phải gặp. Lúc đó mình cũng tự hào về bản thân mình lắm, tuy là không làm được gì to tát, nhưng chẳng phải được bao người yêu mến, thì mình cũng hạnh phúc sao. Rồi cuộc sống của mình thay đổi dần dần, cho tới năm ba mình mất, mẹ mình ngã bệnh, là mình dừng gần hết mọi cuộc vui, khép lại rất nhiều mối quan hệ. Khép lại ở đây không có nghĩa là mình block họ, chỉ đơn giản là cuộc sống bây giờ không còn nhiều cái chung để nói nữa và mình muốn tập trung nhiều hơn cho cuộc sống của hai mẹ con. Có những người hiểu mình, nhưng cũng có những người trách mình. Nhưng mình không để tâm tới suy nghĩ của người khác nhiều nữa vì mình không làm “đau lòng“ ai cả, chỉ là khi cuộc sống bảo mình phải đi thẳng, mình không thể rẽ trái, rẽ phải để vui chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo được. Mình vẫn đi song song cùng những người bạn của mình, cho dù nhiều tháng năm không gặp gỡ, không ngồi bên nhau hàn huyên như ngày nào, nhưng trong suy nghĩ của mình, họ vẫn luôn là những người bạn tử tế. Và mình vẫn luôn nhớ về họ bằng tất cả sự trân trọng. Và mình biết, có những người cũng luôn vậy với mình.

Chúng ta sống trong cuộc đời này, đôi khi không cần phải làm hài lòng ai cả. Chỉ cần sống làm sao mà lương tâm không hổ thẹn với trái tim mình là được. Cũng chẳng cần phải dằn vặt hay tìm mọi cách đổ lỗi cho bản thân nếu mọi thứ không như mình nghĩ, vì có những lựa chọn từ những nơi chốn khác, của những con người khác, nếu mình không biết, đôi khi cũng tốt hơn!

San Jose những ngày mùa hạ 2022 …

#Biển

Reply
Hóa ra để có thể sống đầy lạc quan và mang niềm lạc quan ấy đến cho mọi người, bản thân chúng ta cũng như bao người buồn khác trên cuộc đời này, từng trải qua đủ nhiều đớn đau mất mát.

Hóa ra nỗi buồn vẫn được cất rất kĩ ở đâu đó, và thi thoảng chúng ta lại bắt gặp nó qua ánh mắt họ nhìn, qua nụ cười gượng gạo, qua một lần thấy họ bần thần khi ngang qua một con đường nhỏ có bóng dáng người xưa, hay thi thoảng thấy họ lơ đãng vì một bản nhạc không đầu, không cuối.

Hóa ra tất cả những người như họ đều cần được ôm ấp, vỗ về, sẻ chia. Tất cả những người như họ đều có lúc chỉ biết ngồi loay hoay với những mảnh vỡ của riêng mình, chờ một ai đó đến nắm chặt tay, ngồi cạnh bên để họ có thể dựa vào và cảm thấy thật sự bình yên.

St.

Reply
(2022-05-17, 08:28 PM)Ech Wrote: Mày nhắc đến bò đỏ thì, đây, ku Phạm Minh Chính nhà mình được tặng đểu cho bò đỏ nè Becuoi





 Mẹ nó, nhận liền, sợ gì. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply