Khoảng lặng
(2020-05-04, 05:01 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Lời nói không là dao, mà đôi khi cứa nát tâm hồn ai đó...

Lời nói không là đá, mà có khi dìm người nghe xuống tận vực sâu .... 

Có những lúc buột miệng nói lỡ lời, khiến ai đó đau lòng, tổn thương....

Hôm nay, tự biết mình đã sai, dẫu mình cũng đã bị tổn thương, nhưng thôi ... cũng  nén lại gởi lời xin lỗi tới người đó. Em xin lỗi anh. 

Cảm ơn anh thời gian qua chúng ta đã từng là bạn của nhau. 

[Image: 636091326794739759-807267383_maxresdefault.jpg]

Các anh trai,

Nếu mai này, anh là người được nhận post này thì anh nghĩ sao ?  

Nếu là tôi, tôi sẻ đau lắm!!!!....

Nỗi đau đánh mất 1 cuộc tình không bằng nỗi ân hận nếu mất 1 người bạn như thế

Xin chia buồn với anh nào đó

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Chiều nay nhuốm buồn, nỗi buồn không đủ làm vơi đi nỗi nhớ. Có lẽ vì nỗi buồn không đủ làm vơi nỗi nhớ nên thôi không buồn nữa, để cho nhớ ngỗn ngang với triệu triệu sắc màu dịu vợi xa xăm...

Quê nhà ơi! Ngày xưa ai nằm dài ra nghe cỏ hát, ngày xưa ai tắm sông cùng đám bạn, ngày ngày đi bộ tới trường giữa những ngày lập đông nghe gió buốt qua nguời. Quê nhà ấy bây giờ lặng lẽ, xa lắm.... Và một miền nhớ trong đứa con xa quê đang dâng tr
ào qua khóe mắt.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Có lẽ ở đây, em Mãi vẫn là người còn nhiều vương vấn với hai chữ Quê Nhà nhỉ?. 

Vẫn nhớ đến những lũy tre xanh sau vườn, vẫn nhớ đồng lúa xanh rờn chạy ngút đến chân trời, vẫn nhớ con trâu nằm thảnh thơi nhai cỏ, nhìn những chiếc máy đang cày bừa. Đâu còn hình ảnh anh trai làng hồn hậu đi tát nước be bờ cho mình, cho gia đình người thương giờ đã xa vắng. Nhớ những bãi cỏ nơi nhiều lần mình nằm nhìn một khoảng bầu trời trong xanh. Nhớ con đường mòn ngày nào Mẹ dẫn mình đến lớp...

Quê Nhà giờ đã xa lắm rồi em, thay cho những hình ảnh thơ mộng ngày xưa là hình ảnh những người nông dân đang oằn mình dưới nắng dưới mưa cày cuốc trên những cánh đồng giờ không phải là của mình, hoặc phải tha phương cầu thực ở phương xa, tay cầm xấp vé số, cái bánh cam, trái dừa trái bắp rồi đưa mình ra nhận về những tờ bạc lẻ, đưa đầu ra nhận về mình ba chữ ký sinh trùng để sống, để tồn tại với đời. Quê Nhà giờ đã mất khi bị chính những người giờ đã xa gọi chung là Việt Nam với chỉ toàn một màu đỏ chói, được ví như một cái đống rác, một cái hố chỉ toàn là bùn làm hoen ố chiếc áo  tiểu thư hàng hiệu, đôi khi nhíu mày khó chịu khi ai đó hỏi về cái gốc gác của mình. 

Nơi đây tôi ngồi, nơi kia em ngồi, không phải ngồi để chờ nhìn một quê hương sẽ sáng chói sau này, chuyện ấy nó còn xa, xa lắm. Chỉ là ngồi để thở dài, ngồi để tẩn mẫn cân đong đo đếm coi ai buồn hơn ai thì phải... Quê Nhà tôi ơi, Con dường qua ngõ, Bóng Mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió, Nhớ thương đàn con biết phương trồi nao, Áo nâu mùa đông thương mình lận đận, đêm buồn Mẹ ru... giờ đã xa lắm rồi, nhắc lại chi cho thêm buồn...






À ơi, hoa bay lên trời cây chi ở lại?,
À ơi, hoa cải lên trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay.
À ơi, em đi lấy chồng anh vẫn một mình,
À ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em...


(Trích: Quê Nhà, Trần Tiến.).
Love is now or never...
Reply
Nỗi buồn tựa như trận mưa xa xăm một ngày đầu hạ, mưa lướt qua từng ngõ ngách, mưa trượt dài trên mái hiên, vương vãi trên tán ô ai chưa bung kịp, để thấm ướt một nửa đôi vai gầy.

Tin em đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn làm anh muốn chối bỏ những ngày xanh.


Có cái mùa hôm ấy đã đi qua
Còn con bé bên đuờng vẫn đứng lại
Chút ngày xưa giờ chừng như vuơng vãi
Hái không đầy những mê mải ngày qua

Ta tuởng chừng như ta vẫn còn ta
Anh trong ta, em trong ta, nhưng ta chẳng còn ta nữa
Ngày xưa anh và em là ta, là tất cả,
Để bây giờ còn lại tất cả anh, tất cả em, chỉ vắng cả hai ta

Không lỗi lầm để rồi biết thứ tha
Không nhớ quên để rồi thành lãng đãng
Ngày đi qua mùa, năm đi qua tháng
Em bây giờ đọng váng đáy mùa xưa...


