Posts: 29
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2021
Reputation:
3
(2021-12-15, 01:00 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: TÍN HIỆU
Lợi dụng một chút thời gian quan toà phải lo hội ý để đối phó với các yêu cầu pháp lý của luật sư, Đoan Trang đã xoay xuống nhìn mẹ mình. Bà cụ chưa bao giờ biết phát tín hiệu từ ngón tay đã đưa ngón tay trỏ “number one” về phía con gái dũng cảm thân yêu của mình.
Tín hiệu đã được truyền đi và hai mẹ con đã giao tiếp với nhau với một lượng thông tin bằng chứa trong vạn lời nói, mà lẽ ra hai mẹ con có quyền được trao đổi với nhau trong thời gian hơn một năm tạm giam, nếu như không phải sống trong một thể chế man rợ.
Qua tín hiệu, Đoan Trang hiểu rằng mẹ và gia đình vẫn vững vàng tin yêu ủng hộ việc mình đang làm. Chỉ cần một tín hiệu này, Đoan Trang cười khinh vào 8 năm tù mà phía kiểm soát đề nghị và còn khinh hơn về một năm tù cộng thêm của đám quan toà nhằm trả thù Trang về lời nói sau cùng đầy trí tuệ mà họ có học hành trăm năm nữa cũng không thể nào bì kịp.
... "Ngày hôm nay, các anh, chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” đã nói: “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người”.
Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay, nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành người được."
Trích lời nói sau cùng của Đoan Trang. Đau lắm các vị ạ.
Anh trai Trang đã vỗ tay hoan hô về bài phát biểu này ngay trước toà. Đó cũng là một tín hiệu.
Trang mạng hai hôm nay tràn ngập bài viết về Đoan Trang. Đó là tín hiệu.
Và tất cả những điều đó đang phát lên một tín hiệu dành cho các vị.
Huỳnh Ngọc Chênh
đốt cháy mọi thứ
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Sư huynh, Kỳ kg muốn 88 tào lao trong thread của chú TD nên Kỳ rinh post của sư huynh về đây nhe.
(2021-12-21, 01:03 PM)vô_danh Wrote: qua tét xịt cho huynh mượn chở em chân ngắn
Dạ được, chân dài thì sư huynh nên hỏi mượn Kỳ Duyên trước.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,514
Threads: 6
Likes Received: 196 in 93 posts
Likes Given: 286
Joined: Oct 2020
Reputation:
26
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2021-12-21, 02:00 PM)vô_danh Wrote: bạch kỳ chơi xỏ kỳ cục
Hahaha... dạ cô ta chê đồ Mỹ mà sư huynh, còn Kỳ thì chuộng đồ USA thôi mà.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn.
Người đi xa nhất là người biết nhặt lấy từng nỗi buồn, nhặt lấy từng nghịch cảnh nghịch duyên rồi đốt cháy chúng để làm năng lượng cho cuộc hành trình phía trước.
Người thương cuộc sống nhất là người thương được cả từng nỗi đau.
Tôi thích nghe những người ngược giông ngược gió để trở về ngồi thật yên dưới hiên chùa kể chuyện, nghe những thứ đã làm họ tổn thương, nghe cách họ chuyển hóa chúng thành thứ có ích cho cuộc sống của mình.
Làm gì có cuộc đời nào không có nỗi buồn, làm gì có cuộc đời không có những trắc trở; chỉ có trái tim góp đủ tình thương, để thương được tất cả, rồi bình yên thôi.
Vô Thường
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Hỡi ôi, nước "Đông Lào" ta tiến nhanh tiến mạnh tiến trước cả thế giới cả hai trăm năm cơ, cs thì cái gì cũng đặc biệt, rất ư là đặc biệt.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
CỬU VĨ HỒ LY
Chiều nay, một buổi chiều hoàng hôn lạnh giá tràn ngập nắng vàng. Con cáo già quay trở lại. Em nó đi sau vườn như đã quen lối cũ. Đi ngang cái bàn cũ để giữa vườn, tai nó vểnh và mắt sáng quắc nhìn dáo dác. Nó đi vòng quanh bàn, mũi nghếch lên, rồi nó nhảy phóc lên.
Loài cáo rất thính tai và có khả năng đánh hơi ở khoảng cách rất xa. Khứu giác của cáo giống khứu giác của chó có thể đánh hơi những mùi vị khác nhau nhiều ngàn lần so với người. Nó ngửi được mùi thức ăn để trên bàn giành cho nó. Thức ăn là những viên thịt khô cho chó nhà.
Những tia nắng vàng hoàng hôn rực rỡ rất đẹp. Em cáo đứng trên bàn, khuôn mặt nó hiện rõ trong vũng sáng. Đôi mắt em màu hổ phách, chung quanh có viền đen như lông mi của một mỹ nhân được trang điểm tô đậm. Đồng tử hình lá lúa như mắt mèo, sắc bén như lưỡi dao. Rất tiếc là những tấm hình này đã được chụp xuyên qua cửa kiếng nên không sắc nét cho lắm.
Một người bạn kể rằng, theo truyền thuyết Trung Hoa thì những con cáo tu luyện 100 năm thì sẽ thành tinh và mọc 3 cái đuôi. Tu luyện 1000 năm thì sẽ mọc 6 đuôi, và lâu hơn nhiều ngàn năm thì sẽ có tới 9 đuôi. Khi ấy nàng có danh hiệu rất liêu trai là: “Cửu Vĩ Hồ Ly”.
Những con Hồ Ly Tinh 9 đuôi này thường hóa thành những nàng con gái thông minh và sắc nước hương trời trong những đêm trăng sáng.
Có truyền thuyết cho rằng Hồ Ly Tinh sẽ quyến dụ đàn ông háo sắc để sát hại bằng cách hút máu hay ăn thịt. Nhưng cũng có câu chuyện Hồ Ly Tinh bị tiếng sét ái tình của những chàng trai địa cầu đầy bản lãnh quánh trúng tim. Nàng đã yêu chàng chân thành tha thiết nhưng vẫn dấu gốc cáo của mình. Tội ghê chưa...
Truyền thuyết của Việt Nam thì hay hơn. Câu chuyện kể rằng trong thời kháng chiến chống quân Minh, Bình Định Vương Lê Lợi có lần thua nên phải bôn tẩu. Trên đường đào thoát, ngài thấy một cô gái nằm chết bên vệ đường nên động lòng trắc ẩn dùng gươm đào huyệt chôn cất người con gái xấu số ấy và cầu khấn nàng phù hộ cho ngài được thoát nạn.
Đến khi quân giặc đuổi kịp, Bình Định Vương nhảy vào bụi rậm để trốn. Giặc Tàu dùng chó săn để lùng kiếm. Đàn chó bao vây nơi ngài ẩn núp và sủa vang. Quân Minh dùng giáo mác đâm vào các lùm cây để tìm kiếm. Sau đó giặc phóng hỏa đốt các lùm cây. Bỗng một con cáo màu trắng phóng ra bỏ chạy làm quân Minh tưởng đàn chó săn sủa con cáo nên bỏ đi không truy lùng nữa.
Bình Định Vương thoát chết và sau khi lên ngôi vẫn nhớ ơn con cáo trắng đã cứu mạng. Ngài cho rằng con cáo trắng ấy là hiện thân của người con gái mà ngài đã chôn cất tử tế khi bôn tẩu. Nhà vua cho xây một ngôi đền để tưởng nhớ ân nhân và sắc phong người con gái vô danh ấy là Hộ Quốc Phu Nhân.
Đêm nay trăng sáng lạnh lẽo. Những câu chuyện hư cấu tâm linh về những con cáo hóa thành người con gái xinh đẹp dưới ánh trăng, đã mang lại thoáng mộng mơ rung động của tuổi thơ. Biết đâu sẽ có một nàng con gái xinh đẹp xuất hiện sau vườn đêm nay. Nàng sẽ cám ơn chàng về những khay nước trong veo để ngoài vườn uống rất đã khát và những thức ăn chó để trên bàn mỗi ngày rất ngon, chàng ơi.
BL
Đôi mắt màu hổ phách rất ư là đẹp.
...
Ngoài lề tí:
Có lần mình nói với anh kia, "chai rượu màu hổ phách rất là đẹp". Ai ngờ ảnh phán cho một câu, "em nói là màu nước mắm."
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Con bị điếc!
“Cha ơi, con bị điếc 100%” đó là nguyên văn lời ông D, một cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam nói với tôi trong hai dòng nước mắt “Con nhìn môi Cha để biết Cha đang nói gì!”
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cũng đã hơn 5 giờ chiều, tôi vừa rời văn phòng bước vào nhà xứ, trút bỏ bộ quần áo chuẩn bị tắm thì điện thoai reo.
– Cha ơi, có ông D nói muốn gặp Cha. Bên kia là giọng nói của bà thư ký.
– Có chuyện gì gấp không, vì ông ta không có hẹn.
– Dạ có, ông ta nói cần phải nói chuyện với Cha ngay.
– Nói ông ta đợi một tí, Cha phải mặc đồ lại rồi trở lại văn phòng ngay.
Tôi mời ông vào văn phòng, thế là ông bắt đầu kể:
– Con đã giữ điều này từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay con muốn nói chuyện với Cha. Trước đây con ghét người Việt Nam lắm. Khi nghe cha về giáo xứ này là con đã bỏ không đi lễ. Sau đó vợ con thuyết phục mãi con mới đi lại. Vợ con bảo “Cha tốt và vui lắm chứ không phải như những người Việt Nam mà anh đã gặp đâu.”
– Cám ơn ông, nhưng Cha chỉ cố gắng làm những gì trong khả năng của Cha và phục vụ với chính con người thật của Cha thôi.
– Đó là điều làm cho con phục nhất – Con người thật của Cha. Chính vì vậy hôm nay con mới tới đây. Và câu chuyện ông bị điếc 100% bắt đầu như sau.
Ông gia nhập quân đội Mỹ khi còn là một thanh niên trẻ. Năm 1967 ông được gởi qua chiến trường Việt Nam và làm người giữ khẩu súng máy bắn tỉa từ cửa trực thăng (helicopter door gunner) trong không đoàn Airborn 101. Và ông có mặt trong trận chiến “đồi thịt băm – Hamberger hill” năm 1968, mà sau này đã được dựng thành phim. Ông đã bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu. Lúc tỉnh dậy ông thấy đầu và cổ mình được giữ rất chặt bằng những thanh sắt và khi ông nhìn lên trần thì thấy một hàng chữ được gián để cho ông đọc “learn how to read lips”, xin được tạm dịch là “cần phải bắt đầu tập nhìn môi người đối thoại.” Thế là từ hôm đó 1968 đến nay, đã gần 40 năm ông không còn nghe được tiếng nói hay tiếng động chung quanh. Và cũng đã gần 40 năm nay ông căm ghét người Việt Nam.
Sau khi bình phục ông trở về Mỹ và bắt đầu những bước đi chập chững của một cuộc đời của người điếc nhưng không câm. Ông bảo có những lần ông muốn nổi điên và “giết chết” ai đó khi họ biết ông điếc và phải nhìn môi người đối diện để biết người ta nói gì, và họ cứ nháy môi liên tục nhưng thực ra không nói gì. Tuy vậy số phận cũng không quá tệ với ông, một năm sau khi trở về từ Việt Nam ông đã có người yêu và 3 tháng sau đã nên duyên vợ chồng.
– Cha biết không, ngày 1 tháng 5 vừa qua là kỷ niệm 38 năm ngày cưới đó. Có lúc vui, lúc buồn; lúc giận, lúc hờn; lúc ghét, lúc thương, nhưng đó là 38 năm hạnh phúc đó Cha! Ông nói chắc như đinh đóng cột với nụ cười rạng rỡ.
– Cha xin chúc mừng ông bà!
– Cám ơn Cha, nhưng hôm nay con đến đây là không phải vì vậy mà muốn giải toả những “đè nén” của hận thù của gần 40 năm qua với người Việt Nam. Con muốn nói với Cha và với họ một lời xin lỗi.
– Không, ông không có lỗi gì. Khi có chiến tranh chắc chắn có những hoàn cảnh riêng của nó.
– Con hiểu, nhưng con vẫn muốn xin lỗi cho tâm hồn con được thanh thản!
– Vậy thì Cha xin thay mặt cho những người Việt Nam nhận lời xin lỗi của ông.
– Cám ơn Cha! Ông ta nói 3 chữ bằng tiếng Việt trơn tru. Đã 39 năm nay, con thuộc lòng ba chữ đó bằng tiếng việt, nhưng hôm nay mới nói với Cha lần đầu đó!
Tôi tiễn ông ra cửa rồi quay trở về nhà xứ. Tôi bước đi những bước nặng nhọc nhưng đầy niềm vui! Cảm ơn ông D, và cảm tạ hồng ân Chúa. Tôi không bị điếc như ông, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe được những tiếng xin lỗi từ chính miệng tôi nói ra. Có lẽ vì tôi đã bị điếc tâm hồn! Hôm nay một người điếc đã mở tai tôi, một người không điếc để có thể nghe rõ hơn tiếng gọi của Thiên Chúa trong lòng đời hôm nay!
Ân sủng và bình an,
LM. Martino Nguyễn Bá Thông
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Tôi có vài người bạn làm nghề trồng và sản xuất cafe ở VN, đã được nghe kể khá nhiều điều thú vị của loại cafe chồn này. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đọc một bài viết về mặt trái trong việc sản xuất loại cafe nổi tiếng này. :(
...
Ca phê chồn (Kopi luwak) làm từ sự tàn nhẫn. Dưới đây là lý do tại sao bạn không nên mua cafe chồn và cách để giúp đỡ cầy hương:
Tại Indonesia, Kopi luwak được làm bằng cách tách cầy hương ra khỏi môi trường sống tự nhiên khi cầy mới chỉ 6 tháng tuổi. Cầy bị nhốt vào những chiếc lồng nhỏ hẹp, ép ăn một chế độ ăn chủ yếu là quả cà phê; và sau đó thu hoạch những hạt cà phê mà cầy đào thải ra ngoài theo phân.
Một nông dân so sánh việc cầy hương ăn quá nhiều quả cà phê với con người hút thuốc, do sức khỏe của cầy hương bị giảm sút rất nhiều trong quá trình nuôi nhốt vì thiếu vitamin và dinh dưỡng. Cũng chính người nông dân này nói với điều tra viên của PETA rằng một số cầy hương không thể sống sót sau khi được thả trở lại tự nhiên.
Những cá thể đủ “may mắn” sống sót khi không còn khả năng sản xuất hạt cà phê, sẽ bị bán cho các chợ động vật sống, tiếp xúc trực tiếp với con người và tạo ra môi trường cho SARS hoặc một số loại virus khác lây lan.
Ngoài nguy cơ lây nhiễm do các trang trại và người bán cầy hương gây ra, điều tra viên còn nhận thấy sự tàn ác lan tràn ở mọi trang trại mà họ đến thăm. Cầy hương thường bị giam giữ trong những chiếc lồng cằn cỗi, bẩn thỉu với đầy phân, chất bẩn, quả mọng phân hủy và thường được bao phủ bởi mạng nhện.
Nhiều người cầy hương có vết thương hở đau đớn mà không được chữa trị thú y. Cầy hương có những biểu hiện bất thường như tự cắn vào đuôi của mình và liên tục đi đi lại lại do bị căng thẳng kéo dài.
Mặc dù cà phê chồn thường được quảng cáo là "có nguồn gốc từ động vật hoang dã", một nông dân nói với điều tra viên PETA rằng gần như không thể sản xuất nếu chỉ từ động vật hoang dã. Các nhà sản xuất đã đề nghị cố tình ghi sai nhãn cà phê.
Cà phê chồn gây ra đau khổ cho động vật. Đừng bao giờ mua và sử dụng cà phê chồn. Bạn có thể giúp chấm dứt sự tàn ác này bằng cách ký tên tại đây: https://peta.asia/16m
Nguồn: peta asia
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Thực đơn một đám cưới ở Sài Gòn ngày 15-10-1960 với cách giới thiệu các món ăn vừa tinh tế vừa lãng mạn.
Phòng hoa chúc đêm nay đèn mở hội
Pháo vang trời mừng ngày lễ vu quy
THỰC lòng trao tặng tay em
ĐƠN sơ nhẫn cưới, nối duyên bạc đầu
Mở màn bốn món đưa men rượu nồng
“Vi cá măng tây tình cua ấp ủ
Da gà quay quyện chặc bánh bao rồi
Bào ngư nấm đông cô cải bẹ ơi!
Chả tôm đùm bao bọc nghĩa tình đầy vơi
Mì hấp Á-Đông tình yêu rạo rực
Canh tiềm tứ bửu trứng cúc giao duyên
Cơm chiên dương châu giữ một lời nguyền
Cam tươi dịu mát lòng người
Trời khuya bánh ngọt ngon lời hát ca”
Và kết lại bằng 2 câu thơ:
“Ba sinh một kiếp tình son trẻ,
Nguyên thủy còn lưu một chữ tình”
VN xưa
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
“Thói quen là một phần của tâm thức.” Câu nói thật đúng với tôi, có những thói quen đã cùng tôi suốt một quãng đời mấy mươi năm từ khi biết mặt chữ và có đam mê thả hồn vào những trang sách. Mỗi năm đến Giáng Sinh, tôi lại tìm đọc câu truyện cổ tích mà dường như đã thuộc lòng trong trí nhớ từ khi còn rất bé, “Cô Bé Bán Diêm”, và dù mái tóc mây giờ đây đã có thêm nhiều sợi bạc, tim tôi vẫn thắt lại như ngày ấu thơ với hình ảnh cô bé chết cóng trong ngày đông buốt giá. Có lẽ vì khi còn nhỏ, tôi đã từng thấy chính mình là cô bé bán diêm ấy khi người tôi yêu quý nhất, bà nội của tôi về với Chúa. Giáng Sinh cũng là ngày bà xa tôi mãi mãi và về bên cạnh Chúa nhân từ.
…
"CÔ BÉ BÁN DIÊM" Có là chuyện thật?
Truyện kể về một cô bé nghèo khổ phải đi bán diêm giữa mùa đông giá lạnh và từ giã cõi đời trong đêm Chúa Giáng sinh.
Truyện được xuất bản lần đầu tiên năm 1848 với nhan đề Den Lille Pige Med Svovlstikkerne (Cô gái bé nhỏ với những que diêm).
Cô bé sống trong gia đình nghèo khổ, khó khăn, mồ côi mẹ, bà mất sớm, tài sản tiêu tán nên em phải bán diêm cho người bố rất tàn nhẫn hay đánh em. Vào một ngày cuối năm, em không bán được que diêm nào. Em không dám về nhà vì sợ cha đánh. Đêm giao thừa trời giá rét, em ngồi nép vào gốc tường giữa hai ngôi nhà. Đêm càng lạnh giá, em quẹt que diêm để sưởi ấm
Mỗi lần quẹt que diêm cháy sáng là một mong tưởng đến với cô. Lần thứ nhất,em thấy lò sưởi; lần thứ hai em thấy bàn ăn và con ngỗng quay; ; lần thứ ba em thấy bà hiện về thấy mình cùng bà bay lên trời.
Buổi sáng đầu năm, người ta thấy một em bé ngồi giữa những bao diêm trong đó có một bao diêm đốt hết nhẵn. Người ta bảo cô bé đã chết nhưng đôi má vẫn ửng hồng và đôi môi em đang mỉm cười.
~Hans Christian Andersen~
Truyện "Cô Bé Bán Diêm" (The-Little-Match-Girl) của văn hào người Đan Mạch - Hans Christian Andersen được rất nhiều người biết đến. Song ít người biết rằng cô bé ấy thật sự đã có mặt trên đời này và đã từng đi qua cuộc đời Andersen
Vào một buổi tối mùa thu, tại một khu phố thuộc thành phố Copenhagne - Đan Mạch.
- Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm!
Một tiếng nói khàn khàn, mệt mỏi chợt vọng đến tai Andersen. Đằng kia, trước mặt chàng hơn mươi bước là một người đang ngồi co ro trên thềm của một ngôi nhà cao ráo. Ánh sáng đèn từ trong nhà chiếu ra cho chàng thấy đó chỉ là một đứa bé con. Hẳn nó đã phát ra những lời vừa rồi.
- Tối lắm rồi sao cháu còn chưa về nhà ngủ?
Andersen bước đến, ái ngại. Đấy là một cô bé khoảng hơn 10 tuổi, run rẩy trong bộ quần áo vá víu bẩn thỉu. Vai áo rách để lộ đôi vai gày còm. Nhìn gương mặt hốc hác của nó, có thể đoán nó đang chịu cảnh thiếu ăn, thiếu uống từ lâu.
- Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm! - Tay cầm bao diêm, cô bé chỉ vào chiếc túi con căng phồng bên cạnh, khẩn nài- Cả ngày cháu chẳng bán được gì, cũng chẳng ai bố thí cho cháu đồng nào. Cô bé rơm rớm nước mắt. Thân hình tiều tụy ốm yếu của em run lên khi gió lạnh thổi qua.
- Thế sao? Andersen động lòng.
Chàng khẽ vuốt mái tóc dài xoăn thành từng búp trên lưng cô bé.
- Gia đình cháu đâu cả rồi? Không ai lo cho cháu sao? Cô bé buồn bã lắc đầu. Em bùi ngùi kể lại những năm xưa khi còn sống trong ngôi nhà xinh đẹp với những dây trường xuân leo quanh. Từ khi bà em qua đời, gia sản lụn bại, gia đình em phải lìa bỏ mái nhà thân yêu đó để chui rúc trong một xó xỉnh lụp xụp, tối tăm.
- Không có tiền cháu đâu dám về nhà vì bố sẽ đánh chết thôi! Cô bé nhìn Andersen, đôi mắt cầu khẩn. Thực vậy, em có một người cha ác nghiệt. Hơn nữa về nhà cũng chẳng hơn gì. Hai cha con chen với nhau trên một gác xếp tồi tàn, gió rét vẫn lùa vào được dù đã bít kín những lỗ thủng trên vách. Lúc này, đôi chân cô bé đã lạnh cóng, em mang đôi giầy vải mòn cũ do mẹ em để lại.
- Cháu đừng lo! Abdersen cho tay vào túi lấy ra một số tiền đặt vào bàn tay bé bỏng của em
- Còn bấy nhiêu chú cho cháu cả. Cháu về nhà mau kẻo chết cóng mất.
- Ôi, lạy Chúa! Vẻ đầy mừng rỡ, cô bé hôn tíu tít lên tay chàng - Từ ngày bà cháu mất đi, chú là người thương cháu nhất trên đời này. Với món tiền này, bố con cháu sẽ được nhiều bữa no. Nhưng... cô bé bỗng đăm chiêu... Nếu chú cho cháu hết thì tiền đâu chú sống, hở chú?
- Sao cháu khéo lo thế? Chàng mỉm cười, nụ cười đầy hiền dịu - Chú sẽ còn cho cháu nhiều thứ nữa. Chú sắp đi xa, đầu năm tới mới trở lại nơi này, khi ấy chú sẽ tặng cháu một món quà đặc biệt.
- Ồ, thích quá! Còn cháu, cháu cũng sẽ tặng chú một món quà. Mà chú tên gì nhỉ?
- Chú là Andersen - Chàng âu yếm nắm đôi vai gầy của cô bé - Có bao giờ cháu nghe đến tên ấy chưa?
- Tên chú nghe quen lắm - Cô bé nhìn đăm đăm gương mặt trầm tư có chiếc mũi khoằm của chàng
- Chú có phải là thợ mộc không?
- Không phải! Andersen mỉm cười lắc đầu.
- Thợ may?
- Cũng không.
- Hay chú là bác sĩ?
- Ồ, không phải đâu. Thế này này...
Chàng đưa ngón tay trỏ viết viêt vào không khí, vẻ hơi đùa cợt.
- A! Cô bé reo lên - Cháu hiểu rồi, chú làm nghề bán bút!
Andersen chỉ tủm tỉm cười. Chàng thấy yêu cô bé quá. Em khiến chàng, một nhà văn thề suốt đời gắn bó với tuổi thơ, nhớ đến thời thơ ấu của mình và thành phố Odense cổ kính, nơi tuổi thơ của chàng êm ả trôi qua. Là con một trong gia đình nên dù cha chỉ là một bác thợ giày nghèo, cậu bé Andersen hầu như chẳng phải mó tay đến bất cứ một việc gì ngoài mỗi việc là mơ mộng liên miên. Cậu bé lắm khi chỉ thích bầu bạn với chiếc cối xay già nua đứn run rẩy trên bờ sông hiền lành của thành phố quê hương. ... Sau đó Andersen đi du lịch đâu đó... và chàng đã quên luôn lời hứa với cô bé bán diêm. Khi về thăm lại khu phố năm nào, chàng tự trách mình đã quá mải mê với chuyến viễn du đến nỗi quên khuấy đi lời hứa với cô bé bất hạnh mà giờ này hẳn đang lang thang đâu đó với chiếc túi đựng đầy diêm. Phải mua ngay cho em một chiếc áo len, một chiếc áo lông cừu dày và thật ấm để em qua được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông...
Và Andersen sau những lần dò hỏi tin tức của em bé bán diêm, được ông chủ hiệu quần áo cho biết :
- Con bé chết rồi còn đâu. Ngày đầu năm mới người ta nhìn thấy em bé chết cóng tự lúc nào ở một góc đường giữa 2 ngôi nhà. Cái chết cứng đờ của nó ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẳn. Có lẽ nó muốn sưởi cho ấm. Có điều lạ là hai mà nó vẫn hồng và miệng nó như đang mỉm cười.
- À này, ông ta tiếp tục trước khuôn mặt chết lặng của Andersen, khi mang xác nó đi người ta thấy trong túi nó rơi ra vật gì giống như một chiếc quản bút làm bằng những bao diêm. Hẳn nó để dành tặng ai, vì trên chiếc quản bút có ghi dòng chữ : “TẶNG CHÚ ANDERSEN”. Andersen quên khuấy món quà ông định tặng cho cô bé bán diêm. Nhưng cô bé, cô bé Vẫn Nhớ Tới Lời Hứa Của Mình với vị khách tốt bụng của buổi tối mùa thu. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng triệu con người trên trái đất đã nghe tim mình thổn thức mỗi khi đọc câu chuyện về cô bé đáng thương của văn hào Đan Mạch. Phải chăng Andersen đã viết câu chuyện ấy như một món quà để tặng hương hồn cô bé bán diêm?
NCCTV
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
TỘI ÁC CỦA NHỮNG KHUÔN MẶT CON NGƯỜI
Khu chung cư của người giàu, và vì thế người ta ngại đụng chạm tới kẻ sống cùng trong một khung cảnh. Và cái giàu có ấy khiến cho đám người này thực hiện tội ác trót lọt lên một đứa trẻ.
Một đứa trẻ bị đánh đập trước sự dửng dưng của kẻ làm cha, trước tiếng kêu thét ngày đêm kéo từ năm này qua năm khác nhưng những kẻ sống quanh đó bỏ mặc cho đứa trẻ gào hét vì những trận đòn.
Cái ác trước mắt đám người tự cho mình đang có cuộc sống văn minh và sung túc. Và bọn họ nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả đứa trẻ và chính họ. Và rồi tội ác đã có cơ hội đày đoạ một đứa trẻ đến chết trong đau đớn kéo dài.
Xã hội này đang tàn tạ sự sống và những giá trị làm người cơ bản nhất, vì không một kẻ nào đứng ra để bảo vệ đứa trẻ bị bạo hành và bị giết chết một cách dã man, bởi người thân của chính đứa trẻ ấy.
Một xã hội đã tàn tận tình đồng loại và lòng trắc ẩn. Bọn họ dửng dưng để mặc cho mình chiếc áo cao sang và thượng lưu, một đời sống vượt lên cả tính mạng một đứa trẻ. Mà trong sự việc đau đớn này, dường như cũng đã được đánh động tới người có trách nhiệm ở nơi đó nhưng sự im lặng trở nên là một sự dung túng ác nghiệt.
Đám người này đang tồn tại vì điều gì, tôi tự hỏi, sau khi bọn họ bỏ mặc cho đứa trẻ chết đi trong tuyệt vọng với những sự tàn bạo giày xéo đằng đẵng không dứt như thế? Linh hồn bọn họ còn hơn cả những tấm bia đá trong một nghĩa địa hoang.
Giờ đây, ít ra, với hy vọng mong manh, sự giàu có được trùm lên cái vỏ văn minh đầy tội lỗi, họ có day dứt trước một tâm hồn nhỏ bé đã lìa đời và có nghe thấu tiếng vọng của những tiếng gào thét của linh hồn bé nhỏ bị đày đoạ trong cả khối nhà ấy?
Đến lúc này, họ kể ra bằng nỗi thương cảm, ắt nhiên, cũng chỉ để hòng cố mong nhận lấy được chút gì đó gọi là sự khoan hồng của lương tâm trước bi cảnh.
Chúc bé bình an và được yêu thương trên thiên đường!
Luân Lê
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
VỤ ÁN CHÁU BÉ 8 TUỔI BỊ ĐÁNH CHẾT VÀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN
Cháu bé bị hành hạ ác độc hơn một năm qua để rồi cuối cùng bị đánh chết mà không hề được ai cứu giúp ngay trong một gia đình khá giả thượng lưu có cha làm giám đốc một công ty và ông nội là bác sĩ phó giám đốc một bệnh viện lớn, nói lên nhiều vấn đề của xã hội ngày hôm nay.
Nhiều bài viết đã lên án về mặt đạo đức và pháp luật khá đầy đủ, thấy không cần phải nêu ra nữa. Ở đây tui muốn lưu ý đến khía cạnh phổ biến hiểu biết về nhân quyền cho toàn dân và giáo dục nhân quyền cho trẻ em.
Đã nhiều lần khi nói về nhân quyền, tui hay nhắc đến chuyện ngay cả trẻ em mẫu giáo của các nước châu Phi cũng đã được dạy về nhân quyền. Quyền cụ thể và đầu tiên mà các em được dạy là quyền không bị làm đau đớn và không làm đau đớn người khác. Nghĩa là em không được cấu, cắn bạn bè và ngược lại. Rồi từ đó nâng cao lên, không ai có quyền đụng chạm đến cơ thể của em gây ra đau đớn, kể cả bố mẹ.
Rồi người ta dạy cho các em biết khi bị người lớn đụng chạm đến cơ thể phải phản ứng ra sao, phải báo động đến ai, phải cầu cứu ai…
Cháu bé vừa bị đánh chết đã học lên đến lớp 3, nếu từ khi còn mẫu giáo đã được dạy dỗ những điều như trên thì ngay lần bị mẹ kế hành hạ đầu tiên đã biết cầu cứu đến mẹ ruột, đến ông bà nội, đến hàng xóm, đến thầy cô giáo…
Nhưng cháu đã không làm được điều này, để bị hành hạ liên tục, ngày càng nặng hơn suốt một năm rồi bị đánh chết trong lần bị hành hạ cuối cùng. Cháu không được dạy về quyền làm người và cách bảo vệ quyền làm người của mình.
Người mẹ kế cũng không được dạy về quyền làm người từ bé nên đã thản nhiên xâm phạm cơ thể của cháu bé mà không thấy sai. Pháp luật thì cô càng không am hiểu.
Người bố học hành cao, có địa vị trong xã hội, nhưng từ bé đã không được dạy về nhân quyền, lớn lên và làm việc trong một xã hội mà nghe nói đến hai chữ nhân quyền như nghe về điều gì phạm huý ghê gớm lắm, nên không hiểu một điều rất cơ bản là không có quyền làm đau con mình và không cho ai được phép làm đau con mình.
Nhân quyền thì giấu đi, luật pháp thì bưng bít những điều tiến bộ mà thế giới buộc phải ghi vào, thảm cảnh vẫn tiếp tục xảy ra cho con người VN là điều không thể tránh khỏi.
Nhân quyền là nền tảng của pháp luật. Hiểu biết pháp luật là hiểu biết về nhân quyền. Có lẽ vì vậy mà pháp luật cũng bị bưng bít với người dân.
Đã có nhóm Hiến Pháp bị bắt đi tù hết cả nhóm chỉ vì có ý định phổ biến kiến thức luật cho người dân.
Đã có bạn tui là ứng cử viên quốc hội Lê Trọng Hùng bị bắt đi tù chỉ vì đã phát sách pháp luật cho người dân.
Và cũng có lẽ vì vậy mà tui nhiều lần muốn gởi sách bộ luật hình sự và luật tố tụng hình sự vào trại giam cho vợ tui là Nguyễn Thuý Hạnh nghiên cứu am hiểu luật cũng bị ngăn cấm.
Huynh Ngoc Chenh
(Ảnh: bố và mẹ kế của đứa bé)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,841
Threads: 132
Likes Received: 4,624 in 1,962 posts
Likes Given: 2,241
Joined: May 2021
Reputation:
67
Đọc thêm ở link dưới và thấy hình của cháu bé khi bị đánh chết mới thấy sự dã man của người đàn bà đó.
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-n...-den-chet/
Posts: 6,315
Threads: 98
Likes Received: 3,280 in 1,677 posts
Likes Given: 2,098
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2021-12-27, 09:43 PM)phai Wrote: Đọc thêm ở link dưới và thấy hình của cháu bé khi bị đánh chết mới thấy sự dã man của người đàn bà đó.
https://saigonnhonews.com/thoi-su/viet-n...-den-chet/
Dạ xem mà xót xa quá thầy, cái xã hội thối nát tạo nên những ác quỷ, chẳng có tim gan. Con bé nhà trò tập xe đạp bị ngã ở trong neighborhood mà người nhà lẫn hàng xóm cuống cuồng cả lên, nhìn cô bé kia bị bạo hành mà sôi gan sôi máu. 😓
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|