Góc nghiêng
#31
Tôi gửi vào trăng một chút thơ
Trong đêm hư ảo khói sương mờ
Vói tay mong hái vì sao sáng
Soi lối đi vào tim quạnh vơ

Tạ chút ân tình ai đoái thương
Ủi an khi lệ thắm sầu tuôn
Lời theo cơn gió thu man mác 
Xoa bớt ưu phiền, dịu vấn vương

Ai vẻ tranh đời ta có nhau 
Trái tim trăn trở mấy lần đau
Chẳng còn tin ở tình yêu nữa 
Mơ ước thiên đường...hẹn kiếp sau

Bài thơ đoạn kết gửi về ai
Cầu chúc tình duyên thắm đậm hoài 
Trăm năm tơ tóc xin đừng đổi
Hạnh phúc tươi màu như nắng mai
Reply
#32
Ngày trở buồn, ánh dương dần tắt
Cuộn mình trong hiu hắt lặng im 
Chắt chiu mảnh ghép con tim
Mỗi đường khâu một nỗi niềm nặng mang

Dòng cảm xúc ngổn ngang choáng ngợp 
Theo nhau về từng lớp trong ta
Biết rằng đời có chia xa
Sao lòng vẫn thấy vỡ òa nỗi đau 

Mong trở lại thuở nao ngày cũ
Chỉ mình thôi, cũng đủ ngần vui
Đi về thế giới riêng tôi
Dẩu là cô độc nhưng đời bình yên 

Hơi lạnh tỏa chiều nghiêng nắng nhạt
Buổi hoàng hôn man mác buồn ơi
Tay buông kỷ niệm mù khơi
Bay về tận cuối chân trời xa xăm
Reply
#33
Mùa thu về rất nhẹ
Từng chiếc lá thay màu 
Gió chở lời thật khẻ
Phải chăng mình nhớ nhau?

Ru ai vào mộng ảo 
Ơi à giấc ngủ say
Chiêm bao tay trong tay
Chuyện tình yêu tuyệt hảo 

Tulip4
Reply
#34
Thu về trên những lá cây 
Gom bao thương nhớ giăng đầy buồng tim
Khắc lên chiếc lá nỗi niềm 
Nắng chiều vụn vỡ trong miền tâm tư
Trái sầu ai xẻ mà như 
Cơn mưa thu đến ru nhừ nỗi đau 
Từ trong tiềm thức hôm nao
Vọng về âm điệu nghẹn ngào biệt ly
 
Đêm nay trăng ngộ cố tri
Hằng Nga, chú Cuội tình si ngàn đời 

Tulip4
Reply
#35
Em lấy mực từ trái tim đã chết 
Viết cho người bằng tâm kết lời thơ 
Suốt một đời luôn dệt mộng đan mơ 
Ru cuộc sống với bóng mờ dư ảnh 

Giọt nắng thu rơi xuống đường muôn mảnh
Em gom về sưởi ấm những quạnh hiu
Mùa đổi thay ngàn lá rụng buồn thiu
Tay đang giử, nhưng muôn trùng... dịu vợi

Có ai biết, tình cờ không mong đợi 
Đến nhẹ nhàng một hạnh phúc nhỏ nhoi
Ngày qua ngày cười bên những chơi vơi 
Vui từng bước trên dòng đời sóng nổi 

Mong một ngày tim thôi không mệt mỏi 
Vết thương lành, chẳng nhức nhối niềm đau
Vẫn còn là tri kỷ bước bên nhau 
Hai mảnh ghép của kiếp nào lỡ hẹn.
Reply
#36
Viết dòng thơ giửa mùa thu đổ lá
Mưa dội lòng hóa đá những niềm mơ
Trăng treo cao hồn theo gió ngẩn ngơ 
Câu từ tạ nghẹn lời không nỡ nói 

Duyên khởi - tận chẳng như lòng mong mỏi 
Tay rời tay cùng đau nỗi biệt ly
Kỷ niệm tình ta xin hãy khắc ghi 
Như một chút hành trang đời thi vị 

Buông đi nhé cho lòng ngưng bi lụy 
Khói sương thôi ghì mãi vẫn hư không 
Thả trôi đi bao nhung nhớ theo dòng  
Hong cảm xúc trong nắng hồng tươi ấm
Reply
#37
Tôi cúi nhặt những mảnh tim vụn vỡ
Lần cuối thôi, tình lỡ giấc trăm năm 
Số phần rồi, ai biết chuyện xa xăm
Lòng cứ ngỡ thân tơ tằm đã dứt

Mùa thu đến, một góc vườn đỏ rực 
Lá đổi màu, rưng rức nỗi niềm riêng 
Nắng không còn soi ấm mộng bình yên 
Trời hạnh phúc đổ nghiêng ... đời nghiệt ngã 

Muốn làm gió về phương nào xa lạ 
Rất thong dong giải tỏa vạn ưu phiền 
Hay làm mưa ngàn giọt khóc nhân duyên
Rơi tan tác những nguyện thề muôn kiếp

Những mảnh ghép rướm máu tình ly biệt
Ướp con tim da diết nặng tình sâu
Để cho mình vô giác giống như nhau
Tôi và đá cạn nỗi sầu oan nghiệt
Reply
#38
(2020-10-25, 04:43 PM)N*đqđt Wrote: Tôi cúi nhặt những mảnh tim vụn vỡ
Lần cuối thôi, tình lỡ giấc trăm năm 
Số phần rồi, ai biết chuyện xa xăm
Lòng cứ ngỡ thân tơ tằm đã dứt

Mùa thu đến, một góc vườn đỏ rực 
Lá đổi màu, rưng rức nỗi niềm riêng 
Nắng không còn soi ấm mộng bình yên 
Trời hạnh phúc đổ nghiêng ... đời nghiệt ngã 

Muốn làm gió về phương nào xa lạ 
Rất thong dong giải tỏa vạn ưu phiền 
Hay làm mưa ngàn giọt khóc nhân duyên
Rơi tan tác những nguyện thề muôn kiếp

Những mảnh ghép rướm máu tình ly biệt
Ướp con tim da diết nặng tình sâu
Để cho mình vô giác giống như nhau
Tôi và đá cạn nỗi sầu oan nghiệt

Bài thơ này buồn quá nhưng rất hay! Thumbs-up4 10_point Clap   Clap Tulip4 Tulip4
Reply
#39
Con chử rơi lăn lóc 
Tôi lượm kết vần thơ
Cho những cuộc tình mơ
Có bao giờ nguyên vẹn

Gom thêm bao hò hẹn 
Thả theo gió bay xa
Giờ còn lại mình ta
Đối gương sầu hiu hắt 

Tiếng tiêu ai réo rắt 
Hoàng hôn tím chiều nghiêng
Ta với nỗi niềm riêng
Cuộn mình trong vỏ ốc 

Nghe tiếng lòng như khóc
Đếm những mối tình qua
Đời đầy dẫy phong ba
Đến khi nao bình lặng?
Reply
#40
(2020-11-08, 08:01 PM)N*đqđt Wrote: Con chử rơi lăn lóc 
...
...
Đến khi nao bình lặng?


Ngày cuối thu … trống vắng
Hồn thơ chợt đi hoang
Như cuộc tình muộn màng
Trên cung đàn lỗi nhịp

Rơi trên hồn nuối tiếc
Ngày tháng đã dần xa
Đời như ánh chiều tà
Đợi chờ lần hấp hối

Đã bao mùa lầm lỗi
Mới lành những vết đau
Lại rơi lạc vũng sầu
Mong phai ngày hiu hắt

Ngồi chờ vạt nắng tắt
Hun hút nơi cuối đường
Lòng vẫn mãi … yêuthương
Như một hạnh phúc cuối.  


Chào NĐQĐT  Tulip4 lâu quá không ghé lại họa thơ, mong NĐQĐT luôn an lành.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#41
Thơ của NĐQĐT càng lúc càng buồn hơn. Chúc an vui. Tulip4

Reply
#42
Ta về một góc bình yên 
Nhìn mây giăng phiến ưu phiền chẳng bay
Trút vào mưa giọt đắng cay 
Rơi trong vô vọng cho ngày dài thêm
Mùa thu lá rụng bên thềm
Gió về thổi mộng êm đềm tan nhanh
Cuối đường một bóng mong manh
Bàn tay vẫy nhẹ, tình đành chia xa
Lại lần từ giả sân ga
Con tàu mấy bận lướt qua lạnh lùng 

Ta về lại cõi mông lung
Ví tình như cánh phù dung chóng tàn

Tulip4
Reply
#43
Ta về lại cõi mông lung

Ví tình như cánh phù dung chóng tàn



Trời ơi! Ẩn hiện trong ý thơ,tâm trạng buồn đau mất mát trong cuộc tình tan vỡ....
Lời thơ, ý thơ sao mà buồn quá!
Reply
#44
(2020-11-22, 04:47 PM)Hải đăng Wrote: Ta về lại cõi mông lung

Ví tình như cánh phù dung chóng tàn



Trời ơi! Ẩn hiện trong ý thơ,tâm trạng buồn đau mất mát trong cuộc tình tan vỡ....
Lời thơ, ý thơ sao mà buồn quá!

Đúng rồi, bài thơ này hai câu cuối buồn thật. Không biết đến bao giờ tui mới làm ra được những câu thơ hay như vậy. Chắc phải thất tình nhiều hơn Lol

Reply
#45
(2020-11-22, 04:52 PM)Ech Wrote: Đúng rồi, bài thơ này hai câu cuối buồn thật. Không biết đến bao giờ tui mới làm ra được những câu thơ hay như vậy. Chắc phải thất tình nhiều hơn Lol

Thất tình nhiều khi cũng kg làm ra được 
Nhiều khi tác giả kg hẳn thất tình,nhưng có thể họ nhìn xung quanh và thay được có nhung cuộc tình buồn và tác giả đặt mình vào hoàn cảnh đó để có thể viết ra những ý thơ lời thơ nhức nhối... 
ếch làm được mà....
Có lần tui thấy ếch làm hai câu mà tới giờ tui vẫn nhớ Wink
Reply