[Image: FB-IMG-1572156900994.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Có chút kỷ niệm, không phải là không thể quên mà do mình không muốn.

Có một mảnh tình, không phải là không muốn tiếp tục mà do mình không thể.



Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Anh vô tình như gió ...
Em lang thang như mây ...
Gió thổi làn mây bay
Mây vấn vương theo gió

Tình ta xanh như cỏ
Em dấu chân người qua
Tình có lúc phong ba
Gió trở thành bão tố

Anh và Em
Như mây .... như gió ....
Vô tình trút hững hờ trên cỏ
Vô tình để ngày tháng qua

Gió thổi hay tình mỏng ...
Mây xà vào tóc xanh
Cỏ tình yêu biến mất
Ta rơi vào .... mong ... manh...

[Image: FB-IMG-1624991742482.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Hình như bài thơ này đã đọc rồi thì phải...

Reply
(2021-07-07, 03:26 PM)Ech Wrote: Hình như bài thơ này đã đọc rồi thì phải...

Dạ phải, anh nghe thuộc luôn ha Thumbs-up4

Trong một bài hát song ca " Và con tim đã vui trở lại" em chưa bỏ vô đây nên bỏ vô đây để nhớ.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-07-07, 03:25 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Anh vô tình như gió ...
Em lang thang như mây ...

Ta rơi vào .... mong ... manh...

bởi vì em là mây
và anh chỉ là gió
đã một lần qua đây
ru mây hiền bóng nhỏ

rồi gió mây hờ hững
trôi vào cõi mênh mang
ta trở thành người dưng
chẳng nhớ chút muộn màng

chiều nay gió ngơ ngẩn
ngóng về phía xa xôi
bóng mây đã một lần
nghe gió thả mơ trôi

chỉ thấy một trời vắng
u uẩn bóng mây đen
gió đành ngồi thinh lặng
ru mãi nỗi buồn … quen  
Reply
(2021-07-07, 03:28 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Dạ phải, anh nghe thuộc luôn ha Thumbs-up4

Trong một bài hát song ca " Và con tim đã vui trở lại" em chưa bỏ vô đây nên bỏ vô đây để nhớ.

Anh chưa có cái hân hạnh nghe bài sc đó nha Út cưng. Ganh tị qúa đi hihi.
Reply
(2021-07-07, 04:12 PM)phai Wrote: Anh chưa có cái hân hạnh nghe bài sc đó nha Út cưng. Ganh tị qúa đi hihi.

Ganh tị cái đầu mày. Bài đó là Mãi song ca với Cỏ, tao nhớ là khúc đầu trong đoạn dạo nhạc Cỏ đọc bài thơ này rất hay nên có ấn tượng. Cho nên khi Mãi ghi lại bài thơ, tao nhớ mang máng có đọc ở đâu, thì ra là đã nghe Cỏ đọc trong bài hát đó. Không biết bài hát đó giờ nằm ở thread nào.

Tìm được nè:
https://m.box.com/shared_item/https%3A%2...c06p5c5dqr

Reply
(2021-07-07, 04:25 PM)Ech Wrote: Ganh tị cái đầu mày. Bài đó là Mãi song ca với Cỏ, tao nhớ là khúc đầu trong đoạn dạo nhạc Cỏ đọc bài thơ này rất hay nên có ấn tượng. Cho nên khi Mãi ghi lại bài thơ, tao nhớ mang máng có đọc ở đâu, thì ra là đã nghe Cỏ đọc trong bài hát đó. Không biết bài hát đó giờ nằm ở thread nào.

Tìm được nè:

https://m.box.com/shared_item/https%3A%2...c06p5c5dqr

Oops,  Rollin .

Ồ, vậy tao cũng có nghe rồi mà không nhớ. Kỳ heng, tao vốn có trí nhớ hay hơn mày (nhỏ Út làm chứng) mà sao lần này mày lại nhớ giỏi hơn tao.
Reply
....Vờ thương phố buồn để khóc
Vờ như xa lạ để quên
Khép cửa đứng cùng gió lạnh
Bên mình hình như không anh ...
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Riêng một góc buồn


Kéo niềm vui che hoài mà không hết. Niềm vui thì ngắn. Buồn sao lại dài, dài mãi như sợi mưa kia, rả rích không dứt. Nỗi buồn nằm hở, thương một niềm dằng dặc nằm chênh.

Xưa, có một người hay buồn lắm. Xưa, có một người thường ủ sầu giữa những vần thơ.

Rồi một ngày, người ta thôi ngẩn ngơ, thôi thẩn thờ để lớn cùng người lớn. Nỗi buồn xưa khép laị, như tự mình chia hai để đi vào lãng quên phai nhạt. Nỗi buồn xưa khép lại, như một niềm cổ tích trôi vào miền u tịch hôm qua.

Nhưng làm sao che kín được nỗi lòng người ta. Lắm lúc người ta cười, vẫn nghe niềm buồn xưa len lỏi. Người ta không còn khóc, nhưng đôi khi, nước mắt tự biết mình đang chảy ngược về trong.

Nỗi buồn chẳng bao giờ là con số không. Buồn cũng có một góc trời riêng để nhớ. Buồn cũng có một thuở ấu thơ để ngỏ, rồi lên men thành kỉ niệm, cho cơn say của nỗi nhớ tìm về...nhớ đến tái tê...

[Image: FB-IMG-1622469214460.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
[Image: IMG-20210716-104754.png]

Gửi vào khoảng lặng của em gái.
Reply