Xàm Xí Xú
[Image: 285995615-568131104680103-1271206911238817165-n.jpg]

Người hãy ngồi đây uống ngụm trà
Vui buồn nhân thế hãy cho qua
Yên ắng lặng nghe đôi khúc nhạc
Buông hết sầu đau, dạ an hoà!

Người hãy nhìn xem cánh hoa tàn
Trao đi vẻ đẹp khắp thế gian
Hương thơm, sắc thắm từng rực rỡ
Nở đến kiệt cùng chẳng trách than!

Người thấy gì không hàng sấu già
Đã từng xanh mướt trước phong ba
Trăm năm đứng đó xoè bóng mát
Giờ đã cằn khô, lá nhạt nhoà!

Thì hỡi người ơi bận lòng gì
Dòng đời sinh tử đến rồi đi
Vương mang luyến tiếc tâm càng mệt
Để dạ an bình trách mà chi

Hoa tàn hoa nở ngàn năm vậy
Mọi chuyện hợp tan thế gian thường...!

- Đồng Ánh Liễu -

Reply
Các bạn có mua sắm đồ nội thất thì cũng nên chú ý chút. Từ bản vẻ ra tới thực tế đôi lúc cũng mệt óc lắm đó Rollin

[Image: 288101133-10217083709445187-4991578373889891166-n.jpg]

Reply
[Image: 287728698-10224464099282724-1203213039090176940-n.jpg]

Reply
I've asked google if VB has good decoration font theme (big font , colorful , underline, bold , and too many dot dot ...), and it asked if bạn TV and bạn NR có active recently or not 

Grinning-face-with-smiling-eyes4

j/k bạn TV and NR
Reply
ĐÔI TAY NGƯỜI ĐÀN BÀ

Hắn kể, ngày trẻ hắn thích gái xinh và nhí nhảnh. Nhưng già, gu hắn thay đổi khác đi, thứ hắn muốn ngắm nhìn nhất là đôi bàn tay của đàn bà. Phụ nữ có thể giấu nỗi buồn vào nụ cười, giấu niềm vui vào ánh mắt bình thản. Nhiều người đàn bà giấu cô đơn trong những đêm trường vào tóc… bởi tóc rất mượt và đen. Nhưng không ai giấu được vất vả trên đôi bàn tay của mình. Nếu một phụ nữ chịu khó, chăm làm thì bàn tay cô ấy chắc chắn không thể quá đẹp. Vì thế hắn rất muốn ngắm nhìn và nắm đôi bàn tay không quá đẹp.

Hắn kể, lần ấy hắn yêu một người. Khi nhìn thấy đôi bàn tay nàng, hắn sững lại, nó khác hẳn so với khuôn mặt rất sáng của nàng, nó quá khác biệt so với cái miệng nàng cười, bởi nàng cười nhiều khi những giọt sáng trong trẻo đến tinh khôi.

Hắn nâng niu đôi bàn tay nàng và nói: Thứ vất vả nhất ở mỗi người là đôi bàn chân và đôi bàn tay em ạ. Đôi chân dịch chuyển hàng ngày và bàn tay thì tần tảo nâng đỡ, cầm nắm, làm lụng… anh thương đôi bàn tay em lắm. Những ngón tay dài nhưng không trắng muốt và da chẳng mịn màng gì. Hắn thường ấp tay nàng lên mặt và thầm thương đôi bàn tay vất vả. Hắn nghĩ: Những nhọc nhằn, vất vả và cả những vết sẹo đớn đau kiakhông khi nào vô nghĩa. Em sẽ biết cảm thông, bao dung và chắc chắn sẽ lường trước được những rủi ro, sẽ trầm tĩnh và thanh thản trước được mất ở đời vì qua đôi tay mình em có biết bao trải nghiệm.

Nàng có đôi bàn chân trắng trẻo và rất gợi cảm. Hắn thích mỗi khi nàng để chân trần cho hắn ngắm nhìn.

