Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Krishnamurti Vấn Đáp: Bàn về Giáo dục ○ 20
Life Ahead 31


Student: Xã hội hình thành trên nền tảng sự hỗ tương giữa chúng ta. Bác sĩ phải phụ thuộc vào nhà nông nghiệp, và nhà nông nương nhờ vào bác sĩ. Làm thế nào một người có thể sống độc lập hoàn toàn?

J. Krishnamurti: Đời sống là sự tương giao. Ngay cả vị tu sĩ cũng có sự tương giao; ông ta có lẽ xa lánh hồng trần, nhưng ông vẫn liên hệ với thế gian. Chúng ta không thể vượt thoát khỏi sự tương quan. Đối với hầu hết chúng ta, tương giao là cội nguồn của xung đột; có sự sợ hãi trong tương giao, vì về mặt tâm lý chúng ta nương tựa vào nhau, vào người chồng, vào người vợ, vào cha mẹ, hoặc vào bạn bè. Sự tương giao không chỉ tồn tại giữa bản thân cá nhân ta với cha mẹ, giữa chính ta với con cái mà thôi, mà còn giữa tự thân ta với thầy cô giáo, người đầu bếp, người phục dịch, nhà cầm quyền, người chỉ huy, và với toàn thể xã hội. Chừng nào mà chúng ta chưa thấu suốt cuộc tương giao này, chừng đó sẽ không được tự do khỏi tình trạng phụ thuộc tâm lý mà chính nó đem đến sự lo sợ, khai thác và lợi dụng. Tự do chỉ hiện đến xuyên qua sự thông minh. Không có sự thông minh, và lo quẩn quanh mưu cầu sự độc lập tinh thần hoặc tự do từ cuộc tương giao này thì chỉ là đuổi theo một ảo tưởng.

Vậy, cái điều quan trọng là thấu hiểu sự nương tựa về mặt tâm lý lẫn nhau của chúng ta trong sự tương giao. Tức là khám phá để phơi trần ra những nỗi niềm ẩn giấu trong trái tim và trí óc, để thấu hiểu sự cô độc, hoang trống, và rỗng tuếch của chúng ta, từ đó thấy ra có sự tự do, không phải thoát khỏi hay chối bỏ cuộc tương giao, nhưng tự do khỏi sự nương dựa tâm lý mà chính nó tạo nên sự xung đột, đau khổ, bi thương, sợ hãi.

*****

Student: Tại sao chân lý hay sự thật lại chướng tai, gai mắt, khó nuốt?

J. Krishnamurti: Nếu tôi nghĩ tôi rất tốt, rất tuyệt vời, rồi em bảo rằng tôi không phải như vậy, điều em bình phẩm về tôi có lẽ là sự kiện thực, tôi có thích không? Nếu tôi nghĩ mình rất thông minh, rất khéo léo, rồi em chỉ ra sự ngu xuẩn của tôi, và em cảm thấy khoan khoái với nhận xét của em, chẳng phải thế sao? Nó làm thỏa mãn lòng tự cao tự đại của em, chứng tỏ em khôn ngoan ra sao. Tuy nhiên, em lại không thích nhìn vào sự ngu ngốc của chính mình; em muốn chạy trốn khỏi cái điều em là, em muốn giấu kín nó để khỏi nhận thấy, em muốn che giấu nỗi trống trải hoang liêu của chính mình, che đậy nỗi cô độc thê lương của chính mình. Vì vậy, em thích tìm kiếm bạn bè, những người mà đừng bao giờ nói cho em biết em hiện thực là gì. Em thích chỉ ra những người khác là như thế nào; nhưng khi kẻ khác vạch trần con người em hiện là gì, ra sao, thì em không thích. Em tránh né những gì khiến bộc trần tánh khí, bản năng của em.

*****

The appalling callousness, the starvation, the cruelty, the hideousness, the squalor -- all this has been created by human beings, and to bring about a fundamental transformation you have to understand the human mind and heart, which is yourself. Merely to look for an answer in a book, or to identify yourself with some political or economic system, however much it may promise, or to practice some religious absurdity with its superstitions, or to follow a guru -- none of this will help you to understand these human problems, because they are created by you and others like you. To understand them you must understand yourself -- understand yourself as you live from moment to moment, from day to day, year in and year out; and for this you need intelligence, a great deal of insight, love, patience.

Jiddu Krishnamurti

*****


[Image: 850512.jpg]

Jiddu Krishnamurti
1895 - 1986

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 32

Student: Cho đến hiện nay, thầy cô của chúng em rất chắc chắn là đã dạy chúng em theo đường lối thông lệ. Nhưng sau khi lắng nghe những điều ông nói và dự phần thảo luận, họ đã trở nên rất do dự. Một học sinh thông minh sẽ biết cách làm thế nào để tự mình ứng phó trong những tình huống, cảnh ngộ; nhưng còn những học sinh kém thông mình thì sao?

J. Krishnamurti: Thầy cô không chắc chắn về những điều gì? Hẳn là không phải về việc dạy học, bởi vì họ có thể giảng dạy toán học, địa lý, những chương trình giáo dục thường lệ. Đó không phải là điều mà họ không tự tin. Họ cảm thấy không tự tin lắm về cách thức để giao tiếp với học sinh, phải vậy không? Họ hoang mang trong mối tương quan với học sinh. Mới vừa gần đây thôi, họ không bao giờ, một cách riêng, băn khoăn về mối quan hệ với học sinh cả; họ chỉ đến lớp, giảng dạy, và đi về. Nhưng bây giờ, họ lo âu là không biết họ có đang tạo nên tâm lý sợ hãi cho học sinh bằng cách thực thi uy quyền bắt học sinh tuân thủ hay chăng. Họ băn khoăn không biết là họ đang áp chế học sinh, hay là đang khuyến khích tinh thần suy tư độc lập của học sinh, trợ giúp em học sinh tìm thấy ra môn học, nghề nghiệp đích thực của em. Lẽ tự nhiên thầy cô giáo cảm thấy hoang mang là phải rồi. Nhưng, thầy cô giáo cũng như học sinh hẳn cần biết hoài nghi; người học sinh cũng phải biết tra vấn, tìm hiểu. Đó là toàn thể tiến trình của cuộc sống, từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt, không phải thế sao? Đừng bao giờ dừng lại một nơi chốn nhất định nào đó và tự hào cho rằng, “Tôi biết”.

Một kẻ thông minh không bao giờ bất động yên vị một cách tù đọng, hắn ta chẳng bao giờ tuyên bố, “Tôi biết”. Hắn luôn luôn tra cứu, luôn biết tự vấn, luôn ngạc nhiên trước thiên nhiên vạn vật, tìm hiểu, khám phá. Giây phút mà hắn nói, “Tôi biết”, thì coi như hắn đã chết rồi. Dù cho chúng ta trẻ hay già, hầu hết chúng ta – bởi vì truyền thống, tập tục, sự cưỡng ép, sự sợ sệt, bởi vì thể chế quản lý cồng kềnh và những điều ngớ ngẩn, phi lý của tôn giáo chúng ta – hầu như bị tê liệt, không có sinh khí, không có năng động mạnh mẽ, không biết nương tựa vào chính tự thân mình. Vì vậy, người thầy giáo cũng cần tìm hiểu, khám phá. Ông ta phải dò xét trong chính bản thân mình, những khuynh hướng về thủ tục quản lý quan liêu và ngừng lại hành động làm tê liệt tâm trí của những người khác; và đó là tiến trình rất khó khăn. Nó đòi hỏi rất nhiều sự hiểu biết cùng kiên nhẫn.

Thế nên, người học sinh thông minh phải hỗ trợ người thầy giáo, và thầy giáo phải giúp đỡ người học sinh; và cả hai cùng trợ giúp em nam hay nữ học sinh chậm lụt và rất kém thông minh. Đó là sự tương giao. Chắc chắn là khi chính người thầy giáo hoang mang và rồi ông tiến hành dò hỏi tra cứu, thì ông có lòng khoan dung hơn, không vội vàng cả quyết, có lòng cảm thông và kiên nhẫn với em học sinh tối dạ hơn, do vậy trí thông minh của em học sinh ngờ nghệch chậm hiểu có lẽ sẽ được thức tỉnh.

*****

Student: Nếu chúng ta nhỏ bé, yếu đuối thì làm sao chúng ta có thể sáng tạo một thế giới mới?

J. Krishnamurti: Em không thể tạo nên một thế giới mới lạ nếu em nhỏ nhặt, hẹp hòi. Nhưng, em sẽ không nhỏ mọn trong quãng đời sống còn lại của em chứ, phải thế? Em nhỏ nhoi hẹp hòi, nếu em lo sợ. Có lẽ em có một thân thể cao lớn, một chiếc xe to, một chức vụ cao, nhưng nếu em lo sợ trong tâm thì em sẽ chẳng bao giờ tạo tác được một thế giới tươi tắn mới lạ cả. Đó là lý do rất quan trọng là tại sao phải trưởng thành lớn lên cùng với sự thông minh mà không có sợ hãi, trưởng thành lớn lên cùng với niềm tự do tự tại. Nhưng lớn lên trong tự do không có nghĩa là kỷ luật, cưỡng ép  bản thân mình để được tự do.

*****

Look at your own life. How dull, how stupid, how narrow it is, because you are not creative. When you grow up you may have children, but that is not being creative. You may be a bureaucrat, but in that there is no vitality, is there? It is dead routine, utter boredom. Your life is hedged about by fear, and so there is authority and imitation. You do not know what it is to be creative. By creativeness I do not mean painting pictures, writing poems, or being able to sing. I mean the deeper nature of creativeness which, when once discovered, is an eternal source, an undying current; and it can be found only through intelligence. That source is the timeless; but the mind cannot find the timeless as long as it is the center of the "me", of the self, of the entity that is everlastingly asking for the "more".

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 33

Student: Em có mọi thứ để làm cho em hạnh phúc, trong khi những kẻ khác thì không. Tại sao lại như vậy?

J. Krishnamurti: Tại sao em lại nghĩ như thế? Có lẽ em có sức khỏe và trí não tốt, cha mẹ tốt bụng, vì vậy em nghĩ rằng mình hạnh phúc; trái lại, kẻ khác đau yếu, có cha mẹ không tử tế, và đầu óc không minh mẫn, rồi em cảm thấy là hắn bất hạnh. Thế thì, tại sao lại như vậy? Tại sao em hạnh phúc trong khi một ai khác thì bất hạnh? Có phải hạnh phúc gồm có sản nghiệp dồi dào, nhiều xe cộ, những ngôi nhà sang trọng, thực phẩm trong lành, cha mẹ tử tế? Phải chăng đó là duyên do mà em cho là hạnh phúc? Và một kẻ không có những điều kiện này được xem là bất hạnh? Vậy thì theo em hạnh phúc nghĩa là gì? Đây là điều quan trọng để tìm hiểu, không phải sao? Phải chăng hạnh phúc hàm chứa sự so sánh? Khi em nói, “Tôi hạnh phúc”, có phải niềm vui của em sinh khởi từ sự so sánh? Em có hiểu điều tôi trình bày không, hay là điều này quá khó cho em?

Phải chăng em đã từng nghe cha mẹ em nói, “ông ấy hoặc bà kia không sung túc giàu sang như chúng ta”? So sánh khiến chúng ta cảm thấy rằng chúng ta sở hữu cái gì đó, nó cho chúng ta cái cảm tưởng thỏa mãn, không phải vậy sao? Nếu ta khôn khéo và tự so sánh mình với một ai mà không có khôn khéo lắm, ta có cảm giác vui vẻ khoái chí. Nghĩa là, chúng ta suy nghĩ chúng ta hạnh phúc xuyên qua sự tự hào và so sánh. Nhưng, người mà cảm thấy hạnh phúc do sự so sánh tự thân hắn ta với một kẻ khác có ít hơn hắn ta một chút, là một con người đau khổ nhất đời, bởi vì luôn luôn có một ai đó có nhiều hơn và ở trên anh ta; sự đời là thế. Chắc chắn rằng sự so sánh không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc thì khác biệt hoàn toàn; nó không phải là cái để truy tìm. Hạnh phúc sinh khởi khi em đang làm một việc gì bởi vì em thực sự yêu thích làm việc đó, và cũng không phải vì nó đem đến cho em sự giàu sang hoặc khiến cho em trở thành một người lỗi lạc.

*****

Student: Có lý tưởng trong cuộc sống không phải là quan trọng sao?

J. Krishnamurti: Đây là một câu hỏi hay, vì tất cả các em đều có lý tưởng. Em có lý tưởng bất-bạo-động, lý tưởng về hòa bình, hoặc một hình tượng lý tưởng như Rama (*) hoặc Gandhi chẳng hạn, không phải thế sao? Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là em chẳng quan trọng, nhưng cái lý tưởng mới là quan trọng. Rama thì quan trọng một cách đáng kinh, nhưng không hèn kém tầm thường như em, nên em noi gương theo. Tất cả mọi điều mà em quan hoài tới là mô phỏng một nhân vật hoặc một ý tưởng. Như tôi đã từng nói, một nhà lý tưởng là kẻ đạo đức giả, bởi vì hắn ta đang luôn luôn cố gắng để trở thành những gì mà không phải là hắn ta, thay vì hãy như là chính hắn và thấu hiểu hắn ta hiện thực là gì.

Em biết chăng, vấn đề chủ nghĩa lý tưởng là một sự tình phức tạp, và em không hiểu biết nó bởi vì em chưa bao giờ mạnh dạn để suy tư về nó; chưa có ai đã từng bàn kỹ về nó với em. Toàn bộ sách vở của em, tất cả thầy cô của em, hết thảy các tờ báo và tạp chí đều bảo rằng em buộc phải có lý tưởng, em phải như là vị anh hùng này hoặc kia, điều đó chỉ khiến cho cái tâm trí bắt chước giống như con khỉ, hoặc như cái máy thâu băng lặp đi lặp lại những tiếng lời, những từ ngữ. Vì vậy, em đừng nên mặc nhiên chấp nhận, nhưng hãy bắt đầu đặt câu hỏi với mọi điều mọi thứ và tìm hiểu; em không thể tra hỏi nếu em lo sợ trong tâm. Đặt câu hỏi cho mọi sự có nghĩa là đang làm cuộc cách mạng, tức là sáng tạo nên một thế giới mới lạ tươi tắn. Nhưng em thấy đó, thầy cô và cha mẹ của em không muốn em nổi dậy, bởi vì họ muốn kiềm chế, điều khiển em. Họ muốn uốn nắn và lắp đặp em vào những khuôn mẫu của họ; thế nên cuộc sống tiếp diễn vẫn cứ là một sự thể xấu xí đáng sợ.

*****

(*) Rama là hóa thân thứ bảy của vị thần Vishnu, là một vị vua của Ayodhya trong kinh Hindu. Rama cũng là nhân vật chính của sử thi Hindu Ramayana, là nhân vật quyền uy và vị thần nổi tiếng trong Ấn Độ giáo. (Theo Wiki)


*****

If you look around, you will see what an awful mess the world is in. Do you see the poor who have very little to eat, who have no holidays and must work day after day from morning till night, while your parents go to the club in luxurious cars and enjoy themselves there? That is life, is it not? There are the poor and the rich, those who are ill and those who have good health, and throughout the world there are wars, there are miseries, there is every kind of trouble. And should you not begin to think about these things while you are young? But you see, you are not helped in your schools to prepare yourself to meet that vast expanse of life with its extraordinary struggles, miseries, suffering, wars; nobody talks to you about all this. They just tell you the bare facts, but that is not enough, is it?

Surely, education is not just to enable you to get a job; it is something which should help you to prepare for life. You may become a clerk, or a governor, or a scientist, but that is not the whole of life.


J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
VỀ NỖI CÔ ĐƠN
(On Loneliness)



HI: Tôi bắt đầu ý thc rng tôi rất cô đơn. Tôi phải làm gì?

KRISHNAMURTI: Người hỏi muốn biết tại sao ông ấy cảm thấy cô đơn . Ngài có biết cô đơn có nghĩa là gì và ngài có ý thức về cô đơn? Tôi không tin lắm, vì chúng ta tự chôn vùi ngột ngạt trong bao nhiêu sinh hoạt, trong sách vở, trong tương giao liên hệ , trong những ý tưởng , và tất cả những thứ ấy thực ra đã ngăn chận chúng ta lại không thể để cho chúng ta ý thức về nỗi cô đơn. Chúng ta hiểu cô đơn thế nào ? Đó là cảm thức về một nỗi hoang trống cảm thấy không có gì cả, cảm thấy vô định, không có gì chắc chắn, không có nơi nào cố định. Đó không phải là thất vọng, cũng không phải tuyệt vọng, mà lại là cảm thức về một nỗi trống trải rỗng không , rỗng tuếch, cảm thấy phẫn chí vô vọng.

Tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy nỗi cô đơn này, không phân biệt kẻ hạnh phúc và kẻ bất hạnh, kẻ hoạt động hăng hái và kẻ say mê chìm đắm trong kiến thức . Ai cũng như ai đều từng trải qua nỗi cô đơn đìu hiu trong đời sống. Đó là cảm thức về một nỗi đau khổ khôn vơi, một nỗi niềm không thể vùi lấp được, dù chúng ta có cố gắng hết sức để khuất lấp nó.

Chúng ta hãy đi vào vấn đề này , tìm hiểu hiện trạng, tìm hiểu xem mình làm gì khi mình cảm thấy cô đơn. Mình cố gắng chạy trốn cảm giác cô đơn của mình bằng cách tiếp tục đọc sách, bằng cách đi theo một vị lãnh tụ nào đó, hoặc đi xem chiếu bóng, hoặc trở nên kẻ hoạt động ráo riết trong sinh hoạt xã hội, hoặc thờ lạy đọc kinh, hoặc vẽ vời viết lách, làm thơ tả nỗi cô đơn. Đó là hiện trạng của tâm thức. Khi vừa ý thức về nỗi cô đơn, nỗi khổ đau của sự cô đơn, nỗi sợ hãi lạ thường khôn cùng về sự cô đơn này, khi vừa ý thức như vậy, ngài liền tìm cách chạy trốn và sự chạy trốn ấy trở nên quan trọng, do đó, tất cả hình thức để chạy trốn cô đơn, như những hoạt động của ngài, kiến thức của ngài, những thần thánh của ngài, máy phát thanh của ngài, tất cả những hình thức để chạy trốn này đều trở nên quan trọng, phải thế không ? Khi ngài đặt sự quan trọng vào những giá trị phụ thuộc thì những giá trị phụ thuộc ấy sẽ đưa ngài đến sự khốn khổ và hỗn loạn ; những giá trị phụ thuộc cố nhiên là những giá trị của giác quan; nền văn minh hiện nay đã được đặt nền tảng trên những giá trị giác quan này và nền văn minh ấy đã đưa ra một lối chạy trốn cho ngài – chạy trốn bằng công ăn việc làm, chạy trốn bằng gia đình, bằng tên tuổi, bằng học vấn, bằng vẽ vời, vân vân; tất cả nền văn hóa của chúng ta đã được xây dựng trên sự chạy trốn ấy. Nền văn minh của chúng ta đã được đặt trên sự chạy trốn ấy, đó là một sự kiện dễ nhận.

Ngài có bao giờ thử sống cô đơn? Khi ngài thử sống như thế, ngài sẽ cảm thấy sống như thế quả thực khó khăn vô cùng, sống như thế đòi hỏi mình phải thông minh vô cùng, bởi vì tâm trí sẽ không bao giờ để cho ta sống một mình. Tâm trí trở nên động đậy bất an, tâm trí cứ mải miết tìm cách chạy trốn , thế thì chúng ta làm gì? Chúng ta lại chỉ tìm cách lấp đầy khoảng trống vô hạn trong tâm hồn bằng những gì mình thường quen thuộc. Chúng ta tìm cách hoạt động, tìm cách hội hè đình đám, mang tinh thần xã hội, chúng ta biết cách học hành để chạy trốn cô đơn, biết cách vặn máy thâu thanh. Chúng ta tìm cách lấp đầy điều mình không biết bằng điều mình đã biết.

Chúng ta cố gắng lấp đầy nỗi trống rỗng bằng đủ loại kiến thức, đủ loại tương giao, đủ loại sự vật. Phải thế không? Đó là tiến trình vận hành của tâm tư chúng ta, tiến trình của đời sống. Khi ngài ý thức được những gì ngài đang làm, ngài có còn nghĩ rằng ngài có thể lấp đầy nỗi trống không ấy? Ngài đã tìm mọi cách để lấp đầy nỗi trống rỗng của sự cô đơn, nhưng ngài có lấp được không? Ngài đã tìm cách đi xem chiếu bóng, nhưng ngài vẫn không lấp được nỗi hiu quạnh, thế rồi ngài lại đi tìm những bậc minh sư đạo sĩ, đi tìm sách vở, hoặc trở nên hăng hái hoạt động xã hội. Ngài có lấp đầy được nỗi cô đơn hay chỉ khuất lấp tạm thời thôi? Nếu ngài chỉ khuất lấp tạm thời thôi thì nỗi cô đơn vẫn còn ở đó, rồi nó sẽ khuấy động lại chẳng sớm thì muộn. Nếu ngài có thể chạy trốn nỗi cô đơn một cách toàn triệt thì lúc ấy ngài đã bị nhốt trong dưỡng trí viện hoặc là ngài trở nên một kẻ chán chường đần độn khôn cùng. Đó là hiện trạng ở thế giới bây giờ.

Mình có thể nào lấp đầy được nỗi hoang trống , sự rỗng tuếch này? Nếu không thể lấp đầy được thì mình có thể chạy trốn nó không ? Nếu chúng ta đã thí nghiệm và thấy rõ rằng sự chạy trốn của mình chẳng có giá trị gì cả thì phải chăng mình cũng nên hiểu rằng tất cả mọi hình thức chạy trốn khác cũng đều không có giá trị gì cả? Không cần phân biệt hình thức lấp đầy này với hình thức lấp đầy kia, tất cả mọi sự lấp đầy đều như nhau. Ngay cả việc tham thiền tĩnh tọa (1) cũng chỉ là một sự chạy trốn. Thay đổi đường lối chạy trốn thì cũng vẫn là chạy trốn.

Ngài làm thế nào để đối phó với sự cô đơn này ? Ngài chỉ có thể biết cách đối phó , khi nào ngài không còn chạy trốn nữa. Phải thế không ? Khi ngài thực sự muốn đối diện với hiện thể, đối mặt với cái đang là (2) , nghĩa là ngài không phải vặn máy phát thanh, nghĩa là ngài phải quay lưng lại với nền văn minh này, thì lúc ấy nỗi cô đơn ấy sẽ chấm dứt, vì nó đã được chuyển hóa toàn triệt. Nó không còn là sự cô đơn nữa. Nếu ngài hiểu được hiện thể thì hiện thể ấy chính là thực thể. Tâm trí tự tạo chướng ngại cho nó, bởi vì tâm trí cứ mải miết trốn tránh thoát ly, chạy trốn, không chịu nhìn hiện thể. Chúng ta không hiểu hiện thể, vì chúng ta bị quá nhiều chướng ngại ngăn trở không cho chúng ta nhìn thấy, do đó, chúng ta thường xa lìa thực tại ; tất cả mọi sự chướng ngại trắc trở đều do tâm trí tạo ra để mà không chịu nhìn hiện thể. Muốn nhìn thấy hiện thể, chẳng những mình phải có nhiều khả năng và ý thức về hành động mà mình cần phải quay lưng chối bỏ mọi sự mình đã xây dựng, như ngân khoản ở nhà băng, tên tuổi mình và tất cả mọi sự mà mình gọi là văn minh. Khi ngài nhìn thấy được hiện thể thì ngài sẽ thấy được cách chuyển hóa của nỗi cô đơn.


(Trích trong Tự Do Đầu Tiên và Cuối Cùng - Phạm Công Thiện dịch)
-------------------------


Ghi chú của anatta:

(1) Nếu chúng ta tham thiền tĩnh toạ chỉ với mục đích để chạy trốn sự cô đơn buồn chán.
(2) Cái-đang-là = hiện thể = What is: thực tại của sự vật hay trạng thái gì đó của nội tâm --  là đối tượng gì đó, sự cô độc hay cô đơn chẳng hạn, đang xảy ra trong thân tâm hiện tại.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 34

Student: Có phương cách nào để chúng ta giũ sạch sự sợ hãi mà mình đeo mang?

J. Krishnamurti: Trước hết, em cần phải biết em lo ngại về điều gì, không phải thế sao? Rất có thể em lo sợ cha mẹ của em, thầy cô của em, không qua được kỳ thi cử, những gì mà anh chị em của em, hay người láng giềng có thể nói về em; cũng có thể em lo sợ không được giỏi hoặc khôn khéo như cha của em, một tên tuổi lớn. Có nhiều thứ sợ hãi, và ta phải biết cái gì làm mình lo sợ. Vậy thì, em có biết mình lo ngại về cái gì không? Nếu em biết, thế thì đừng chạy trốn nỗi sợ đó, mà hãy tìm hiểu tại sao em lo sợ. Nếu em muốn biết làm thế nào để rũ bỏ cái sợ, em đừng nên trốn lánh nó, em phải giáp mặt với nó; chính sự đối diện nỗi sợ giúp em giải thoát khỏi nó. Chừng nào mà chúng ta còn chạy trốn sự sợ hãi, khi ấy chúng ta không quan sát nó; nhưng cái khoảnh khắc chúng ta dừng lại ngắm nhìn nỗi sợ hãi, nó bắt đầu tan đi. Chính hành động trốn tránh là nguyên nhân của khiếp sợ.

Em phải năng động với câu hỏi chứ, nhưng có thể em mắc cở. Tôi có thể hỏi em một điều? Em muốn là gì khi em lớn lên? Em có biết chăng? Cố nhiên, con gái thì đơn giản, họ muốn lập gia đình, điều đó thì hiểu được; nhưng ngay cả nếu như em lập gia thất, thì em muốn làm gì? Em có hoài bảo gì không? Em có biết hoài bảo là gì chăng? Nó là tham vọng, niềm khao khát để trở thành nhân vật nào đó, chẳng phải sao? Người đàn ông mà có lý tưởng và nói, “Tôi sẽ như bậc anh hào này hoặc vị thánh nhân kia”, thì đang ôm ấp hoài bảo. Em có ấp ủ hoài bảo hay tham vọng nào không?

Nào, điều đó có nghĩa là gì? Tại sao em tham vọng? Vấn đề này có lẽ hơi khó khăn, nhưng nó một trong những vấn nạn của cuộc sống và em nên suy nghĩ về nó. Tôi sẽ cho em biết tại sao. Hết thảy chúng ta đều tham vọng; mỗi người đều ôm ấp hoài bảo theo ý muốn của mình. Và em có biết điều đó gây nên cái gì không? Nó khiến chúng ta đối chọi lại với nhau. Chúng ta luôn luôn phấn đấu để giàu có, để được danh vọng, để khôn khéo hơn; tôi muốn giỏi giang hơn em, và em muốn cao quý hơn tôi. Vậy, tham vọng thực ra có nghĩa trở thành gì đó mà chúng ta thì không phải vậy. Và cái nào quan trọng? Cố gắng để là gì đó mà chúng ta hiện không phải thế, hay thấu hiểu chúng ta hiện thực là . Cố nhiên, đầu tiên chúng ta phải quan sát bản thân mình và bắt đầu hiểu biết chúng ta hiện thực như là.

Em thấy chăng, hầu hết chúng ta đều là những lý tưởng gia; mà những lý tưởng gia là những kẻ đạo đức giả, bởi vì họ luôn luôn nỗ lực để trở nên là gì đó không phải là chính họ. Nếu tôi ngu ngốc và phấn đấu để được khôn khéo thì mọi người sẽ nghĩ đó quả là điều tuyệt dịu. Nhưng một người ngu ngốc, dù cho hắn có thể học hỏi những mánh lới khôn khéo, lanh lợi thế nào đi nữa, không vì vậy mà trở nên thông minh. Trái lại, nếu tôi biết mình đần độn, khi đó mỗi một kiến thức, mỗi một hiểu biết là lúc khởi đầu của sự thông minh – điều này còn tốt đẹp hơn chỉ là khôn khéo. Em hiểu không?

Nếu tôi không được nhanh trí, thì tình trạng gì thường hay xảy ra? Ở trường học, tôi bị xếp ngồi cuối lớp – đây là điều hổ thẹn cho thầy cô, bởi vì tôi cũng quan trọng như bất cứ ai khác. Đó là sự thiếu sáng suốt của thầy cô khi đặt để tôi ngồi ở cuối lớp bằng cách so sánh tôi với những học sinh lanh lợi hơn, vì bằng cách so sánh thầy giáo đang hủy hoại tôi.

Nhưng, so sánh lại là căn bản của cái gọi là giáo dục, và của toàn thể nền văn hóa của chúng ta. Thầy cô luôn hay nói rằng em, phải học tập tốt như nam hoặc nữ học sinh kia, vì vậy em tranh đấu để được khôn khéo như họ. Rồi điều gì xảy đến cho em? Em càng lúc càng trở trên bất an lo âu thêm, sức khỏe thể chất sa sút, tinh thần kiệt quệ. Ngược lại, nếu thầy cô không so sánh em với bất cứ người nào khác, mà chỉ nói, “Nhìn vào bản thân, cậu học sinh lớn đầu của tôi, hãy là chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem em thích thú về cái gì, em có những khả năng gì. Đừng bắt chước, đừng nỗ lực trở thành vị danh nhân này hoặc bậc thánh nọ, nhưng hãy như chính em hiện là gì và em cất bước khởi hành từ đó” – nếu thầy cô bảo thế, khi ấy chính em mới là quan trọng mà không phải ai khác. Chính cá thể đó mới là thực thể quan trọng, chứ bằng cách so sánh một học sinh với bất cứ ai mà khôn ngoan lanh lợi hơn, thì thầy cô đang làm hạ đi nhân phẩm của em học sinh, khiến em hèn mọn đi, ngu ngốc hơn. Chức trách của thầy cô chính là giúp đỡ em tìm thấy ra em hiện là gì, và thầy cô không thể hỗ trợ em thực hiện điều đó được nếu họ cứ mãi so sánh em với một ai khác. So sánh hủy hoại em, cho nên em hãy đừng so sánh mình với một kẻ khác. Em tốt lành như bất cứ ai. Hiểu biết bản thân mình hiện tại là gì, ra sao, và từ đó bắt đầu tìm hiểu, khám phá xem làm thế nào để trọn vẹn hơn, hoàn hảo hơn, tự do tự tại hơn, bao la khoáng đạt hơn như chính thực thể em là.

*****

It is you who will have to create a new world, not the old people, because the old people are making an awful mess of it. But if you are rightly educated you can create a new world. It is in your hands, not in the hands of the politicians or the priests. If you are rightly educated you will create a marvelous world -- not a world of India, America, or Europe, but a world which will be ours, yours and mine, a world in which we shall all live happily together. And I assure you, the creation of such a world depends on you, not on anybody else, and that is why it is very important how you are educated and what kind of teachers you have. If the teacher is afraid, he will have students who are also afraid. If the teacher is narrow, petty, small, merely passing on information to you, then you too will have minds which are very small and you will grow up without understanding what life is.

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Mượn nơi đây, cho Cỏ gởi lời cầu mong người anh của anh Anatta bớt đau đớn và thanh thản.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
(2021-06-01, 02:16 PM)Green Grass Wrote: Mượn nơi đây, cho Cỏ gởi lời cầu mong người anh của anh Anatta bớt đau đớn và thanh thản.

Cảm ơn Green Grass. Tulip4

Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 35

Student: Ông có nói rằng nếu cha mẹ thực sự thương yêu con trẻ, họ sẽ không ngăn nó làm bất cứ điều gì. Nhưng, nếu đứa bé không muốn giữ sạch sẽ hoặc ăn uống món gì có hại cho sức khỏe nó, chẳng lẽ chúng ta không ngăn chận nó?

J. Krishnamurti: Tôi không nghĩ rằng tôi đã nói như thế, nếu cha mẹ yêu thương con trẻ thì hãy để nó làm chính xác như là nó thích. Đây là một câu hỏi rất khó, không phải sao? Xét cho cùng, nếu tôi thương con trai trôi, tôi sẽ nhìn thấy ra rằng nó không có lý do gì để phải sợ hãi – đây là cái điều vô cùng khó khăn để làm được. Như tôi đã từng nói, để tự do khỏi cái sợ thì bắt buộc không được so sánh đứa trẻ với bất cứ ai khác, cũng như với các bài kiểm tra, kỳ thi. Nếu tôi yêu thương đứa bé, tôi sẽ để em tự do, không phải là làm những gì nó thích – vì chỉ để cho nó làm bất cứ gì nó thích là ngu ngốc – nhưng trong tự do để phát dưỡng sự thông minh; và sự thông minh đó khi ấy sẽ bảo nó phải làm gì.

Để có thông minh thì phải có tự do, và em không thể được tự do nếu em liên tục bị thúc giục trở nên như anh hùng nào đó, vì như thế thì bậc anh hùng kia lại quan trọng chứ không phải là em. Em không bị những cơn đau bụng khi có những kỳ thi cử? Em không có cảm giác hồi hộp, bồn chồn, bất an? Trải qua hết năm này đến năm nọ em phải đối diện với nỗi kinh nghiệm kinh hoàng gọi là thi cử, em có biết nó ảnh hưởng ra sao suốt khoảng đời sống còn lại của em? Người lớn bảo rằng em phải trưởng thành mà không có sợ hãi; nhưng nói thế thì chẳng có chút ý nghĩa nào cả, nó chỉ là những từ ngữ, bởi vì họ đang bồi đắp trong em nỗi sợ dựa trên sự tùy thuộc vào khả năng của em qua các kỳ thi và bằng cách so sánh em với người khác.

Một vấn đề khác nữa mà chúng ta nên thảo luận là cái mà chúng ta gọi là tôi luyện hay kỷ luật. Em có biết kỷ luật theo tôi nghĩa là gì chăng? Từ thuở ấu thơ em đã được bảo phải làm gì, và em phải làm nó dù không ưng lòng. Không một ai phiền đến việc giải thích cho em biết tại sao em nên thức dậy sớm, tại sao em phải ăn ở sạch sẽ. Cha mẹ, thầy cô không giải thích những việc này bởi vì họ thiếu tình thương, thời gian, hoặc kiên nhẫn; họ chỉ biết nói, “Làm việc đó, hoặc là bị phạt”. Vì vậy, giáo dục như chúng ta biết, là sự vun bồi nỗi sợ. Làm thế nào tâm trí em được thông minh khi có lo sợ? Làm thế nào mà em có thể yêu thương hoặc có cảm giác kính trọng với mọi người khi em lo sợ? Em rất có thể “tôn kính” những người mà họ có danh tiếng lớn, có những chiếc xe hơi sang trọng đắc tiền; nhưng em chẳng tôn trọng người hầu hoặc kẻ phục dịch em, em đá hắn ta. Khi một nhân vật quan trọng, to lớn đến thăm, em trân trọng đón chào và cúi mình trước ông ta, và gọi đó là kính cẩn; nhưng đó chẳng phải là kính cẩn, mà chính là cái sợ khiến em khom mình trước ông ta. Em đâu có khom mình trước kẻ cu li, người làm công nghèo nàn, phải không? Em không có lòng tôn trọng hắn ta, bởi vì hắn chẳng thể cho em bất cứ cái gì cả. Vì vậy, tất thảy nền giáo dục của chúng ta không gì hơn chỉ là nuôi dưỡng hoặc làm tăng mạnh thêm sự lo sợ. Đó là một điều khủng khiếp, không phải sao? Và chừng nào mà nỗi sợ vẫn còn đó, thì làm sao mà chúng ta có thể sáng tạo một thế giới mới lạ, tươi tắn? Chúng ta không thể nào tạo được. Cho nên, rất là quan trọng để thấu hiểu vấn đề sợ hãi này trong khi các em còn trẻ, và để cho tất cả mọi người chúng ta nhìn thấy ra rằng chúng ta thực sự được giáo dục, được đào tạo mà không có chất chứa sự sợ hãi.

*****

The older people, by their attitude towards life, create a form of education which is merely a repetition of the old, so there is no new way of living. That is why it seems to me very important to think about all these matters while you are still very young. Even if you don't understand what I am saying you should ask your teachers about this, if they will permit it, and see if you can really be free from fear. When there is no fear, you study much better. When you feel that you are not being compelled to do anything, you will find out what you are interested in, and then for the rest of your life, you will do something which you really love to do -- which is much more important than becoming a miserable clerk because you must have a job. To do something because your parents say that you must do it, or because society demands it, is all non-sense; whereas, if you really love to do something with your hands and with your mind, then through that love you will create a new world. But you cannot create a new world if you are frightened, and therefore while you are young there must be a spirit of revolt.

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Bác anatta,

Ông JK phân tích tâm lý rất hay và kỹ lưỡng.  Ông là một nhà giáo dục.

Cheer Thanks-sign-smiley-emoticon
Jiddu Krishnamurti ra đời tại miền nam Ấn độ năm 1895. Cha ông làm việc trong ban thư ký của hội Thông Thiên Học (The Theosophy Society). TTH có cao vọng muốn hòa hợp các tôn giáo thành một mối, xiển dương tình huynh đệ đại đồng thế giới. Năm J. Krishnamurti 14 tuổi thì được TTH khám phá ra ông sẽ là hóa thân đức Phật Di Lặc, Đấng Cứu Thế, J.K được đưa sang Luân Đôn, Anh quốc để giáo dục. Vào năm 1911 để dự bị tuyên bố sự nhập thế của Đạo sư Thế giới sắp tới là J.K., tổ chức TTH đã thành lập Hội Ngôi Sao Đông Phương (The Order of the Star in the East), J. Krishnamurti được tôn vinh như là Lãnh tụ của Hội. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 8 năm 1929, ngày khai mạc thường niên của Hội tại Ommen, Hà Lan, J. Krishnamurti đã giải tán Hội trước 3000 thành viên.

Từ đó, J. Krishnamurti một thân một mình đi diễn giảng, nói chuyện khắp nơi trên thế giới với mục đích giúp con người được giải thoát khỏi mọi tín ngưỡng giáo điều, tông phái thuộc về tâm linh, phá vỡ mọi sự quỳ lụy tôn thờ thần tượng, để mỗi cá thể khám phá sự tự do tự tại ngay trong chính bản thân mình, từ đó thoát khỏi mọi sự giam hãm lệ thuộc tinh thần từ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Ông cô tịch, nghiêm nghị, và lạnh lùng, nhưng người nghe ông tìm thấy nơi ông sự chia sẻ, trao đổi đầy ấm áp, từ bi, ôn hòa, cảm thông với những vấn đề của họ. Ông qua đời năm 1986. Cốt tủy những lời giáo huấn của J.K là: “Chân Lý là Mảnh Đất không Lối vào”, “Người tư tưởng chính là tư tưởng”, “Kẻ quan sát chính là sự quan sát” – The thinker is the thought; The observer is the observed.

Dưới đây là toàn văn bài nói chuyện được ông đưa ra nhân dịp đó, 1929.


Chân Lý là Mảnh Đất không Lối Vào
Truth is a Pathless Land – J. Krishnamurti



Sáng nay chúng ta sẽ thảo luận về việc giải thể The Order of the Star. Nhiều người sẽ vui mừng, và những người khác sẽ khá buồn. Đây không phải là vấn đề để vui mừng hay buồn bã, bởi vì nó không thể nào tránh khỏi, như tôi sắp giải thích.

Các bạn có thể nhớ câu chuyện về việc con quỷ và một người bạn của nó đang đi trên đường, thì họ thấy phía trước có một người đàn ông cúi xuống nhặt một thứ gì đó trên mặt đất, nhìn nó và bỏ vào túi.

Người bạn nói với con quỷ, "Người đàn ông đó đã nhặt cái gì?"
"Anh ta nhặt được một mảnh Chân lý," con quỷ nói.
Đó sẽ là một chuyện rất tồi tệ đối với bạn,” bạn của tên quỷ nói.
"Ồ, không hề," con quỷ trả lời, "Tôi sẽ để hắn tổ chức mảnh Chân lý đó."

Tôi khẳng định rằng Chân Lý là mảnh đất không lối vào, và bạn không thể đạt được nó bằng bất kỳ con đường nào, bằng bất kỳ tôn giáo nào, bằng bất kỳ giáo phái nào. Đó là quan điểm của tôi, và tôi tuân thủ điều đó một cách tuyệt đối và vô điều kiện. Chân lý là vô hạn, không bị điều kiện, không thể được tiếp cận bằng bất kỳ con đường nào, không thể được cấu tạo thành; cũng không nên thành lập bất kỳ tổ chức nào để dẫn dắt hoặc ép buộc mọi người theo bất kỳ đường lối đặc biệt nào. Nếu bạn lần đầu tiên hiểu được điều đó, thì bạn sẽ thấy việc tổ chức một niềm tin là điều không thể. Niềm tin, thuần túy chỉ là một vấn đề cá nhân, và bạn không thể và không được tổ chức nó. Nếu bạn làm vậy, nó sẽ chết, bị đông cứng; nó trở thành một tín điều, một giáo phái, một tôn giáo, để áp đặt lên những người khác. Đây là điều mà tất cả mọi người trên khắp thế giới đang cố gắng thực hiện. Sự Thật bị thu hẹp và trở thành một thứ đồ chơi cho những ai nhu nhược, chỉ cho những ai không hài lòng nhất thời. Chân Lý không thể bị đưa xuống, thay vào đó, cá nhân phải nỗ lực vươn lên để đạt nó. Bạn không thể đem đỉnh núi xuống thung lũng. Nếu bạn muốn lên đến đỉnh núi, bạn phải băng qua thung lũng, leo lên những sườn núi, không sợ những vách đá nguy hiểm.

Vì vậy, đó là lý do đầu tiên, theo quan điểm của tôi, tại sao The Order of the Star nên được giải tán. Thay vào, bạn có thể sẽ thành lập các Hội đoàn khác, bạn sẽ tiếp tục thuộc về các tổ chức khác đang tìm kiếm Chân lý. Tôi không muốn mình thuộc về bất kỳ tổ chức nào về mặt tâm linh, xin hãy hiểu cho điều này. Ví dụ, tôi có thể sẽ sử dụng một cơ sở nào đó đưa tôi đến London; đây là một loại tổ chức hoàn toàn khác, chỉ đơn thuần là phương tiện máy móc vận chuyển, giống như bưu kiện hoặc điện tín. Tôi sẽ sử dụng động cơ ô tô hoặc tàu thuyền để đi du lịch, đây chỉ là những cơ cấu vật lý không liên quan gì đến tinh thần. Một lần nữa, tôi xác định rằng không có tổ chức nào có thể dẫn dắt con người đến với tâm linh.

Nếu một tổ chức được tạo ra vì mục đích này, nó sẽ trở thành một cái nạng chống, một sự yếu đuối, một sự trói buộc, và làm cho cá nhân què quặc, ngăn cản hắn ta phát triển, cản trở hắn dựng lập tính độc nhất của hắn, trong việc tự thân khám phá Chân lý tuyệt đối, vô điều kiện đó. Vì vậy, đó là một lý do nữa tại sao tôi đã quyết định, khi tôi ngẫu nhiên là lãnh tụ của Hội, giải thể nó. Không ai thuyết phục tôi với quyết định này.

Đây không phải là một hành động cao thượng gì cả, bởi vì tôi không muốn có tín đồ, và ý tôi là thế. Thời khắc mà bạn theo một ai đó, bạn không còn theo Sự Thật. Tôi không quan tâm liệu bạn có chú ý đến những gì tôi nói hay không. Tôi muốn thực thi một việc nhất định trên thế giới này và tôi sẽ làm việc đó với sự tập trung cao độ. Tôi chỉ quan tâm bản thân mình với một điều cốt yếu: giải thoát con người. Tôi mong muốn giải thoát hắn ta khỏi mọi ngục tù tinh thần, khỏi mọi nỗi sợ hãi, và tôi cũng không thành lập những tôn giáo mới, những giáo phái mới, cũng như không tạo dựng những lý thuyết và triết lý mới. Khi đó, hẳn nhiên bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi đi khắp thế giới, liên tục diễn thuyết. Tôi sẽ cho bạn biết lý do gì tôi làm điều này: không phải vì tôi muốn có đồ đệ, không phải vì tôi muốn có một nhóm đệ tử đặc biệt. (Làm thế nào mà con người lại vui thích khi khác biệt với đồng loại của họ, cho dù sự khác biệt của họ có thể là nực cười, ngớ ngẩn và tầm thường! Tôi không muốn cổ xúy sự ngớ ngẩn này.) Tôi không có đệ tử, không có môn đồ, dù trên trái đất này hay trong cảnh giới tâm linh.

Sự quyến rũ của tiền bạc, mong muốn được sống một cuộc sống tiện nghi thoải mái chẳng có hấp dẫn tôi. Nếu tôi muốn có một cuộc sống thoải mái, tôi sẽ không tham dự những hội thảo định kỳ, hoặc sống ở một đất nước khí hậu ẩm thấp này! Tôi đang nói một cách thẳng thắn vì tôi muốn vấn đề này được giải quyết một lần và. Tôi không muốn những cuộc thảo luận ấu trĩ hết này năm này qua năm khác.

Một phóng viên của tờ báo đã phỏng vấn tôi, coi đó là một hành động cao cả khi giải tán một tổ chức có hàng nghìn hàng vạn thành viên. Đối với anh ta, đó là một hành động tuyệt vời bởi vì, anh ta nói:

Bạn sẽ làm gì sau này, bạn sẽ sống như thế nào? Bạn sẽ không có ai theo, mọi người sẽ không còn lắng nghe bạn nữa ”. Nếu chỉ có năm người sẽ nghe, họ sống, họ hướng về sự bất tử là đủ. Có lợi lạc gì khi hàng ngàn người không hiểu, những người hoàn toàn bị chết gục trong thành kiến, những người không muốn cái mới lạ, mà muốn chuyển dịch cái mới lạ sao cho phù hợp với bản thân cằn cỗi, tù đọng của chính họ? Nếu tôi nói mạnh miệng, xin đừng hiểu lầm tôi, đó không phải là thiếu lòng từ ái. Nếu bạn đến gặp bác sĩ để được phẫu thuật, liệu ông ta có phải là người không tử tế khi giải phẫu, thậm chí khi ông ta khiến bạn đau đớn? Tương tự như vậy, nếu tôi nói thẳng thừng, thì đó không phải là thiếu tình cảm chân thật – trái lại là khác.

Như tôi đã nói, tôi chỉ có một mục đích: làm cho con người tự do, thúc giục anh ta hướng tới tự do, giúp anh ta thoát khỏi mọi giới hạn, vì chỉ điều đó mới mang lại cho anh ta hạnh phúc bất diệt, sẽ cho anh ta cái nhận thức phi điều kiện của bản thể.

Bởi vì tôi tự do tự tại, không bị điều kiện, trọn vẹn -– không phải cục bộ, không phải chỉ là tương đối, mà là toàn bộ Chân lý bất diệt – tôi mong muốn những người tìm hiểu tôi được tự do; không theo tôi, không tạo ra cho tôi một cái lồng mà nó sẽ trở thành một tôn giáo, một tông phái. Đúng hơn là họ nên thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi – khỏi nỗi sợ hãi về tôn giáo, khỏi nỗi sợ hãi về sự cứu rỗi, khỏi nỗi sợ hãi về tâm linh, khỏi nỗi sợ hãi về tình yêu, khỏi nỗi sợ hãi cái chết, khỏi nỗi sợ hãi về chính cuộc sống. Là một nghệ sĩ, vẽ một bức tranh bởi vì anh ta vui thích bức tranh đó, bởi vì đó là sự thể hiện bản thân anh ta, xán lạn của anh ấy, hạnh phúc của anh ấy; vì vậy tôi làm việc này, chứ không phải tôi muốn bất cứ gì từ bất cứ ai.

Bạn đã quen với uy quyền, hoặc bầu không khí của thẩm quyền, điều mà bạn nghĩ sẽ dẫn bạn đến đời sống tâm linh. Bạn nghĩ và hy vọng rằng một kẻ thẩm quyền có thể bằng năng lực siêu việt lạ thường – một phép màu – đưa bạn đến cảnh giới giới tự do vĩnh cửu, cõi Hạnh phúc miên viễn. Toàn bộ cách nhìn của bạn về cuộc sống đều lệ thuộc dựa trên thẩm quyền đó.

Các bạn đã lắng nghe tôi trong ba năm nay, không có bất kỳ thay đổi nào diễn ra ngoại trừ một số ít. Bây giờ hãy phân tích những gì tôi đang nói, hãy phê bình, để bạn có thể hiểu một cách thấu đáo, vững vàng. Khi bạn tìm kiếm một thẩm quyền để dẫn dắt bạn đến với tâm linh, bạn sẽ tự nhiên xây dựng một tổ chức xung quanh thẩm quyền đó. Các bạn nghĩ rằng chính sự tạo thành tổ chức này sẽ giúp kẻ thẩm quyền đó dẫn dắt bạn đến với tâm linh, thật ra bạn bị giam giữ trong một cái lồng.

Nếu tôi nói chuyện thẳng thắn, xin hãy nhớ rằng tôi làm như vậy, không phải vì gay gắt, không phải vì tàn nhẫn, không phải nhiệt tình vì mục đích của tôi, mà vì tôi muốn các bạn thấu hiểu những gì tôi đang nói. Đó là lý do tại sao các bạn ở đây, và sẽ thật lãng phí thời gian nếu tôi không giải thích rõ ràng, dứt khoát về quan điểm của mình.


Trong mười tám năm, các bạn đã chuẩn bị cho sự kiện này, cho sự nhập thế của bậc Đạo sư Thế giới. Trong mười tám năm các bạn đã tổ chức, đã tìm kiếm một người sẽ mang lại niềm vui mới cho trái tim và trí óc của bạn, người sẽ chuyển hóa toàn bộ cuộc sống của bạn, người sẽ cho bạn một trí tuệ hiểu biết mới; một người sẽ nâng bạn lên một đẳng cấp cao, mới lạ của cuộc sống, người sẽ cho bạn một sự khích lệ mới, người sẽ giải thoát cho bạn – và bây giờ hãy nhìn xem điều gì đang xảy ra! Hãy tự mình cân nhắc, suy xét và phát hiện xem niềm tin đó đã khiến bạn khác biệt như thế nào – chứ không phải với sự khác biệt bề ngoài của việc đeo một chiếc huy hiệu của hội đoàn, điều này thật tầm thường và lố bịch. Trong đường hướng thể thức nào mà niềm tin như vậy đã cuốn phăng tất cả những điều không cần thiết của cuộc sống? Đó là cách duy nhất để thẩm định: Bằng đường lối nào mà bạn tự do hơn, vĩ đại hơn, nguy hiểm hơn cho mỗi xã hội mà nó dựa trên sự sai lạc, hư dối và không thiết yếu? Các thành viên của tổ chức Ngôi Sao này đã trở nên khác biệt trong đường hướng nào?

Như tôi đã nói, các bạn đã trù bị cho tôi mười tám năm. Tôi không màng việc bạn có tin rằng tôi là Đạo sư Thế giới hay không. Điều đó chẳng có tầm quan trọng mấy. Từ khi các bạn trở thành thuộc về tổ chức The Order of the Star, các bạn đã dành sự cảm thông, năng lực của mình, thừa nhận rằng J. Krishnamurti là vị Đạo sư Thế giới – một phần hoặc toàn bộ: toàn bộ thì dành cho những ai đang thực sự tìm kiếm, nhưng chỉ một phần đang thỏa mãn với một nửa Chân lý của chính họ.

Các bạn đã dự bị cho mười tám năm, và nhìn xem bao nhiêu là khó khăn trên con đường hiểu biết của bạn, bao nhiêu phức tạp, bao nhiêu điều tầm thường. Định kiến của bạn, nỗi sợ hãi của bạn, thần quyền của bạn, nhà thờ nhà thánh của bạn mới và cũ – tất cả những điều này, tôi xác định, là một rào cản đối với sự hiểu biết. Tôi không thể nào nói rõ hơn, làm sáng tỏ sự tình này thêm nữa. Tôi không muốn các bạn đồng ý với tôi, tôi không muốn các bạn đi theo tôi, tôi muốn các bạn hiểu được những gì tôi đang nói.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
...
Sự hiểu biết này là cần thiết bởi vì niềm tin của các bạn đã không chuyển hóa bạn, mà nó chỉ làm cho các bạn bị rối loạn, và bởi vì bạn không sẵn lòng giáp mặt với mọi sự mọi vật như chúng đang là. Bạn muốn có những thần thánh của riêng mình – những thần thánh mới mẻ thay vào những vị cũ, những tôn mới thay vì tôn giáo cũ, hình thức mới thay vì những cái cũ – tất cả đều vô giá trị như nhau, tất cả đều là rào cản, đều là hạn hẹp, đều là nạng chống. Thay vì những khác biệt tâm linh cũ, bạn có những khác biệt tâm linh mới, thay vào những tôn thờ cũ bạn có những sự thờ lạy mới. Tất cả các bạn đều để tinh thần của mình lệ thuộc vào kẻ khác, đặt để hạnh phúc của mình trong tay kẻ khác, sự giác ngộ của bạnnương tựa vào kẻ khác. Và dù các bạn đã chuẩn bị cho tôi trong mười tám năm, khi tôi nói rằng tất cả những chuyện này là vô dụng, khi tôi nói rằng bạn phải gạt bỏ tất cả và nhìn vào bên trong chính mình để tìm kiếm sự khai ngộ, sự rực rỡ, sự trong lành, và vì sự không hư hoại của bản thể, không một ai trong các bạn sẵn sàng làm điều đó. Khả thể có một vài người, nhưng rất, rất ít.

Vậy tại sao phải có tổ chức?

Tại sao những người hư dối và đạo đức giả lại đi theo tôi, sự hiện thân của Chân lý? Xin hãy nhớ rằng tôi không nói điều gì đó gay gắt hay thiếu tử tế, nhưng khi chúng ta đã đi đến cái tình cảnh thế này thì các bạn buộc phải đối diện với mọi thứ mọi việc như chúng thực sự đang là. Năm ngoái tôi đã nói rằng tôi sẽ không nhân nhượng. Rất ít người lắng nghe tôi khi đó. Năm nay tôi làm cho nó hoàn toàn rõ ràng. Tôi không biết có bao nhiêu nghìn người trên khắp thế giới – những thành viên của Hội Ngôi Sao Đông Phương – đã dự bị cho tôi trong mười tám năm, vậy đó mà bây giờ họ vãn chưa sẵn sàng lắng nghe một cách trọn vẹn, vô cầu những gì tôi nói.

Như tôi đã nói trước đây, chủ định của tôi là làm cho con người được tự do vô điều kiện, vì tôi tin rằng chỉ có bản chất tinh thần của bản thể là bất tử, là sự hòa hợp giữa lý trí và tình yêu. Đây là Sự thật tuyệt đối, vô điều kiện, nó chính là Sự Sống. Vì vậy, tôi muốn con người được tự do, hân hoan như con chim trên bầu trời quang đãng, không bị gò bó, độc lập, ngây ngất trong tự do đó. Và tôi, người mà các bạn đã chuẩn bị cho mười tám năm, bây giờ nói rằng các bạn phải giải thoát khỏi tất cả những thứ này, thoát khỏi những phức tạp, những vướng mắc của mình. Đối với điều này, các bạn không cần phải có một tổ chức dựa trên niềm tin về tâm linh. Tại sao phải cần một tổ chức mà dành cho năm hay mười người trên thế giới, những người hiểu biết, những người đang tranh đấu, những người đã rũ bỏ tất cả những điều không đáng kể, vô giá trị? Và đối với những người yếu đuối, không thể có tổ chức nào giúp họ tìm ra Chân lý, bởi vì Chân lý ở trong mọi người; nó không xa, nó không gần; nó vĩnh viễn ở đó.

Các tổ chức không thể làm cho bạn tự do. Không một kẻ nào từ bên ngoài có thể khiến cho bạn tự do; sự thờ phụng cầu xin có tổ chức, việc tự thiêu vì một nguyên nhân nào đó, cũng không thể làm cho bạn được tự do; cũng như không thể tự thành lập một tổ chức, không thể đắm mình vào làm việc mà khiến bạn tự do. Các bạn dùng máy để đánh chữ viết, nhưng bạn không đặt chiếc máy đánh chữ trên bàn thờ mà thờ nó. Nhưng đó là những gì các bạn đang làm khi các tổ chức trở thành mối quan tâm chính của bạn.

Có bao nhiêu thành viên trong Hội? ” Đó là câu hỏi đầu tiên mà tôi được hỏi đối với tất cả các phóng viên báo chí. “Ông có bao nhiêu thành viên đi theo? Bằng số lượng tín đồ, chúng tôi sẽ đánh giá xem những gì ông nói là đúng hay sai.” Tôi không biết có bao nhiêu hội viên. Tôi không quan tâm đến điều đó. Như tôi đã nói, nếu thậm chí có một người thôi, được tự do, vậy là đủ.

Mặt khác, các bạn có ý tưởng rằng chỉ một số người nhất định mới nắm giữ chìa khóa của Vương quốc Phúc Lạc. Không ai giữ nó. Không ai có thẩm quyền giữ chìa khóa đó. Chìa khóa đó là chính bản thân của bạn, và trong sự phát triển, thanh tẩy và trong sự bất khả xâm phạm của tự thân cô tịch đó chính là Vương quốc Bất diệt.

Vì vậy, các bạn sẽ thấy toàn bộ cấu trúc mà bạn đã xây dựng, truy cầu sự trợ giúp từ bên ngoài, nương tựa vào kẻ khác để được thanh thản, được vui sướng, được mạnh mẽ cho các bạn là vô lý xuẩn động đến mức nào. Những thứ này có thể được tìm thấy ngay trong chính bản thân các bạn.

Các bạn đã quen thói với việc được bảo cho biết mình đã tiến bộ bao xa, trạng thái tinh thần của mình ra sao. Thật là trẻ con! Đâu có ai khác hơn ngoài chính bạn có thể tự biết vẻ đẹp hay xấu của nội tâm mình? Ai ngoài chính các bạn ra có thể cho các bạn biết mình liêm khiết hay không? Các bạn không nghiêm túc trong những việc này.

Nhưng những ai thực sự khao khát hiểu biết, những ai đang tìm kiếm sự bất diệt vô thỉ vô chung, sẽ lên đường cùng nhau với những bước đi hùng vĩ; họ sẽ là mối đe dọa cho mọi thứ không cần yếu, cho những điều không thực tế, cho bóng tối. Và họ sẽ tập trung, họ sẽ trở thành ngọn lửa, bởi vì họ thấu hiểu. Một cơ thể như vậy chúng ta phải tạo ra, và đó là chủ đích của tôi. Bởi có sự chân hiểu biết đó, mới có tình bạn chân thật. Bởi do tình bạn chân chính đó – các bạn dường như không biết – sẽ có sự hợp tác thực sự giữa mỗi người. Và điều này không phải vì quyền uy, không phải vì sự cứu rỗi, không phải vì tự thiêu do một nguyên nhân nào, nhưng bởi vì bạn thực sự hiểu suốt, và do vậy có khả năng sống trong cảnh giới bất tử. Đây là một sự thể vĩ đại còn hơn tất cả lạc thú nhân sinh, hơn tất cả sự hiến dâng.

Vì vậy, đó là một số lý do tại sao, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng trong hai năm, tôi phải đưa ra quyết định này. Đó không phải là từ sự bốc đồng nhất thời. Tôi đã không bị thuyết phục bởi bất cứ ai. Tôi không bị thuyết phục trong những điều như vậy. Trong hai năm, tôi đã suy nghĩ về vấn đề này, chầm chậm, cẩn thận, kiên nhẫn, và bây giờ tôi quyết định giải tán Hội, vì tôi ngẫu nhiên là Lãnh đạo của Hội Ngôi Sao Đông Phương. Các bạn có thể thành lập các tổ chức khác và mong đợi một người nào khác. Tôi không quan tâm chuyện đó, cũng như chẳng màng đến việc các bạn tạo ra những cái lồng mới, những đồ trang trí mới cho những cái lồng đó. Mối quan tâm duy nhất của tôi là: làm cho con người được tự do một cách tuyệt đối, vô điều kiện. ”

*****
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 36

Teacher: Hệ thống giáo dục phải ra sao để giáo hóa đứa trẻ có tinh thần không sợ hãi?

J. Krishnamurti: Một hệ thống hay một phương pháp hàm ý được bảo làm gì và làm như thế nào; phương thức đó sẽ khiến bạn không lo sợ nữa chăng? Bạn có thể được giáo dục cùng với sự thông minh, không sợ hãi, bằng bất cứ loại hệ thống nào không? Khi bạn còn trẻ, bạn nên được tự do để phát triển; nhưng không có hệ thống nào khiến cho bạn tự do cả. Hệ thống hàm ý là khiến cho tâm trí y cứ theo một kiểu mẫu, không phải vậy sao? Nghĩa là nó nhốt bạn lại trong cái khuôn khổ, chứ không có đem đến cho bạn sự thanh thản tự tại. Giây phút mà bạn lệ thuộc vào một hệ thống nào đó, bạn sẽ không dám bước ra khỏi nó, và sau đó thì cứ mỗi một ý nghĩ để thoát ra khỏi hệ thống đó làm sinh khởi nỗi lo sợ. Vì vậy, thật ra là không có một hệ thống giáo dục. Cái điều quan trọng là nằm ở thầy cô và học sinh, chứ không phải là cái hệ thống. Nói cho cùng, nếu tôi muốn giúp bạn tự do khỏi sợ sệt, thì tôi, chính bản thân mình, phải tự do khỏi cái sợ. Và rồi, tôi phải tìm hiểu và lắng nghe bạn, tôi phải cần chút nỗ lực để giải thích mọi thứ cho bạn và cho bạn biết thế giới này trông ra sao; và để làm tất cả việc này tôi phải có tình thương với bạn. Với vai trò như là người thầy giáo, tôi phải có cái cảm giác là khi bạn ra trường trung học hoặc đại học, bạn không còn mang nỗi sợ. Nếu tôi thực sự có cảm giác đó thì tôi mới có thể giúp bạn được tự do khỏi sợ hãi.

Teacher: Làm thế nào để khả dĩ biết được phẩm chất của vàng mà không kiểm nghiệm nó bằng cách thức đặc biệt nào đó? Tương tự như thế, có thể nào khả năng của đứa trẻ được nhận biết mà không qua vài loại kiểm tra sát hạch nào chăng?

J. Krishnamurti: Bạn có thực sự biết tiềm năng của đứa trẻ qua thi cử? Đứa trẻ này rất có thể bị rớt bởi vì nó hồi hợp, lo sợ bài thi, trong khi đứa trẻ kia khả dĩ vượt qua được do nó ít bị ảnh hưởng bởi bài kiểm tra. Trái lại, nếu bạn theo dõi mỗi đứa trẻ tuần này qua tuần nọ, nếu bạn quan sát tính cách của em, cách thức em chơi đùa, cung cách em nói chuyện, những điều thích thú em bày tỏ, em học hành thế nào, thực phẩm em dùng, từ đó bạn sẽ bắt đầu nhận biết về em mà không cần những kỳ thi khảo sát để cho bạn biết em có khả năng gì. Nhưng, chúng ta chằng bao giờ nghĩ đến tất cả những điều này.

*****

It is really very important to be educated rightly, which means growing up in freedom; and you cannot be free if you are frightened of your parents, of your teachers, of public opinion, or of what your grandmother would say. If you are frightened you can never be free. And you may notice in the schools that the teachers have not thought out this problem of fear; because the moment you have any kind of compulsion to make you do something, either through so-called kindness or through a system of discipline, it does create fear. If I am the teacher, and in order to make you study I compare you with another student, saying that you are not as intelligent as some other boy or girl, I am destroying you, am I not? In our present schools we have examinations, which breed fear, and we also have systems of grading, which means that the student is always being compared with somebody else; therefore it is the clever boy or girl who is considered important, and not the individual student. The student who is very smart at his studies, who has a peculiar capacity to pass examinations, may be stupid in other directions, and probably he is.

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 37

Teacher: Thưa ngài, ý tưởng của ngài về một thế giới mới ra sao?

J. Krishnamurti: Tôi không có ý niệm về một thế giới mới. Từ ngữ thế giới ‘mới lạ’ không thể nào mới nếu tôi có một ý niệm về nó. Đây hoàn toàn không phải là lối nói lý luận khéo léo, mà là sự kiện thực tế. Nếu tôi có một ý tưởng về nó, thì tư tưởng này khởi sinh từ sự nghiên cứu và kinh nghiệm của tôi, không phải thế sao? Nó được phát sinh từ những gì tôi học hỏi, từ những điều tôi đã đọc, từ những kẻ khác đã diễn bày cái thế giới mới mẻ nên như thế nào. Vì vậy, cái thế giới ‘mới lạ’ chẳng bao giờ có thể mới lạ nếu nó là một sự tạo tác của tâm trí, bởi vì cái tâm trí thì cũ kỹ. Bạn không biết sự tình gì sẽ bất thợt xảy ra ngày mai, phải không? Bạn có lẽ biết trước rằng trường học sẽ không mở cửa ngày mai bởi vì ngày mai là Chủ Nhật, và bạn sẽ lại đến trường vào Thứ Hai. Nhưng, sự việc gì xảy ra bên ngoài phạm vi trường học, những loại cảm giác gì bạn sẽ có, những thứ những điều mà bạn sẽ thấy – bạn không biết hết thảy sự tình đó, phải thế? Bởi vì bạn không lường trước cái gì sẽ tình cờ xảy đến ngày mai, hoặc buổi sáng ngày mai, khi nó xảy ra nó sẽ mới mẻ, tươi tắn. Và khả năng để đáp ứng với sự mới lạ tinh khôi này mới là vấn đề, mới là điều quan trọng.

Teacher: Làm sao chúng ta có thể sáng tạo bất cứ điều gì mới mẻ, tươi tắn nếu chúng ta không biết nó là cái mà mình muốn tạo thành?

J. Krishnamurti: Điều đáng buồn khi không biết sáng tạo nó có nghĩa là gì, chẳng phải thế sao? Khi bạn có một cảm giác gì đó, có lẽ bạn diễn đạt cảm xúc bạn đang có thành ra ngôn từ. Nếu bạn thấy cội cây đẹp, bạn có lẽ viết một bài thơ để diễn bày, không phải là diễn tả cái cây, nhưng cái gì đó mà cội cây khêu gợi dậy lên bên trong bạn lần đầu tiên. Cảm giác, cảm xúc đó mới mẻ tinh tuyền, nó là cái trạng thái sáng tạo; nhưng bạn không thể làm cho nó xảy ra được, nó phải ngẫu nhiên xảy đến với bạn.

Student: Những đứa trẻ có buộc phải tiếp nhận một cách nghiêm túc những vấn đề này. Và nếu làm thế, thì các em sẽ được thụ hưởng tự do cho chính bản thân các em?

J. Krishnamurti: Có phải hiện giờ em không nghiêm trang? Nhưng, em không thể luôn luôn nghiêm trang, em có thể sao? Em không thể chơi đùa mọi lúc, hoặc luôn ngủ li bì, hoặc học hành xuyên suốt mọi thời. Học mà chơi, chơi mà học. Có lúc chơi đùa và có lúc nghiêm cẩn. Và buổi thảo luận đối thoại này mang ý nghĩa nghiêm túc; nhưng nếu em không muốn nghiêm túc, thì không sao cả, không có ai sẽ ép buộc em.

*****

Politicians and religious leaders say that the creation of a new world is in the hands of the young people. Haven't you heard that? Hundreds of times, probably. But they don't educate you to be free; and there must be freedom to create a new world. The grown-ups educate you in the pattern of their own ideas - and they have made an awful mess of things. They say it is you, the younger generation, who must create a new world; but at the same time they put you into a cage, do they not? (...) A new world can be created only when you create out of freedom, not out of fear, not out of superstition, nor on the basis of what certain people have said the new world should be.

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 38

Teacher: Trong quyển sách của ông bàn về giáo dục, ông có tỏ ý rằng nền giáo dục hiện đại là một thất bại hoàn toàn. Mong ông giải thích điều này.

J. Krishnamurti: Đó không phải là sự thất bại sao, thưa ngài? Khi ngài ra ngoài đi trên đường phố, ngài thấy kẻ nghèo và người giàu; và khi ngài nhìn quanh mình, ngài sẽ nhận thấy tất thảy những người được gọi là có trường lớp giáo dục khắp nơi trên thế giới đang tranh cãi, ấu đả, đánh đấm, giết hại lẫn nhau trong các cuộc chiến tranh. Kiến thức khoa học tiến bộ hiện nay vốn đủ để cho chúng ta có khả năng cung cấp thực phẩm, quần áo, và chỗ ở cho tất cả nhân loại, nhưng điều này vẫn chưa làm được. Những chính trị gia và các lãnh tụ khác mọi nơi trên thế giới là những người có giáo dục, họ có tước vị, bằng cấp, những buổi lễ tốt nghiệp đại học; họ là tiến sĩ, bác sĩ, và khoa học gia; dù vậy họ vẫn chưa tạo nên được một thế giới mà con người có thể sống hạnh phúc. Vậy, nền giáo dục hiện đại đã thất bại, không phải thế sao? Và nếu ngài cảm thấy thỏa mãn với việc được giáo dục theo lối mòn giống như vậy, ngài sẽ cộng vào thêm một mớ hỗn độn bi thiết nữa của đời sống.

Teacher: Ngài trình bày rằng giáo dục hiện đại là một thảm bại. Nhưng nếu các chính trị gia đã không được trường lớp giáo dục, ngài có nghĩ là họ đã không thể sáng tạo một thế giới tốt đẹp hơn?

J. Krishnamurti: Tôi không chắc chắn chút nào cả, rằng nếu họ thụ hưởng loại giáo dục này, họ đã có thể sáng tạo một thế giới tốt hơn. Cầm quyền cai trị dân chúng, nó có nghĩa là gì? Nói cho cùng, đó là điều mà các nhà chính trị được mặc định để làm là cai quản chăm lo người dân. Nhưng họ tham vọng, họ muốn quyền lực và chức vị, họ muốn giới hạn, thâu tóm quyền lực cho nhóm họ thôi, muốn được đặc quyền đặc lợi, họ muốn làm lãnh đạo, chức vị cao nhất; họ không có nghĩ đến người dân, họ nghĩ cho bản thân họ hoặc đảng phái của họ, đó là cánh tay nối dài của họ. Con người thì ở đâu cũng là con người, dù họ sống ở Hoa kỳ, Nga sô, Đức, Ấn độ, hay Trung quốc. Nhưng ngài thấy chăng, phân chia nhân loại tùy theo những quốc gia, thì càng có nhiều thêm những chính trị gia và họ có thể có thêm những chức trọng quyền cao, vì vậy họ chẳng bận tâm suy nghĩ về thế giới này như một toàn thể, họ có “giáo dục” đó. Họ biết đọc, biết tranh luận như thế nào, và họ nói liên tu bất tận về chuyện là những công dân tốt, gương mẫu – nhưng họ thì phải nắm chức vụ cầm đầu. Phân chia thế giới và tạo ra chiến tranh – phải chăng đó là điều chúng ta gọi là giáo-dục? Không chỉ những chính khách đơn phương tạo nên sự tình này; tất cả chúng ta cũng góp phần. Một số kẻ muốn có chiến tranh bởi vì nó đem lại lợi nhuận cho họ. Vì thế, không chỉ những chính trị gia mới cần phải có loại giáo dục đúng đắn mà thôi.

*****

So education, rightly speaking, is not just a matter of reading books, passing examinations and getting a job. Education is quite a different process; it extends from the moment you are born to the moment you die. You may read innumerable books and be very clever, but I do not think mere cleverness is a mark of education. If you are merely clever you miss a great deal in life. The important thing is first to find out what you are afraid of, to understand it, and not run away from it. 

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Life Ahead 39

Teacher: Thế thì tư tưởng của ông về loại giáo dục đúng đắn là gì?

J. Krishnamurti: Tôi đã vừa nói với ngài rồi. Xin hãy chú tâm, tôi sẽ bày tỏ cho ngài một lần nữa. Xét cho cùng, một tâm thức tôn giáo, người có tâm đạo không phải là kẻ thờ phụng cầu xin một thượng đế, một ảnh tượng được tạo tác từ bàn tay hay tâm trí, nhưng là kẻ thực tâm tra xét, tìm hiểu chân lý ra sao, God là gì; một kẻ như vậy mới thực là có giáo dục. Kẻ đó rất có thể không đến trường lớp, kẻ đó có lẽ không có những cuốn sách nào cả, kẻ đó có lẽ thậm chí chẳng biết đọc; nhưng hắn đang sống tự do tự tại khỏi cái sợ, thoát khỏi bản ngã của hắn, khỏi sự ích kỷ của hắn, thoát khỏi tham vọng. Vì vậy, giáo dục không chỉ thuần túy là một tiến trình học đọc học viết, học cách thức tính toán, xây dựng cầu đường ra sao, làm nghiên cứu khoa học như thế nào để khám phá những phương cách mới vận dụng năng lượng nguyên tử, và tất cả những gì còn lại thuộc năng lượng này. Trách vụ chính yếu của giáo dục là giúp con người giải thoát khỏi sự nhỏ mọn và khỏi những tham vọng ngốc nghếch. Hết thảy mọi tham vọng đều là xuẩn động, nhỏ nhen – không có cái gọi là tham vọng vĩ đại. Và giáo dục cũng hàm ý là trợ giúp người học sinh lớn lên trong tự do mà không có sợ hãi, không phải vậy sao?

Teacher: Làm thế nào để mỗi người có thể được giáo dục như vậy?

J. Krishnamurti: Ngài không muốn được giáo dục như thế sao?

Teacher: Nhưng mà bằng cách nào?

J. Krishnamurti: Trước hết, bạn có muốn được giáo dục như thế không? Đừng hỏi bằng cách nào, nhưng bạn có cái cảm giác muốn được giáo dục trong cách thức đó. Nếu bạn có cái trạng thái mãnh liệt này cứ trở đi trở lại trong bạn, rồi trong khi bạn trưởng thành hơn, bạn sẽ giúp sáng tạo nó trong những người khác, bạn sẽ không làm được sao? Ngài hãy nhìn xem: nếu ngài rất say mê với một trò chơi hay môn thể thao nào đó, chẳng mấy chốc ngài sẽ tìm được người khác để chơi với ngài. Tương tự như vậy, nếu ngài thực tâm ham mê được giáo dục trong đường lối đúng đắn mà chúng ta đã bàn luận, khi đó ngài sẽ trợ giúp để tạo lập một ngôi trường với đúng loại thầy cô mà họ sẽ cung ứng loại giáo dục chính đáng đó. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không thực sự muốn có loại giáo dục đó, vì vậy chúng ta mới đặt câu hỏi: “Làm cách nào nó có thể hình thành, xảy đến?” Chúng ta mong đợi, trông cậy vào một kẻ khác để tìm câu trả lời. Nhưng nếu tất cả các bạn – mỗi một học sinh đang lắng nghe, và tôi hy vọng thầy cô cũng thế – muốn loại giáo dục đó, khi ấy các bạn sẽ phải yêu cầu nó và biến nó thành hiện thực.

Lấy một thí dụ đơn giản. Ngài biết kẹo nhai là gì chứ, phải không? Nếu tất cả các bạn đều muốn kẹo nhai, thì người chế tạo, hãng xưởng sẽ sản xuất nó; nhưng nếu bạn không muốn kẹo nhai, thì hãng xưởng bị vỡ nợ, phá sản. Cũng giống như vậy nhưng hoàn toàn ở một bình diện khác, nếu toàn thể các bạn đều nói, “Chúng tôi muốn có một loại giáo dục đúng đắn, chứ không phải là loại giáo dục giả mạo mà nó dẫn đến sự mưu sát, giết người có tổ chức” – nếu các bạn nói lên điều đó và thực sự có ý định như thế, các bạn sẽ mang đến và phát huy loại giáo dục đúng đắn. Nhưng các bạn thấy đó, các bạn vẫn còn quá trẻ, quá sợ sệt, và đó là lý do quan trọng tại sao giúp cho các bạn sáng tạo nên sự giáo dục chính đáng này.

*****

Most of us are afraid to be alone. Do we ever go out for a walk alone? Very rarely. We always want somebody to go with us because we want to chatter, we want to tell somebody a story, we are all the time talking, talking, talking; so we are never alone, are we? When one grows older and can go for a walk alone, one discovers a great many things. One discovers one's own ways of thinking, and then one begins to observe all the things about one - the beggar, the stupid man, the clever man, the rich and the poor; one becomes aware of the trees, the birds, the light on a leaf. You will see all this when you go out alone. In being alone you will soon find out that you are afraid. And it is because we are afraid that we have invented the thing called religion.

J. Krishnamurti

***
*
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore