Góc Nợ...
(2020-08-02, 10:19 PM)lưu ly phố Wrote: Câu "45 năm" là nói chung chung thôi bạn Guest. Câu đó cũng nói giùm cho dì LL. Vì những tên trường cũ và mới đã lộn xộn rồi. LL không nhớ rõ nữa là... Wink

Hmm..... Thì từ năm 1975 tới nay ..... thì đã được 45 năm rồi ..... thời gian trôi đi quá lẹ..... chẳng lẽ.... ta đã già .... Ủa mà mình già thật rồi mà .... Hahahahahahahahahahaha.... Until then ... Good Luck....

Ps... Ai già cùng tui?????? LOL-4 LOL-4 .....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2020-08-02, 11:49 PM)Ngại đạn. Wrote: ... nhớ lại là rớt nước mắt ...


... ăn xoài quéo đau bụng huh ...
Reply
(2020-08-02, 11:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Vòng vòng khu ấy còn có một loại trái cây quả giống như quả xoài nhưng trái nhỏ hơn, khi chín cũng có màu vàng như xoài nhưng chua ơi là chua, người ta gọi là cây Quéo. Khu chợ Cây Quéo ngày xưa có rất nhiều cây này, mỗi khi chín trái rụng đầy sân, chim nó còn chê huống chi người. Tui có một kỷ niệm vừa vui vừa buồn về trái này, mỗi khi nhớ lại là rớt nước mắt.  Crying-face4

Chúc bạn và mọi người ngủ ngon.

Thì ra đâu có phải chỉ có tui nhìn trái cây mà hắt hiu buồn. Có người còn buồn hơn cả tôi nữa.

Bạn Ly  Wink ơi, anh vẫn nói ... "trong 3 tên pháo nổ, Ngại Đạn dễ thương nhất" giờ thấy đúng chưa.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-08-03, 06:44 AM)tdtndminh Wrote: ... ăn xoài quéo đau bụng huh ...

Dạ không, thưa Dì.  Smiling-face-with-halo4

Bài viết cũ, nhiều người đọc, chắc Dì thì chưa. Mời đọc cho biết.

...............

CHỊ TÔI.
 
Sau cái ngày trời sập vài năm, cuộc sống của người Sài Gòn dần đi vào ổn định, rồi thì đâu cũng vào đó, người ta có những toan tính riêng cho cuộc sống của mình, cứ âm thầm mà thực hiện, khác chăng là mọi cái giao tình, mọi cái dự tính cho tương lai không còn mang ra bàn tán xôn xao như ngày xưa, khác chăng là mọi người quen dần với sự chịu đựng, cứ nhẫn nhục đợi chờ.
Hồi ấy tui vẫn còn là đứa trẻ nghịch ngợm, sống với người chị thứ tư của mình. Người Nam họ hay gọi người chị thứ tư là chị Tư, người Trung lại gọi chị Bốn. Căn nhà to giờ đã trống huơ trống hoác, đồ đạc đội nón ra đi gần hết, lớp đổi thức ăn, lớp lo lộ phí cho người thân  đi xa.

Chị tui là người khó tính, hồi đó tui ghét chỉ  lắm, lúc nào cũng kìm kẹp tui, thằng út cưng của ông già, lúc nào cũng trừng trị tui mỗi khi tui hư bằng cách bắt nằm xuống rồi quất roi vào mông,  bằng mấy nhánh  cây bẻ ngoài hàng rào trước cổng, còn bắt mình ra lựa, nhỏ quá thì không chịu, phải to hơn "uýnh" mới sướng tay, lại ghét hơn là cái màn vừa nhịp nhịp cây roi trên mông mình vừa kể tội, tội  xảy ra lâu lắc lâu lơ mà vẫn còn nhớ,  mang ra nhắc tới nhắc lui, đã đời rồi mới quất cho một roi, đau điếng vì bất ngờ nhiều hơn là mạnh tay. Nhớ có lần chỉ tuyên bố, tội này phải xơi mười roi, xơi được hai roi rồi ngồi kể lể dông dài chi đó, tui ngủ quên luôn, chừng thức dậy đã thấy chị kêu đi ăn cơm, vùa bới cơm cho em ăn vừa bảo, cho thiếu tám roi, mai mốt tính tiếp!. Thế là nợ đến bây giờ luôn.

Tính tui ngày ấy rắn mắt, nghịch ngợm trổ trời, ngoài giờ học vẫn hay rong chơi với bọn trẻ con trong xóm, bày trò phá phách là giỏi. Trong xóm trồng nhiều cây quéo để lấy bóng mát, một loại cây giống cây xoài, trái nhỏ, lớn lắm chừng bằng ba ngón tay, trái nhìn giống trái xoài, đầu có cái ngéo cong cong, khi chín trái vàng ươm nhưng rất chua,  đến lũ dơi nó còn chê huống chi người. Mùa quéo chín, tụi tui hay lấy dép thi nhau chọi chơi, đứa nào chọi giỏi rớt trái nhiều thì thắng, có đứa bị mắc kẹt chiếc dép trên cây là cả bọn cười ồ lên, khoái chí lắm.

Ngày xưa mỗi khi trong xóm có đám tang, lũ trẻ trong xóm hay tụ tập lại xem ban nhạc  họ đánh trống thổi kèn đám ma. Có lần đám tang gần nhà có cái ông kia cũng trẻ tuổi mà lại thổi kèn, lúc chuẩn bị ổng đuổi thẳng cổ tụi tui ra chỗ khác, không cho đứng gần. Thấy ghét, tui mới rủ vài thằng phá ông này một bữa chơi, rồi sai tụi nó mang đến hai trái quéo vàng ươm, đứng trước mặt ổng, vừa bóc vỏ vừa ăn vừa nhăn mặt, vừa nhíu mày, vừa hít hà, vừa chắc lưỡi, bởi trái này chua lè chua lét, ai cũng biết.

Các bạn thử tưởng tượng cái cảnh ông ấy miệng thì thổi tò tí te mà mắt cứ nhìn miệng tui trừng trừng, lát sau tiếng tò tí te bỗng biến thành hai tiếng “phẹt…  phẹt”, ông ấy quăng cây kèn, chồm ra chụp tôi, ấy là lúc tui ba chưn bốn cẳng chạy mất tiêu.
Khỏi nói thì tui cũng biết sẽ bị một trận đòn vì bà kia qua mắng vốn với chị tui hồi chiều. Biết thân biết phận,  tui ra hàng rào trước sân bẻ cây roi hơi to to một chút, chờ chị nấu ăn xong, leo lên cái đi-văng trước nhà, nằm sẵn, gác sẵn cây roi trên lưng.  Lần ấy tui bị năm cây, nhưng không đau lắm vì chị tui vừa quất vừa hỏi tội, vừa lấy tay che miệng cười khúc khich.
......................

Thế rồi chị cũng bỏ tôi đi xa thật xa. Nhiều đêm rảnh rỗi, hai chị em trò chuyện qua phone, ôn lại chuyện cũ, chị luôn bắt đầu bằng câu, ngày xưa mi "hoang" lắm, bị chị bắt nằm xuống uýnh vào mộng hoài, mà chị nói em nghe, kêu em bẻ cây roi to không phải vì ghét, roi to quất vào mông ít đau, ít xót hơn roi nhỏ, cầm cây roi to cho oai chứ ai mà nỡ quất mạnh.

Vậy mà chị mất sớm, vì một căn bệnh  tôi chẳng hề ngờ, ung thư. Đau ba tháng thì mất, ra đi bỏ lại cuộc đời trước mặt, bỏ lại cái vé máy bay đặt sẵn, hẹn với thằng em sẽ về thăm nó một lần cho đỡ nhớ.

 Có đôi lúc ngây thơ tôi đâm ra oán giận, tại sao ở một đất nước văn minh vậy mà không chữa được cho chị tôi?. Để nếu còn có dịp gặp lại, em sẽ nằm xuống cho chị đánh tám roi em còn thiếu chị ngày xưa, bằng cái cây hàng rào to thật to do chính tay em bẻ, dù cho bây giờ em đã hết "hoang" như ngày xưa rồi chị ơi.

Sài Gòn, tháng ba, ngày giỗ chị.

[Image: media-share-0-02-02-e815b86bf5a0a371e942...17c45a.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-03, 07:45 AM)Ngại đạn. Wrote: ... ung thư .... 

... con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thiệt ... viết thôi là viết ... ung thư ... ai cũng phải đương đầu ... bất kể nơi nao ... bữa trước tính cho địa chỉ & phone để mua "nghệ" của ông thầy dạy truòng Bách Khoa Hà Nội ... just in case ... mà sợ thiên hạ bắn dây thun nên thôi ... đành ... chờ ... nhìn ... Đạn Hoang ... mà ... sa lệ ...
Reply
(2020-08-02, 05:50 PM)Ngại đạn. Wrote: Kế bên có một con hẻm nhỏ, phía trước có ghị Trường Mầm Non Sao Mai.  Disappointed-face4

[Image: IMG-7252.jpg]

Vào trong hẻm thì gặp cái trường nhỏ ghi là Trường Mần Non Tư Thục Sao Mai. Nữa tin nữa ngờ, chẳng lẽ bạn học ở đây sao?. Mùa hè, con nít nghỉ học, trường vắng hoe nên không hỏi ai được. Chụp vài tấm hình coi thử có đúng không rồi quay ra. 

Thôi thì những gì không còn trong thực tế, xin hãy giữ lại trong ký ức của mình vậy.

Chúc bạn luôn vui.

Lúc nhỏ , ở Gia Định là Khoa học trường Thánh Mẫu Saint Vincent  ( nằm gần đường Ngô Tùng Châu thì phải , kg nhớ rõ ) . Bây giờ chắc kg còn trường này nữa , đúng kg anh ND ?
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2020-08-03, 02:50 PM)guest1221 Wrote: Lúc nhỏ , ở Gia Định là Khoa học trường Thánh Mẫu Saint Vincent  ( nằm gần đường Ngô Tùng Châu thì phải , kg nhớ rõ ) . Bây giờ chắc kg còn trường này nữa , đúng kg anh ND ?

Đường Ngô Tùng Châu là thuộc tỉnh Gia Định, dài chừng hơn cây số thôi anh. Ở đó có ngã tư Xóm Gà, ngã tư chợ Cây Quéo. Nay nó đổi lại là Nguyễn Văn Đậu. Riêng cái tên trường Tây này thì tui chưa nghe thấy ở đường đó, chắc ở đường khác thì phải.

Gần ngã tư Xóm Gà có một cái trường Tiểu Học nhỏ do các Sơ dạy hồi trước, dường như là Bác Ái thì phải.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-02, 11:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Sẵn rảnh trả lời bạn Ly luôn cho khỏi đứt mạch câu chuyện.

- Cái đường lớn đi vào hẻm có trường Sao Mai ấy tên là Nguyễn Văn Bảo, đường này rất ngắn, một đầu là đường Nguyễn Thái Sơn, một đầu ra đường Lê Lợi. Trên con đường ấy duy nhất chỉ có một cái nhà thờ là Họ Đạo Gò Vấp. Nếu đứng bên lề đường này nhìn qua thì hẻm vào trường Mầm Non Sao Mai nằm bên tay phải như trong hình, riêng về phía tay trái có một trường Mầm Non khác, có một khuôn viên rất rộng mà tui nghĩ không phải là trường Sao Mai nên không chụpFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Mới hỏi người bạn là dân gốc ở đó, anh ta mới cho biết, trường ấy chính là trường Sao Mai của bạn. Trước đây nó thuộc trường của nhà thờ, sau 75 mấy ông nội vào tiếp thu, đổi tên thành trường Trường Sơn, và anh ta có học ở đó mới ghê.  Nếu muốn thấy di tích của nó, mình phải đi vào nhà thờ nhìn qua mới thấy mặt trước của nó, bởi cổng chính của trường ngày xưa nằm quay mặt về hướng nhà thờ Họ Đạo Gò Vấp này.

- Cũng theo anh này cho biết, đường Nguyễn Thái Sơn ngày xưa là đường Phan Thanh Giản, còn đường Nguyễn Văn Bảo chính là đường Trương Vĩnh Ký. Riêng trường Tương Lai thì đi xích lên đường Phan Thanh Giản một chút sẽ thấy di tích cũ, bởi trường này đã bị dẹp bỏ do diện tích bị lấy làm đường Nguyễn Thái Sơn lấn vào gần hết khiến khuôn viên trường bị mất đi nhiều,  còn lại một chút xíu nên "biến mất" luôn.

- Dù sao cũng rất mừng vì theo lời Dì bạn nói, nhà số 102 là nhà cũ của Dì. Do còn nghi ngờ không biết có phải không nên không chụp nhiều về những ngôi nhà lân cận, lại không đi sâu vào hẻm có 1 không 2 ấy, để lần tới tui sẽ đi một chuyến nữa, sẵn rủ anh bạn kia uống cà phê luôn, rồi chụp hết phía sau hẻm cho bạn. Biết đâu lại lòi ra nhà của vài anh bạn của bạn, bạn từ thời tắm mưa thì sao... ahihi. Hay tui tính đeo tấm bảng ghi hàng chữ lớn trước ngực, Ai là bạn của cô Lưu Ly Phố đâu, ra trình diện hết đi, được hông ta?. Chỉ sợ cả chục ông nhào ra dzí tui chạy sút wuần thì chết.   Biggrin

Anh Đạn, vậy là đúng có trường Sao Mai đổi thành Trường Sơn hén. Vậy thì LL hong phải bị Alzheimer, hì!. Anh tả trong đoạn này rất rõ ràng, rõ mồn một luôn.  Tulip4

LL nhớ ra tên Phan Thanh Giản (trường Tương Lai) rồi, tự dưng đọc anh viết là nhớ liền khi. LL có nghe kể thì ông bà hiệu trưởng xưa là chỗ quen biết thân thiết của dì. 
 
Hỏi dì thì có nhớ Họ Đạo Gò Vấp, còn LL hong nhớ, chỉ nhớ là nhà thờ thôi. Cổng ra  của Sao Mai thì cũng không nhớ ra hướng nào, miễn sao học xong đi về ra đường là được rồi! Lol   
LL chỉ nhớ lúc học ở đó thì bà hiệu trưởng là ngoài đó vào, có mang theo con nhỏ bồng bế trên tay nữa, bà ta có dạy gì không thì hong nhớ, nhưng nhớ là gia đình họ ở đó luôn, ngày nào cũng thấy bà phơi yếm..., yếm đào cả mẹ lẫn con bay lượn đầy trong đó.  Biggrin
Người bạn của anh có học ở đó à? Không chừng nếu cũng khóa thì là người quen nha  Wink

Con hẻm đó không có đi sâu lắm, khoảng 300 mét là hết rồi, cuối hẻm chỉ có khoảng 5-6 gia đình thôi hà. Và theo như LL biết thì đã có 2 gia đình qua Mỹ rồi. 

Cám ơn anh Đạn giải thích cặn kẽ, bây giờ thì LL mãn nhãn, mãn nguyện rồi.  Clinking-beer-mugs4

p.s:  Lãng đại ca, anh nói đúng Shy  ... anh Đạn rất nhiệt tình và hết lòng với bạn ( dù là mới quen), xem hình thấy cảnh hai bên đường rất rõ ràng, tất nhiên anh ấy phải đi qua - lại hai bên để nháy hình, đang vào mùa dịch nên vắng vẻ chút, chứ nếu như lúc trước thì chắc khó mà có cuốn album kỷ niệm này.  Kaos-1
Reply
Sáng có việc qua Gò Vấp, hẹn anh bạn ra uống cà phê luôn, sẵn chụp cho bạn Lưu Ly thêm vài tấm hình, cho đủ bộ về những cái còn thiếu. Tulip4

Không quên điểm tâm bằng một tô mỳ tàu ba vắt, thêm một cái giò cháo quẩy cho "ấm bụng" vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG-7263.jpg]

Lần này tui đi đường Phan Văn Trị xuống, có dịp chụp cái chợ Cây Thị. Chợ Cây Thị ngày xưa nắm mé tay trái ngay ngã ba đường dẫn qua sân vận động Gia Định cũ, giờ thường tập trung hai bên lề đường Phan Văn Trị, giờ họp chọ thường xảy ra kẹt xe.

[Image: IMG_7265.jpg]

Nhờ đi con đường này tui mới có dịp chụp cho bạn Cầu Hang Trong, giờ đã mở rộng thành hai làn cầu trái phải.

[Image: IMG_7267.jpg]


[Image: IMG_7268.jpg]

Ngày xưa đi qua cây cầu này khi ấy chưa nhộn nhịp như bây giờ. Mé tay trái ngày xưa cỏ mọc um sùm, có nhiều gò mã, mé tay phải là một bức tường thành chạy dài xuống khu An Nhơn. Nơi đó là kho xăng, kho đạn cũ, sau 75 họ vào tiếp quản vẫn giữ làm khu quân sự một thời gian, chỉ sau này khi bức tường ấy bị phá bỏ mới thấy san sát biệt thự, biệt phủ mọc lên như nấm sau mưa, ông to bà lớn chạy xe hơi dắt tiền đến mua bán nhà đất nhộn nhịp, mé tay trái cũng bung ra ăn theo. Nghe đâu vì chuyện ấy mà một ông tướng bị cho vào lò đốt cháy thành ông táo, râu tóc đen thùi lùi, leo lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân hàng năm, con cái giờ chắc cũng ly tán bớt qua bển chống ông Trump rồi thì phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG_7302.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Đi đường đó đến ngã tư quẹo trái ra Phan Thanh Giản cũ, Nguyễn Thái Sơn mới, qua luôn mặt trước chợ Gò Vấp đã chụp hình, chạy lên chừng 100 mét có cái ngã ba Trương Vĩnh Ký cũ, Nguyễn Văn Bảo mới bên tay trái là chỗ này.

[Image: IMG_7269.jpg]

Ráng thêm chút nữa để tìm dấu tích trường Tương Lai cho bạn, tiếc là mất rồi. Hỏi một chị bán bánh ướt bên đường, chị ấy chỉ cái tiệm cà phê tên Thức, chạy lại làm một nháy. Chắc chắn bạn chẳng thể nào nhận ra cái Tương Lai ấy nó như thế nào rồi. Lai gì nữa mà lai, giờ chỉ còn tương chao mắm muối thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG_7270.jpg]

Quẹo vào Trương Vĩnh Ký để tìm Sao Mai. Đứng bên này đường chụp qua cái nhà thờ Họ Đạo Gò Vấp, thấy mái trường Sao Mai cũ, giờ là trường cấp 2 Trường Sơn nằm xa xa. Lúc trước tui chưa rành, thấy cái trường Mầm Non Sao Mai bên phải nhà thờ, mừng quá, tưởng tìm ra rồi nên không để ý đến cái dãy lầu màu xanh ngọc bích xa xa. Nó là trường Sao Mai cũ đấy bạn.

[Image: IMG_7271.jpg]

Nhà thờ hôm nay đóng cửa, đứng ở ngoài thọt cái máy ảnh vào làm hai nháy. Chợt nhớ lại lời anh bạn dặn hôm trước, anh Đạn nhớ một điều gần như chắc chắn 100% là hễ thấy bất cứ cái trường nào mà nằm kế bên nhà thờ thì tin chắc rằng ngày xưa trường ấy là của nhà thờ lập ra, mấy ông sau này vào là dành luôn, đổi tên trường lại, sự nghiệp trồng người luôn là sự nghiệp của nhà lước, điển hình như trường Thánh Mẫu ở Bà Chiểu, trường Hoàng Hoa Thám của nhà thờ Nguyễn Bá Tòng. Thế nên có lần anh Khoa hỏi tui cái trường Tây Lasan gì đó, làm gì mà còn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Từ sân nhà thờ Họ Đạo Gò Vấp nhìn qua:

[Image: IMG_7273.jpg]

[Image: IMG_7274.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Ra phía trước nhìn qua, có chú ý lắm mới thấy cái bảng tên trường Trường Sơn. Tên Sao mai của con người ta đẹp gần chết, dưng không đổi qua Trường Sơn, nghe có vẽ cây cối, rừng núi thiệt. Tấm bảng này phải ngồi xuống mới chụp được, đứng lên sẽ bị mấy bó dây điện che mất tiêu, làm sao thấy được hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG_7276.jpg]

Tiến vào cổng, làm luôn:

[Image: IMG_7278.jpg]

Hên quá, hôm nay trường có mở cổng, ỏn ẻn lại nói xạo với ông bảo vệ, anh yêu ơi, ngày xưa em học ở trường này, giờ đi xa mới về nhớ nó quá, cho em làm vài nháy nha anh. Cha nội này mặc áo hồng giống ku Lãng nên vui vẻ bảo, em cứ tự nhiên đi em... Kể ra đẹp chai giống con gái cũng có cái lợi thiệt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: IMG_7280.jpg]

[Image: IMG_7281.jpg]

Nhìn qua phía nhà thờ thì thấy bức tường này. Mới được xây lên sau này nhằm phân cách hai khu vực cho rõ ràng. Bạn nói ngày xưa học xong bạn chạy u ra sân nhà thờ về nhà là đúng rồi, chắc cũng có khi ở lại chơi banh đũa, chơi nhảy dây với bạn bè chứ gì, trật gì khỏi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG_7282.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Còn 10 tấm cuối, xin dành cho cái hẻm 102 vậy.

Đứng từ chợ nhìn qua. Nhà của Dì là nhà màu trắng:

[Image: IMG_7283.jpg]

Nhìn về hướng tay phải:

[Image: IMG_7285.jpg]

[Image: IMG_7286.jpg]

Nhìn về hướng tay trái:

[Image: IMG_7287.jpg]

[Image: IMG_7289.jpg]

Phía trước hẻm:


[Image: IMG_7292.jpg]

Nếu bạn nhớ phía sau có chừng 5, 6 nhà là sai rồi. Trong ấy gần như là một mê cung, dẫn ta ra tuốt ngoải Phan Văn Trị, đi một khúc bên trái có hẻm tiếp, bên phải cũng có hẻm tiếp, số nhà cứ xuyệt ba bốn số mỗi lần quẹo. Những con hẻm nhỏ chỉ vừa hai chiếc xe gắn máy đi qua với điều kiện chiếc đi chiếc đứng, có nhiều cái hẽm chỉ vừa một chiếc, thấy tên kia vào là mình phải đứng đợi cho nó qua rồi mới đến phiên mình, còn người đi bộ phải nép vào tường hay đi xà ngang xà ngang mới lọt. Tui cứ nghĩ nếu đi chơi khuya về mình gặp em kia cũng đi chơi khuya về mà gặp nhau trong mấy cái hẻm này thì sao ta?. Chắc nó cũng vui lắm, còn hơn hai người mà có thù nhau, oan gia mà gặp nhau nơi hẻm nhỏ này chắc khó chịu gần chết hén...hihi.

[Image: IMG_7293.jpg]

[Image: IMG_7296.jpg]

[Image: IMG_7298.jpg]

[Image: IMG_7299.jpg]

Phóng sự chấm dứt ở đây, chắc cũng tạm đủ. Hy vọng Dì và bạn còn một chút gì để nhớ để thương về một nơi giờ đã xa lắc xa lơ rồi, coi như một kỷ niệm đẹp. Chốn xưa dẫu có đổi thay gì đi nữa thì cũng là nơi mà ta đã từng sống qua, lâu lâu có dịp ôn lại ký ức cũ để nhờ nó, mình sẽ trân trong hơn cái nơi mình đang sống vậy. Vài mươi năm nữa, biết có còn gặp lại đâu mà hổng nhớ hén.

Đừng khách sáo để cảm ơn tui nha. Bởi nhờ những chuyện như thế này tui cũng cảm thấy vui vui khi làm mà.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-08-07, 07:26 AM)Ngại đạn. Wrote: Xoá bỏ bớt.... bỏ bớt....

Nhà thờ hôm nay đóng cửa, đứng ở ngoài thọt cái máy ảnh vào làm hai nháy. Chợt nhớ lại lời anh bạn dặn hôm trước, anh Đạn nhớ một điều gần như chắc chắn 100% là hễ thấy bất cứ cái trường nào mà nằm kế bên nhà thờ thì tin chắc rằng ngày xưa trường ấy là của nhà thờ lập ra, mấy ông sau này vào là dành luôn, đổi tên trường lại, sự nghiệp trồng người luôn là sự nghiệp của nhà lước, điển hình như trường Thánh Mẫu ở Bà Chiểu, trường Hoàng Hoa Thám của nhà thờ Nguyễn Bá Tòng. Thế nên có lần anh Khoa hỏi tui cái trường Tây Lasan gì đó, làm gì mà còn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xoá bỏ bớt.... bỏ bớt....

Hmm....    Trường La San Taberd năm 1873, số 53 đường Nguyễn Du, Sài Gòn.    Trường La San Taberd bị đóng cửa năm 1976, sau đó cơ sở trường được dùng làm trường Trung học Sư phạm và sau đó là trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trường thánh Michel (Saint Michel) 1902  đổi thành Trường Trung Tiểu Học Lasan Đức Minh năm 1954, hẻm 146, đường Hiền Vương, quận 3, Sài-gòn. Bây giờ thành Trườn Phổ Thông Cấp 3,  Trần Quốc Tuấn....

Gần Đó là Trường Thiên Phước (phái nữ áo hồng)....   LOL-4  LOL-4 ........   Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2020-08-03, 03:16 PM)Ngại đạn. Wrote: Đường Ngô Tùng Châu là thuộc tỉnh Gia Định, dài chừng hơn cây số thôi anh. Ở đó có ngã tư Xóm Gà, ngã tư chợ Cây Quéo. Nay nó đổi lại là Nguyễn Văn Đậu. Riêng cái tên trường Tây này thì tui chưa nghe thấy ở đường đó, chắc ở đường khác thì phải.

Gần ngã tư Xóm Gà có một cái trường Tiểu Học nhỏ do các Sơ dạy hồi trước, dường như là Bác Ái thì phải.

 Khi xưa, trên đường Ngô Tùng Châu có trường của Pháp , gọi là Phanxico thừa sai đức mẹ, sau này đổi tên thành trường Thiên Ca khi mấy sours con ở đó.... Lúc VC tiếp thu thì đổi tên thành trường Nguyễn văn Bé.... Nhà tui ở 3 căn, cách trường học đó cho tới bây giờ ( theo hướng hảng nước đá củ hay chợ câh thị ).

Please
Reply
Anh Đạn  Hello . Hồi nãy ghé vào và giật mình, ngẩn ngơ quá chừng, xong rồi định thần xem từ từ và ... từ từ. 

Hồi xưa LL có ở Phan Văn Trị, hơn 20 năm trước có về may đồ trong đó, nhưng nói thiệt là nhìn 5 tấm hình đầu (kể cả Cầu Hang trong, LL hong có xíu ấn tượng gì cả).

Còn Tương Lai, hihi... đúng là cà phê Thức chẳng còn chút di tích gì của Tương Lai. Trường TL hồi xưa nhỏ lắm. LL học lớp 5, 6 ở đó sau 75. (trước 75 có vài năm ở Đà Nẵng ). Trước cửa trường TL có một bà gánh bán cháo đậu dưa mắm ăn ngon đáo để luôn...

Và phải nói ....wow....những tấm hình trường Sao Mai (Trường Sơn bây giờ ) thật quý báu đó anh Đạn.  Tulip4
Post # 785 tuyệt vời anh Đạn ơi, nhất là các tấm 2,3,4.  Cheer 

LL học lớp 6,7,9 ở các lầu trên, nhớ rõ nhất là học lớp 8 lại là tầng trệt. Nhìn khung cảnh y như xưa không có thay đổi gì cả. Còn vách tường ngăn đôi nhà thờ và trường học hồi xưa là kiểu hàng rào đó anh. Nên nhìn qua hông nhà thờ được. LL nhớ cửa chính là đi thẳng ra đường nhưng cửa nhỏ lắm nên mỗi khi có việc gì mà bãi trường trước giờ tan trường thì học sinh .... phóng hàng rào cho nhanh vì chen qua cái cửa đó, còn nhiều người dắt xe đạp nữa. (LL ở gần nên đi bộ thôi). LL cũng có lần phóng hàng rào ( ha ha) phóng hay quá nên đo đất, đau chít luôn   LOL-4

Mèn ơi, thiệt tình không biết nói làm sao nữa, anh Đạn hong cho LL nói cảm ơn thì xem như LL còn "nợ" anh, hy vọng sẽ có  "duyên" gặp để trả á.... Wink






[Image: IMG_7281.jpg]
Reply