Hắn trân trọng đôi bàn tay da sậm màu và những ngón tay thô ráp của những người đàn bà. Bởi dưới những bàn tay hao gầy ấy, gia đình họ được vun vén đủ đầy hơn. Con cái họ được chăm bẵm từ bữa ăn đến cách lao động. Đàn bà đánh đổi bàn tay mình xấu theo năm tháng để con cái họ tương lai ngày một tốt đẹp hơn.

Những người đàn bà nên tự hào vì bàn tay mình gân guốc và chai gầy theo tuổi tác tháng năm. Ở đời vốn dĩ chẳng có phép màu. Kết quả của mỗi người trong công việc, gia đình, con cái đều phải trá giá bằng sức lao động cả.

Loan Ngẫn

Reply
HAI MẶT...
- Thích Tánh Tuệ

SỰ THẬT có sáu chữ
GIẢ DỐI cũng sáu luôn
Mặt trái và mặt phải
Trắng đen ôi khó lường!

TÌNH YÊU có bảy chữ
PHẢN BỘI cũng thế thôi
Chúng là hình với bóng
Rất dễ dàng đổi ngôi.

Chữ YÊU là ba chữ
Chữ HẬN cũng là ba
Người say men hạnh phúc
Kẻ thành Lý Mạc Sầu.

BẠN BÈ có năm chữ
KẺ THÙ đếm cũng năm
Hôm nao lời ngọt mật
Hôm nay chìa.. dao găm.

Từ VUI có ba chữ
Tiếng SẦU cũng đồng như.
Quá vui thường mất trí,
Mất trí đời đổ hư.

Chữ KHÓC có bốn chữ
CƯỜI cũng vậy, giống in
Ai ‘‘giòn cười, tươi khóc’’
Ấy cảm thọ nhận chìm.

Cuộc sống là hai mặt
Giới tuyến một đường tơ.
Chấp nhận mà không vướng
Nhẹ bước qua hai bờ.

[Image: 288534186-2094451594048876-1921039659150434436-n.jpg]

Reply
FB Nguyễn Quang Khuê

Chữ ĐẠO gồm ba chữ
Chữ TẶC cũng có ba
BIẾT thì đời thành đạo
MÊ thì thánh hóa ma ...


Ha ha.!

Reply
(2022-06-14, 07:57 PM)Ech Wrote: ĐÔI TAY NGƯỜI ĐÀN BÀ

Hắn kể, ngày trẻ hắn thích gái xinh và nhí nhảnh. Nhưng già, gu hắn thay đổi khác đi, thứ hắn muốn ngắm nhìn nhất là đôi bàn tay của đàn bà. Phụ nữ có thể giấu nỗi buồn vào nụ cười, giấu niềm vui vào ánh mắt bình thản. Nhiều người đàn bà giấu cô đơn trong những đêm trường vào tóc… bởi tóc rất mượt và đen. Nhưng không ai giấu được vất vả trên đôi bàn tay của mình. Nếu một phụ nữ chịu khó, chăm làm thì bàn tay cô ấy chắc chắn không thể quá đẹp.  Vì thế hắn rất muốn ngắm nhìn và nắm đôi bàn tay  không quá đẹp.

Hắn kể, lần ấy hắn yêu một người.  Khi nhìn thấy đôi bàn tay nàng, hắn sững lại, nó khác hẳn so với khuôn mặt rất sáng của nàng, nó quá khác biệt so với cái miệng nàng cười, bởi nàng cười nhiều khi những giọt sáng trong trẻo đến tinh khôi.

Hắn nâng niu đôi bàn tay nàng và nói: Thứ vất vả nhất ở mỗi người là đôi bàn chân và đôi bàn tay em ạ. Đôi chân dịch chuyển hàng ngày và bàn tay thì tần tảo nâng đỡ, cầm nắm, làm lụng… anh thương đôi bàn tay em lắm. Những ngón tay dài nhưng không trắng muốt và da chẳng mịn màng gì. Hắn thường ấp tay nàng lên mặt và thầm thương đôi bàn tay vất vả. Hắn nghĩ: Những nhọc nhằn, vất vả và cả những vết sẹo đớn đau kiakhông khi nào vô nghĩa. Em sẽ biết cảm thông, bao dung và chắc chắn sẽ lường trước được những rủi ro, sẽ trầm tĩnh và thanh thản trước được mất ở đời vì qua đôi tay mình em có biết bao trải nghiệm.  

Nàng có đôi bàn chân trắng trẻo và rất gợi cảm. Hắn thích mỗi khi nàng để chân trần cho hắn ngắm nhìn.

Hắn trân trọng đôi bàn tay da sậm màu và những ngón tay thô ráp của những người đàn bà. Bởi dưới những bàn tay hao gầy ấy, gia đình họ được vun vén đủ đầy hơn. Con cái họ được chăm bẵm từ bữa ăn đến cách lao động. Đàn bà đánh đổi bàn tay mình xấu theo năm tháng để con cái họ tương lai ngày một tốt đẹp hơn.

Những người đàn bà nên tự hào vì bàn tay mình gân guốc và chai gầy theo tuổi tác tháng năm. Ở đời vốn dĩ chẳng có phép màu. Kết quả của mỗi người trong công việc, gia đình, con cái đều phải trá giá bằng sức lao động cả.

Loan Ngẫn

Có nhiều bà mẹ trang điểm đẹp như hoa hậu, ra đường chảy chuốt ăn mặc đẹp, móng tay dài cả mấy inches, nhưng nhìn con họ mặt lắm lem, nhìn dơ dơ gì đâu. Muốn biết người mẹ đó có chắm sóc con mình tốt hay không, hãy nhìn vào những đứa con của họ. Phụ nữ nhìn đẹp bên ngoài không phải là tất cả.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Ta mơ một giấc mơ hoang
Một mai tỉnh giấc ngỡ ngàng lạ chưa
Nắng rồi bỗng đổ cơn mưa
Người thương bỗng hoá người xưa mất rồi.

Ta mơ một giấc giữa đời
Một mai tỉnh giấc nửa vời chênh vênh
Người ở lại, ta lênh đênh
Nửa đêm ngẫm nghĩ tội tình làm sao.

Ta mơ một giấc lao đao
Một mai tỉnh giấc hanh hao dáng hình
Mắt khô cạn những giọt tình
Ngẩn ngơ hát tiếng lặng thinh vô đề.

Ta mơ một giấc lê thê
Một mai tỉnh giấc bỗng về tay không
Bao nhiêu là ngóng cùng trông
Bấy nhiêu cay đắng trong lòng ai hay.

Ta mơ một giấc, ta say
Một mai tỉnh giấc loay hoay với đời
Ngông nghênh cũng một tiếng cười
Thở than tiếng khóc ai người lắng nghe.

Ta mơ một giấc chở che
Một mai tỉnh giấc, bài vè bên tai
Vẻ ve ai nhớ một ai
Vẻ ve lời hứa chẳng dài một gang.

Ta mơ một giấc mơ hoang
Một mai tỉnh giấc,
Mơ màng mình ta...


- Cre: LiLy_Ks

Reply
"XỬ LÝ" TỔN THƯƠNG

Ngày trước, mỗi khi bị ai đó làm tổn thương, tôi chọn cách im lặng và gặm nhấm nỗi buồn.

Bây giờ, tôi vẫn chọn im lặng trước hết, không phải vì tôi "hiểm", mà vì tôi hiểu rằng những lời trách cứ được buông ra trong lúc tâm trạng không được tốt có thể khiến tôi phải hối hận. Nhưng tôi không chọn buồn lâu như ngày xưa, mà chọn đối diện với vấn đề, phân tích chúng một cách nghiêm túc.

Tôi hiểu rằng, sự tổn thương luôn bắt nguồn từ việc bản thân cảm thấy bất đắc ý vì nhận ra ai đó đang cố tình đụng chạm vào cái tôi, cá tính, niềm kiêu hãnh, những giá trị mà mình trân trọng. Sự tổn thương cũng sẽ xuất hiện khi bản thân tôi cảm nhận tình yêu thương, sự quan tâm của người khác dành cho mình không đầy đủ, không giống như cách mà tôi đối đãi với họ. Vậy thì nguyên nhân sâu xa của sự tổn thương là do chứng ái kỷ, tự tôn của bản thân và do mình đặt tình cảm, niềm tin thái quá vào người khác. Biết vậy để tự dặn mình phải biết cân bằng cảm xúc, phải nương tựa vào chính mình chứ đừng trông mong vào ai cả, kể cả người mình gần gũi và yêu thương nhất. Nói thì dễ, làm được mới khó, nên thỉnh thoảng cảm giác bị những người mình tin tưởng, thương mến tặng cho vài "vết đâm" vẫn diễn ra.

May thay, những năm tháng kèm theo các sự kiện đi qua cuộc đời một người giúp họ dần trưởng thành. Cá nhân tôi cũng đúc rút cho mình vài điều cơ bản để san lấp tổn thương (nghe như san lấp mặt bằng nhỉ), hướng đến đời sống tốt đẹp mà mình mong mỏi.

Một là, đừng bao giờ đánh đồng tri thức với trí tuệ. Một người có nhiều kiến thức, bằng cấp không đồng nghĩa với việc người đó sở hữu trí tuệ cao dày. Trí thông minh kiến thức và tâm hồn thanh khiết cao nhã không nhất thiết phải tồn tại trong cùng một con người. Khi lỡ ở gần người như vậy, sự tổn thương sẽ đến không sớm thì muộn.

Hai là, người gây cho mình đau khổ có biết điều đó không? Nếu họ vô tư chẳng biết gì thì mình khổ gấp đôi, vì không ai san sớt nỗi khổ của mình. Nguồn cơn nỗi đau khổ của mình vẫn đang ung dung tự tại. Vậy thì chỉ có cách tha thứ cho người ta, cũng là khoan dung với bản thân mình. Nếu người đó liên tục cho mình cảm giác bất an và độ lùi cảm xúc thì chỉ còn một cách là giữ khoảng cách vật lý lẫn tâm lý với họ. Và cũng nên nhìn sự việc thật nhẹ nhàng, kiểu chúng ta không có duyên, không thuộc về nhau. Không cần phải phán xét hay suy sụp vì những chiếc lá khoai làm gì.

Ba là, khi xảy ra những điều không vui, tôi nhớ lại những điều tốt đẹp nhất đã có giữa mình và người ta - "ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời". Việc hồi tưởng này như một cuốn phim có tác dụng nhắc nhở những mốc sự kiện quan trọng của cả hai, những cảm xúc tích cực (và tiêu cực) đã từng có, những điều đã cùng nhau vun đắp và gầy dựng. Khi đó, ta sẽ hiểu được mức độ quan trọng của người này trong cuộc đời mình và quyết định thái độ, cách cư xử đối với họ về sau. Nếu người đó đủ quan trọng với mình, hãy tìm một dịp thuận lợi để sẽ sàng bộc lộ những điều mà người ta từng khiến mình khổ sở. Sự vỡ lẽ cũng là một cách duy trì tích cực mối quan hệ.

Bốn là, nếu cần, hãy viết ra những suy nghĩ đang khiến mình ưu tư. Viết một cách chân thành và có trách nhiệm nhất với bản thân mình. Tôi thậm chí có lúc còn thu âm lại một đoạn mình viết, nghe lại và thấy hay như tác phẩm văn học, hahaha. Có ai đó bảo là hãy viết một cái tiêu đề thật to là "Những điều hóa ra lại không quan trọng đến thế", sau đó viết ra hết những điều không vui đã xảy ra với bản thân mình và cách mình chọn bước qua nó.

Năm là, hãy trân trọng và chăm sóc những thâm tình tốt đẹp. Tôi tin rằng một người tử tế, chân thành, thú vị chắc chắn không thiếu người muốn kết thân. Hãy chọn lựa trong số đó những người cùng tần số với mình, để lắng nghe và chia sẻ, để thấy ấm áp vì được chăm sóc, thương yêu, thấu hiểu. Sự độc lập của mỗi người là tất yếu nhưng sự đồng điệu của hai tâm hồn có sức mạnh của một đôi cánh vô hình, giúp con người ta bay cao hơn khả năng của họ.

Sáu là, phải tu dưỡng chính bản thân mình, khiến mình trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn mình của ngày hôm qua. Biết đâu mình cũng đã vô ý làm tổn thương người khác. Khắc phục những thói hư tật xấu của bản thân. Hướng đến những giá trị bền vững như sức khỏe, sự bình an, lòng biết ơn, tình yêu đích thực, sự sẻ chia, nỗ lực cống hiến và khát vọng hiểu biết.

Tôi từng nghĩ rằng càng lớn thì người ta sẽ càng ít bị tổn thương, do đã vững vàng hơn trong cuộc đời. Nhưng rồi tôi nhận ra không phải như vậy. Những cú tổn thương của người lớn, người già thường đau đớn và sâu hoắm hơn so với người trẻ. Đơn giản, vì người lớn đủ hiểu biết để nhận ra nông sâu của vấn đề. Sự tự tin, háo thắng của ngày trẻ cũng đã nhường chỗ cho chiêm nghiệm, đằm thắm. Cho nên, đã không tổn thương thì thôi, mà lỡ tổn thương thì phải mất khá lâu mới phai nhạt vết. Vì vậy, kiểm soát lời nói và hành động với những người mà ta yêu thương – những người đang cùng ta già đi – là điều nhất định phải làm.

Đức tin, sách vở, nghệ thuật, lao động… là những điều nâng cấp tâm hồn ta mỗi ngày. Duy chỉ có lòng lành mới giúp ta vượt qua tổn thương và cố gắng không làm người khác tổn thương.

Nguồn: Diễm Trang.

Reply
(2022-06-14, 02:11 PM)abc Wrote: I've asked google if VB has good decoration font theme (big font , colorful , underline, bold , and too many dot dot ...), and it asked if bạn TV and bạn NR có active recently or not 

Grinning-face-with-smiling-eyes4

j/k bạn TV and NR


Hmm......    A........ Bờ...... Cờ......  Is that your final answer or question??.............    Rollin  Rollin ..........    Until then ....   Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
NHỮNG LỜI HÁT CẢI BIÊN CỦA CHÚNG TÔI NGÀY XƯA ẤY...!
(Đinh Trực)

Vào những năm 1967-1970, tuổi thơ của chúng tôi thời đó thường tụm năm tụm ba lê la trong xóm chơi đùa. Trong lúc chơi đủ các “món”, thì ca hát là một phần không thể thiếu. Với tuổi thơ dại có biết gì về âm nhạc đâu nhưng hổng biết từ đâu mà có... và chúng tôi truyền miệng nhau mà hát những lời hát được sửa lại... Nhạc cải biên (tôi thích dùng từ này hơn từ "nhạc chế" mà hiện nay hay dùng, vì nghe hợp lý hơn) là những bài hát đặt lại vài câu, lời ca mới, dựa theo giai điệu những bài hát quen thuộc có sẵn. Thường lời hát cải biên lại có tính vui nhộn, trào phúng...
Ấy vậy mà chỉ cần nghe qua ba bốn lần là thuộc ngay, dễ ngàn lần hơn bài học phần “Toát yếu” của Cô bắt học thuộc để "tụng", mà hôm sau đến lớp trả bài...
Các bài hát được cải biên phải là những bài hát nổi tiếng, được nhiều người biết, có vậy thì nghe lời mới cải biên nó nghe mới… đã...!
Sau đây là những bài nhạc cải biên xưa mà đám trẻ chúng tôi thường hát lúc cao hứng....
1-Bài “Kiếp nghèo” của Lam Phương:
Đường về đêm nay vắng tanh
Dạt dào hạt mưa rất nhanh
Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi
Mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh
Lầy lội qua muôn lối quanh
Gập ghềnh đường đê tối tăm
Ngập ngừng dừng bên mái tranh
Nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi…
*Được cải biên lại thành:
Đường về đêm nay tối thui
Mà sao cô không thấy tui
Cô đụng tui cô nói tui đui
Đường về đêm nay tối thui
Mà sao cô không thấy tui
Cô sờ tui cô nói tui cùi …
2-Bài “Gạo trắng trăng thanh” của Hoàng Thi Thơ:
Ai đang đi trên đường đê,
Tai lắng nghe muôn câu hò đế mê…
*Cải biên lại thành:
Ai đang đi, trên cầu Bông
Té xuống sông ướt cái quần ny-lông
3-Bài “Khúc ca ngày mùa” của Lam Phương:
Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát
Ánh trăng thanh chiếu qua làng xơ xác…
*Cải biên lại thành:
Cười lên đi cho răng vàng sáng chói
Hát lên đi để cho đời le lói…
4-Bài “Hòn vọng phu" của Lê Thương:
Qua thiên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn
Vui ca xang rồi đi tiễn binh ngoài ngàn
Người đi ngoài vạn lý quan san
Người đứng chờ trong bóng cô đơn…
*Cải biên lại thành:
Một – hai – ba thằng cha bán kẹo què giò
Một – hai – ba thằng cha bán kẹo què giò
Còn một giò đi kéo xe lôi
Còn một giò đi kéo xe lôi…
5-Bài “Tàu đêm năm cũ” của Trúc Phương:
Trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga, đưa tiễn người trai lính về ngàn
Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay…
*Cải biên lại:
Trời đêm dần tàn, tôi lấy Honda, tôi dắt nàng đi ra nhà hàng
Cầm chắc năm trăm, tôi hỏi này nhiêu đây được chăng?
6-Bài “Rước Tình Về Với Quê Hương” của Hoàng Thi Thơ:
Anh xin đưa em về
Về quê hương ta đó
Anh xin đưa em về
Về quê hương tuyệt vời
Đèn trăng treo tuốt trên cao
Ánh sao như muôn ngọn nến
Lập lòe đom đóm hoa đăng
Rước dâu em đi vào làng…
*Được cải biên thành:
Anh đưa em đi chùa
Chùa hôm nay có chuối
Anh đưa em đi chùa
Chùa hôm nay có xoài
Thầy lo nhắm mắt Nam mô
Anh lén đưa tay vồ chuối
Thầy lo nhắm mắt Nam mô
Anh lén đưa tay chụp xoài . . .
7-Bài “Tiếng hát quê hương” của Y Vân, Xuân Lôi:
Có cô gái miền quê hát bài ca
Giữa hoa lá xanh tươi bên làn gió
Thôn xóm nhà khi nắng tà
Êm êm trong muôn câu hò…
*Được cải biên thành:
Có cô gái Đồ Long lắc bầu cua
Lắc ba cái ra ba con gà mái
Chung hết tiền, thua hết tiền…

Chắc chắn là các bạn đồng trang lứa với tôi đều biết và nhớ những bài hát cải biên này.
Tôi muốn kể thêm về những bản nhạc ngoại do "bà con cô bác" cải biên lời dựa trên nhạc chứ không chỉ là nhạc nội, thường lời cải biên không ăn nhập gì với lời gốc, nhưng mà vui dễ sợ và được nhiều người thuộc lòng còn hơn cả bài được chuyển lời Việt đàng hoàng.
8-Bài gốc là một bài hát Ai Cập, có tựa đề là “Mustapha ya Mustapha”, rất thịnh hành vào thập niên 1960. *Được cải biên lại:
Cắc chú Ba Tàu, thằng nào cũng như thằng nấy
Thằng nào không giấy, đá cho nó bay về Tàu…
Hoặc:
Cái đít Ba Tàu, thằng nào cũng như thằng nấy
Thằng nào dơ dáy, đá cho nó bay về Tàu…
9-Bài “Auld Lang Syne” nổi tiếng phát xuất từ nước Anh khoảng thế kỷ 18. Bài Auld Lang Syne được cất lên gần như trên toàn thế giới vào dịp giao thừa, với ý nghĩa báo hiệu một năm cũ đã trôi qua, năm mới vừa đến.
*Được cải biên lại:
Ò e, Rô-Be đánh đu
Tặc-dzăng nhảy dù
Xe tăng bắn súng
Chết cha! Con ma nào đây?
Tặc-dzăng hết hồn
Thằn lằn cụt đuôi…
10-Ca khúc “Khi xưa ta bé” (Bang bang – lời Việt Phạm Duy):
Khi xưa đôi ta bé ta chơi
Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi
Chơi công an đi bắt quân gian
Hiên ngang anh giơ súng ngay tim: Bang! bang!
*Cũng được cải biên nhưng hơi thô tục:
Khi Xưa đôi ta bé ta ngu
Đôi ta chơi bắn súng cao su
Em hiên ngang đem nhắm ngay Ku.
Bang Bang...
Ku đã sưng vu bang bang …
11- Bài “Orquesta Aragon de Cuba – Que Rico Bacilon” với điệu Cha cha cha rất thịnh hành. Trẻ con chế lại :
Cha cha cha... Ma-ní lấy chồng Chà-và...
Cha cha cha...Ma-ní lấy chồng Chà-và...
Sau đó ít lâu, lại có lời mới (chắc không phải do trẻ con đặt) nghe phê hơn, như vầy:
Buông tui ra! Tui đã già rồi mà!
Tui không buông! Tui cũng già bằng bà!
Hồi đó tui nghe (và hát) thấy vui ghê, nhưng chưa thấm ý. Bây giờ già rồi, ngồi lẩm nhẩm hát lại mới thấm ý và lấy làm khoái chí quá. Tôi đứng lên nhảy và hát:
Buông tui ra! Tui đã già rồi mà!
Tui không buông! Tui cũng già bằng bà!
12-Bài Love Story được đám trẻ chúng tôi có biết tiếng "Tây U" gì đâu cũng nghe ai đó sửa lại, đặc biệt là bài "tủ" mà chúng tôi khoái nhất...!
-Có thằng Tèo đứng... láy.
Thằng Tèo đứng láy thằng nhỏ nó rình, thằng Tèo hổng láy.
Thằng Tèo hổng láy, thằng nhỏ không rình, thằng Tèo láy tiếp.
Thằng Tèo láy tiếp, thằng nhỏ núp rình, thằng Tèo nghỉ láy...
Cứ như thế mà hết thằng này tới thằng kia thay nhau hát mãi...

Ngày nay, đã hơn một nửa thế kỉ đi qua...! Mỗi khi vô tình được nghe lại bài hát có lời hay không lời của những bài hát thuở nào..., nhất là lúc có may mắn được "duyên phận" ngồi cùng nhau trong một cái bàn ở quán cà phê nào đó, có đủ vài ba gương mặt xưa, kí ức của chúng tôi lại tái hiện khung cảnh xưa, cùng lẩm bẩm với nhau hát và chỉ nhau cười...

Tuổi thơ xưa thật là hồn nhiên và trong sáng, trong trong hơn những bài thơ tứ tuyệt của thi sĩ Hồ Xuân Hương đã được học khi lên lớp trên: Trung học Đệ "Nhất cấp" mà Thầy giảng khi xưa, Thầy nói thơ của Bà là "lời tục ý thanh"...
Tuổi thơ xưa đúng thật là hồn nhiên, vô tư hơn tuổi thơ bi giờ....!*

[Image: 287296163_1176966933158668_9409965295454...e=62B56C99]

Reply
Hmm.... Và đừng quên sau 75.... không được hát những bài ca trước 75 ... mà con nít toàn hát những bài chế lại để ..... có ý châm chọc chế độ nhà nước CS..... mà con nít cứ vô tư mà hát....

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ...... Chân Bác dài Bác đạp xích lô..... Ê lại đây .... lại đây, ngồi xuống làm bài kiểm tra...... Rầm!.... Học tập tốt, lao động tốt....

Như có Bác Hồ đang ngồi binh xập xám..... Ngồi kế bên....... Lại đây, lại đây ..... Rầm!.... Lại học tập (cho) tốt..... Lao Đông (cho) tốt......

...... Until then .... Good Luck.....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-06-20, 12:59 PM)Ech Wrote: NHỮNG LỜI HÁT CẢI BIÊN CỦA CHÚNG TÔI NGÀY XƯA ẤY...!
(Đinh Trực)

Vào những năm 1967-1970, tuổi thơ của chúng tôi thời đó thường tụm năm tụm ba lê la trong xóm chơi đùa. Trong lúc chơi đủ các “món”, thì ca hát là một phần không thể thiếu. Với tuổi thơ dại có biết gì về âm nhạc đâu nhưng hổng biết từ đâu mà có... và chúng tôi truyền miệng nhau mà hát những lời hát được sửa lại... Nhạc cải biên (tôi thích dùng từ này hơn từ "nhạc chế" mà hiện nay hay dùng, vì nghe hợp lý hơn) là những bài hát đặt lại vài câu, lời ca mới, dựa theo giai điệu những bài hát quen thuộc có sẵn. Thường lời hát cải biên lại có tính vui nhộn, trào phúng...
Ấy vậy mà chỉ cần nghe qua ba bốn lần là thuộc ngay, dễ ngàn lần hơn bài học phần “Toát yếu” của Cô bắt học thuộc để "tụng", mà hôm sau đến lớp trả bài...
Các bài hát được cải biên phải là những bài hát nổi tiếng, được nhiều người biết, có vậy thì nghe lời mới cải biên nó nghe mới… đã...!
Sau đây là những bài nhạc cải biên xưa mà đám trẻ chúng tôi thường hát lúc cao hứng....

Thêm một bài hôm bữa LLP hát tui có nhắc mà không thấy ông Trực ghi vào "Những ngày chưa nhập ngũ anh hay mắc phong cùi bị người ta bắt bỏ vô lu ở đây anh khóc lu bù còn em đứng cười" và vài bài nữa tạm thời tui không nhớ ra. Có bài được phăng gần hết luôn hồi đó hát hoài mà sao giờ không nhớ ra vậy cũng đủ thấy rằng mình đã ... già chát  Wink .

Và có nhiều bài lời chế tục bỏ xừ chắc là mấy đại ca chế chứ con nít hồi đó hát còn không hiểu mình hát cái gì đến chừng mẹ la và cấm hát thì mới biết là hàng taboo  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .
Reply
Quote:12-Bài Love Story được đám trẻ chúng tôi có biết tiếng "Tây U" gì đâu cũng nghe ai đó sửa lại, đặc biệt là bài "tủ" mà chúng tôi khoái nhất...!

-Có thằng Tèo đứng... láy.
Thằng Tèo đứng láy thằng nhỏ nó rình, thằng Tèo hổng láy.
Thằng Tèo hổng láy, thằng nhỏ không rình, thằng Tèo láy tiếp.
Thằng Tèo láy tiếp, thằng nhỏ núp rình, thằng Tèo nghỉ láy...
Cứ như thế mà hết thằng này tới thằng kia thay nhau hát mãi...

Đoạn 12 có lẽ là mắc cười nhất trong bài viết. 

Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply