Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 14,435
Threads: 625
Likes Received: 1,106 in 523 posts
Likes Given: 608
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Chị Mãi viết chữ đẹp quá, lại thêm những vần thơ
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Những ngày cuối cùng của tháng Chín khẽ khàng khe khẽ thở dài trong nỗi nhớ mông mênh. Em chạm đến những niềm riêng – thương mùa trôi vội vã. Thương cả những chiều dông Sài gòn mưa tuôn xối xả. Thương dáng em gầy tất tả vội vàng trên phố lúc hoàng hôn. Có phải vì xa nên da diết nhớ mong hơn. Có phải vì trái tim cô đơn lẻ loi nên lòng càng thêm quạnh quẽ. Có phải vì mưa trong lòng mỗi lúc mỗi nặng hạt chông chênh? Có phải vì thời gian cũng chẳng thể chữa lành những mảnh vỡ đi qua miền dâu bể?
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Trái đất đã quay về nơi mặt trời lần đầu tiên chiếu vào anh. Một ngày ướp thơm hương trà.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 6,865
Threads: 133
Likes Received: 4,772 in 2,013 posts
Likes Given: 2,316
Joined: May 2021
Reputation:
67
Tấm hình đẹp quá em cưng.
Không biết làm sao mà họ chụp có cả làn khói tỏa lên từ tách trà. Anh chụp hoài không ra khói hihi.
Uống ly cà phê cuối tuần với anh nha em cưng.
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
''Sáng nay café một mình
Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa
Em ơi… em ơi…''
… Giữa dòng đời buông trôi, ngồi trong quán café ngắm mưa rơi để mà lặng lẽ. Nhìn café nhẹ rơi từng giọt, một thế giới đặt quánh trong đấy cốc sao mông mênh đến quá đỗi lạ thường. Café khẽ khàng rơi, nó lặng lẽ như khúc vỹ thanh có lần mình dành riêng cho ai đó, nó lặng lẽ để một phút chùng lòng nghe lãng đãng mưa bay… Ta xao động từ ngày xưa đến tận bây giờ...
Sáng nay café một mình… Giữa không gian phố xá này có bao người như ta!? Giữa thế giới chông chênh này có ai một mình đi về như ta! Lãng tử… Lá vàng rơi vào vòng xe, lá vàng rơi qua bàn tay và lá vàng rơi vào đấy cốc. Thế giới đặt quánh, âm u trong tách café kia bỗng như sóng dậy bao mùa… Café dậy sóng hay lòng mình dậy sóng. Phân nửa ân tình bây giờ lãng đãng nơi đâu!
Sáng nay café một mình… Câu hát nôn nao, câu hát mênh mông… Ta nghe như dịu vợi xa xăm chất chứa nỗi buồn. Tất cả đắm chìm trong mưa và ta thả những ước mơ bay cùng vòm khói thuốc. Café một mình, những ngày xa xưa ấy bây giờ đang ở nơi đâu và bao giờ sẽ là ngày trở lại…
Café một mình… Ta ngồi đây bâng khuâng thả hồn đi đi mãi, đi dọc cuộc đời mà vẫn không tới hôm qua. Cái ngày hôm qua sao mà thênh thang đến thế, để sáng nay ta lại cô đơn nghe sóng dậy bao mùa.
''Sài Gòn chợt mưa… chợt mưa…''
Viết tặng anh
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 6,865
Threads: 133
Likes Received: 4,772 in 2,013 posts
Likes Given: 2,316
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2023-09-27, 08:44 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Viết tặng anh
Tặng anh? chắc chắn lần này không phải anh phai rồi. Anh biết lúc nào em tặng riêng cho anh mà .
Nhưng dù tặng ai, anh vẫn thích thả lòng theo những giọt mưa/nắng - những chiếc lá vàng - những vòng xe quay. Những khoảng lặng êm ả của một sáng - một chiều. Những note trầm lắng xuống cung sầu của đời sống.
Anh vẫn luôn đi nương theo từng cái hồn của câu chữ để lòng chùng xuống dịu vợi những ký ức của riêng mình, dù em gái có viết tặng ai.
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 6,865
Threads: 133
Likes Received: 4,772 in 2,013 posts
Likes Given: 2,316
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2023-09-27, 08:38 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: SG bây giờ không còn như ngày xưa, nhưng không vì vậy mà em hết yêu SG. SG vẫn còn đó những con người dung dị, phóng khoáng rất chi là SG. SG ngày xưa của anh và SG ngày đầu em tới và SG bây giờ khác nhau tới mức anh không thể hình dung được.
Anh cũng biết chứ. Nói đâu xa cái ngõ nhỏ đầy kỷ niệm xưa cũng không còn 1 nét nào của ngày cũ. Người quen có chụp hình và quay cả clip gửi qua cho anh xem, xem xong lòng hụt hẫng.
Ngày xưa đó nhà hầu như nhà nào cũng có một khoảng sân trước nhìn thoáng mắt và cũng có chỗ cho tụi trẻ con nô đùa hay tụi trẻ lớn ngồi đàn địch hát hò hoặc canh me cô Mai mỗi chiều đạp xe đi ngang qua.
Nhưng bây giờ những khoảng sân trước đó đã bị tận dụng để xây nhà ra sát tới mặt hẻm luôn thành thử giờ nhìn vào không thấy còn một khoảng trống nào để cho ký ức len lỏi đi về.
Posts: 6,329
Threads: 98
Likes Received: 3,302 in 1,691 posts
Likes Given: 2,148
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
(2023-09-28, 07:00 AM)phai Wrote: Ngày xưa đó nhà hầu như nhà nào cũng có một khoảng sân trước nhìn thoáng mắt và cũng có chỗ cho tụi trẻ con nô đùa hay tụi trẻ lớn ngồi đàn địch hát hò hoặc canh me cô Mai mỗi chiều đạp xe đi ngang qua.
Giờ nhà còn khoảng sân trước chỉ còn ở mấy nhà biệt thự khu vực quận 2, kín cổng cao tường. Còn lại thì em thấy nhà nào có sân cũng sẽ xây thêm để cho thuê mặt bằng buôn bán.
Vụ ''canh me cô Mai mỗi chiều đạp xe đi ngang qua'' này em cũng từng là nạn nhân suốt mấy năm. Hồi em học cấp 3, nhà em ở cạnh dòng sông, có cái bến nước trước cổng vô xóm em. Chiều chiều con trai ngồi kín ở đó đợi cô nào đi học về để ghẹo. Con trai xóm em thì không ai dám ghẹo em (vì sợ Me em tới nhà gặp phụ huynh ), mà mấy người con trai ở xóm bên, cứ chiều chiều tụ tập ở đó, em đi học về là ghẹo ầm ầm làm em rất sợ mà đó là lối duy nhất để vô nhà. Em chịu trận suốt mấy năm như vậy, sợ nhất là mùa hè. Mùa hè nóng, nên buổi chiều người ta tụ tập càng đông hơn. Đôi lúc Mẹ em rảnh, thì ra chờ em đi học về, em mới được yên. Nhưng hôm sau em lại bị ghẹo nhiều hơn. Kinh dị.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 6,329
Threads: 98
Likes Received: 3,302 in 1,691 posts
Likes Given: 2,148
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2023-09-28, 08:29 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Giờ nhà còn khoảng sân trước chỉ còn ở mấy nhà biệt thự khu vực quận 2, kín cổng cao tường. Còn lại thì em thấy nhà nào có sân cũng sẽ xây thêm để cho thuê mặt bằng buôn bán.
Vụ ''canh me cô Mai mỗi chiều đạp xe đi ngang qua'' này em cũng từng là nạn nhân suốt mấy năm. Hồi em học cấp 3, nhà em ở cạnh dòng sông, có cái bến nước trước cổng vô xóm em. Chiều chiều con trai ngồi kín ở đó đợi cô nào đi học về để ghẹo. Con trai xóm em thì không ai dám ghẹo em (vì sợ Me em tới nhà gặp phụ huynh ), mà mấy người con trai ở xóm bên, cứ chiều chiều tụ tập ở đó, em đi học về là ghẹo ầm ầm làm em rất sợ mà đó là lối duy nhất để vô nhà. Em chịu trận suốt mấy năm như vậy, sợ nhất là mùa hè. Mùa hè nóng, nên buổi chiều người ta tụ tập càng đông hơn. Đôi lúc Mẹ em rảnh, thì ra chờ em đi học về, em mới được yên. Nhưng hôm sau em lại bị ghẹo nhiều hơn. Kinh dị.
Ai kêu nàng dễ thương quá mần chi nên mới bị ghẹo.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,865
Threads: 133
Likes Received: 4,772 in 2,013 posts
Likes Given: 2,316
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2023-09-28, 08:29 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Giờ nhà còn khoảng sân trước chỉ còn ở mấy nhà biệt thự khu vực quận 2, kín cổng cao tường. Còn lại thì em thấy nhà nào có sân cũng sẽ xây thêm để cho thuê mặt bằng buôn bán.
Vụ ''canh me cô Mai mỗi chiều đạp xe đi ngang qua'' này em cũng từng là nạn nhân suốt mấy năm. Hồi em học cấp 3, nhà em ở cạnh dòng sông, có cái bến nước trước cổng vô xóm em. Chiều chiều con trai ngồi kín ở đó đợi cô nào đi học về để ghẹo. Con trai xóm em thì không ai dám ghẹo em (vì sợ Me em tới nhà gặp phụ huynh ), mà mấy người con trai ở xóm bên, cứ chiều chiều tụ tập ở đó, em đi học về là ghẹo ầm ầm làm em rất sợ mà đó là lối duy nhất để vô nhà. Em chịu trận suốt mấy năm như vậy, sợ nhất là mùa hè. Mùa hè nóng, nên buổi chiều người ta tụ tập càng đông hơn. Đôi lúc Mẹ em rảnh, thì ra chờ em đi học về, em mới yên. Nhưng hôm sau em lại bị ghẹo nhiều hơn. Kinh dị.
Đúng rồi em tôi dễ thương như vậy đi dưới hàng me, lá me cũng xôn xao reo mừng.
Ngày xưa đó tụi anh (đã qua tuổi cấp 3) nên cũng không ghẹo nhiều người chỉ có "cô Mai" vì cổ đẹp quá. Đứa nào cũng mê cổ từ lúc thấy cô thấp thoáng đạp xe qua ngõ tới chừng có đứa tìm ra cái tên Mai của cổ thành thử máu tinh nghịch lại nổi lên và mỗi lần chiều về là mỗi lần " Mai anh đã yêu em một ngày" rộn ràng nguyên con ngõ nhỏ, chỉ vậy thôi. Chắc giờ này cô Mai đó vẫn mỉm cười khi nghe lại "Mai" của Quốc Dũng cũng như gã đã từng ngẩn ngơ hát .
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
|