2021-07-28, 12:17 PM
Bài Thơ Cuối Cùng
|
2021-07-29, 06:11 AM
... chép thơ tiếp ...
hoa mac co Con Đường Hoa Bằng Lăng Mưa ở cuối con đường hoa bằng lăng Có lẽ chiều nay em không đến Con đường dài mà vòng tay anh quá ngắn Làm sao ôm hết khoảng trời Mưa trong từng cánh hoa rơi Giọt mưa tím những nỗi buồn đọng lại Xa xót, nồng nàn, hoang dại Loang tím lòng nhau trong nỗi đợi chờ Mỗi đời người như một giấc mơ Để có thể trao nhau những điều thầm lặng Cùng ngắm hoa rơi trong chiều vắng Đi dạo bên nhau trên nẻo vô thường Hoa bằng lăng không thoảng mùi hương Em chính là mùi hương sẽ đến Có thể muộn màng, nhưng em đừng lỗi hẹn Vì yêu thương phải biết đợi chờ... Hồ Ngạc Ngữ 2012 Lục Tuyết Kỳ Gửi Người Tri Kỷ Trăng cần có đêm nên anh cần có em Trong nỗi cô liêu cần có bàn tay ấm Để đêm đêm, dù sương rơi rất chậm Con đường khuya vẫn cần có hai người Như môi xinh cần có những nụ cười Đôi mắt sáng cần chân trời mơ ước Bài thơ anh, vô tình em đọc được Cũng rất cần em cất hộ trong tim Những nỗi buồn em đừng giữ mình em Hãy gửi gió bay về miền quá khứ Kẻo rêu phong trong những điều đã cũ Bám vào em trơn trượt bước chân hồng Tình yêu thương cần có một tấm lòng Ta sẻ chia những nỗi niềm cô quạnh Trong đêm dài cần có em bên cạnh Để thấy cuộc đời không chỉ mình anh. Hồ Ngạc Ngữ Anh RungHoang Trốn Tìm Một đêm ta thấy mình là gió Thoáng bay về làm rối tóc em Mái tóc xõa không cần lược chải Quấn đời ta nỗi nhớ mông mênh Một đêm ta thấy mình là nắng Nắng nồng nàn hôn nhẹ môi em Đôi môi thoảng nụ cười thầm lặng Hớp hồn ta vào cõi vô biên Một đêm ta thấy mình là sóng Trôi bềnh bồng trên biển tình em Ta bỗng thấy cuộc đời quá rộng Tình yêu như một cuộc trốn tìm Hồ Ngạc Ngữ
2021-07-29, 03:50 PM
(2021-07-29, 06:11 AM)schi Wrote: ... chép thơ tiếp ... Cám ơn schi.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離. |
« Next Oldest | Next Newest »
|