Vườn hoa tình ái
#46
Rời thị trấn Lăng Cô, chui đường hầm đèo Phú Gia và hầm đèo Phước Tượng ta sẽ thấy phá Tam Giang, điểm đầu của huyện Phú Lộc.
 
[Image: IMG_6385.jpg]
 
Phá là cái tên khác để gọi cái đầm thì phải, bởi nó quá rộng, nhìn ngút mắt vẫn chưa thấy bờ bên kia. Phá Tam Giang nỗi tiếng khó vượt qua ngang với truông nhà Hồ trong câu ca xưa :
 
Thương em, anh cũng muốn vô,
Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.

 
Ai cũng biết, truông nhà Hồ nằm ở Quảng Trị, còn phá Tam Giang rộng hơn, thuộc địa phận của bốn huyện, thị Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày xưa. Nguyên  một khu đầm ngày xưa muốn vượt qua để đi mở đất chắc cha ông mình cũng trải qua nhiều khó khăn lắm nên mới có câu hát này.
 
Trước đây tôi cũng có dịp đi vòng qua con đầm đó, men theo những con đường nhỏ rồi ngồi đò máy đi về tuốt vùng ngoại ô của xã Hương Thủy, mang quà đến cho những anh phế binh theo lời nhờ của vài người bạn ở xa.
 
Chắc mọi người còn nhớ bài hát Chiều Trên Phá Tam Giang của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, phổ thơ Tô Thùy Yên ngày trước có những câu sau:
 
Chiều trên phá Tam Giang, anh chợt nhớ em.
Nhớ, ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ, đến bất tận, em ơi, em ơi...
 
Giờ này thương xá sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang.
Giờ này thành phố chợt bùng lên, để rồi tắt nghỉ sớm...
Ôi Sài gòn, Sài gòn giờ giới nghiêm, ôi Sài Gòn, ôi Sài gòn giờ giới nghiêm,
Ôi em tôi, Sài Gòn không buổi tối....
........
 
Giờ này thành phố chợt bùng lên,
Em giòng lệ bất giác chảy tuôn,
Nghĩ đến một điều em không rõ.
Nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ,
Đến một người đi giữa chiến tranh,
Lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới anh...
 
 
Giờ thì cái thương xá ấy bị phá bỏ mất tiêu, ông lao công chắc về đạp cyclo lâu rồi, riêng tôi nhìn phá Tam Giang bổng chợt nhớ đến em, nhớ ơi niềm nhớ đến bất tận thì phải...hì.
............

Chuyến đi tạm chấm dứt ở đây. Viết nhiều cũng thế thôi, chẳng thể thay đổi được gì. Nhiều bạn cứ bảo, đọc bài cùa mày cứ thấy nó buồn buồn cay cay sao ah, đi chơi thì tâm trạng phải vui phải cười chứ. Biết sao được khi mỗi lần đi là mỗi lần thấy cái khổ, cái cực cứ quanh quẫn đâu đó, có khi trong hình dáng của một chị bán mấy con cá con con bên bờ biển, có khi trong cái ánh mắt buồn rầu của thằng bè tí ti trong quán nước ven đường.

Dạo này tui hay đắm mình trong mấy bài Thánh ca, trong mấy bài giảng của mấy vị Linh mục mình thích nghe. Rồi có ý định chiều Chủ nhật nào đó, tìm một cái nhà thờ thật yên tĩnh để một mình vào xem lễ. Người bạn làm chung tỏ ý ngạc nhiên khi nghe tin này, thế mày tin có Chúa à, tôi ừ, nó hỏi ở đâu, tôi bảo, trong hình ảnh của những người tao đã gặp trên những lần lang thang đây đó trong đời, trong chị bán cá nghèo nàn kia, trong ánh mắt của thằng bé nọ. Thế thôi...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#47
(2020-05-06, 06:16 PM)Green Grass Wrote: Em thích mấy tấm hình sông nước với những con thuyền gỗ đơn sơ lững lờ trôi.

Thấy nó bình yên, cuộc sống có vẻ như chậm lại.

Vẫn còn nhiều nơi bình yên như Cỏ nói. Xuôi về miền Tây sông nước thì còn nhiều.  Có dịp sẽ đi và chụp hình cảnh bình yên ấy cho coi há.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#48
(2020-05-06, 06:38 PM)Ngại đạn. Wrote: Vẫn còn nhiều nơi bình yên như Cỏ nói. Xuôi về miền Tây sông nước thì còn nhiều.  Có dịp sẽ đi và chụp hình cảnh bình yên ấy cho coi há.  Smiling-face-with-halo4

Em ước mong một ngày nào đó được về và thăm Việt Nam. Nói chữ ước mong nghe có vẽ như một chuyện khó thực hiện trong khi bao nhiêu người đã về và thậm chí như đi du lịch nghĩ hè mỗi năm. Nhưng Việt Nam vẫn là một nơi thật sự xa lạ và hơi ngại ngùng để đặt bước chân tới đối với em và ước mong vẫn là ước mong. Crying-face4 

Cám ơn anh đã bỏ hình và bài viết lên, hình như khi nhìn những tấm hình do một người mình "quen" chụp, thấy nó có vẽ gần gủi và hiện thực hơn thì phải.  :full-moon-with-face4:
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#49
(2020-05-06, 07:02 PM)Green Grass Wrote: Em ước mong một ngày nào đó được về và thăm Việt Nam. Nói chữ ước mong nghe có vẽ như một chuyện khó thực hiện trong khi bao nhiêu người đã về và thậm chí như đi du lịch nghĩ hè mỗi năm. Nhưng Việt Nam vẫn là một nơi thật sự xa lạ và hơi ngại ngùng để đặt bước chân tới đối với em và ước mong vẫn là ước mong. Crying-face4 

Cám ơn anh đã bỏ hình và bài viết lên, hình như khi nhìn những tấm hình do một người mình "quen" chụp, thấy nó có vẽ gần gủi và hiện thực hơn thì phải.  :full-moon-with-face4:

Sao tui cứ ngồi đọc tới đọc lui cái này hoài hổng biết nữa. Cứ nghe văng vẳng đâu đó một lời ước của một người. Và suy nghĩ về nó hoài.  Smiling-face-with-halo4

Có những cái thật dễ dàng với người này lại là cái khó khăn với người nọ, ngộ thiệt. Mỗi người như đều có cái cảnh ngộ riêng biệt,không ai giống ai thì phải. Thế nên có lần bảo với thằng bạn không về được, bạn ngồi nhớ thương tôi ngồi tiếc nuối, xem ra thì chẳng ai vui hơn ai thì phải. 

Nãy giờ ngồi lục lại kho hình, tìm ra được nhiều cái hay hay, thôi thì bỏ lên cho cái da diết lên tận cùng coi sao hén. Hình tui chụp đa  số đều có cái cảnh cực khổ của dân quê,nhưng chắc không thiếu cái nụ cười.

Như hình ba đứa nhỏ này:

[Image: u-titled.png]

Như hình bác tài xe đạp lôi ngồi chờ thời này, cũng ước gì có được một cuốc xe để có tiền mua cho mấy đứa con ở nhà vài cái bánh há :

[Image: untitle6y5d.png]

Hay con bé con này muốn khoe con dê con:

[Image: untitleb76d.png]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#50
[Image: untitr45led.png]

[Image: untitleqqd.png]

[Image: untitlccced.png]

[Image: unt5432itled.png]

[Image: unti5555tled.png]

Đủ phê chưa?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#51
(2020-05-06, 08:38 PM)Ngại đạn. Wrote: Đủ phê chưa?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Phê hơn hôm bữa nhìn hình cái Tôm mày ơi.

Nhìn cứ nhói nhói trong tim, nhìn mấy em bé quê, cây cầu qua sông, chùm bông ... tưng tửng

Sao mà nhớ ngút ngàn mày ơi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#52
(2020-05-06, 08:44 PM)lãng Wrote: Phê hơn hôm bữa nhìn hình cái Tôm mày ơi.

Nhìn cứ nhói nhói trong tim, nhìn mấy em bé quê, cây cầu qua sông, chùm bông ... tưng tửng

Sao mà nhớ ngút ngàn mày ơi.

anh Lãng ....Khờ hồi nhõ ngồi bờ ngồi bụi vậy đó ....

lúc mũi chãy thì lấy tay quẹt 1 phát bên trái .....quẹt 1 phát bên phãi .....tối về đến nhà là có hàm râu ...... Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#53
(2020-05-06, 08:44 PM)lãng Wrote: Phê hơn hôm bữa nhìn hình cái Tôm mày ơi.

Nhìn cứ nhói nhói trong tim, nhìn mấy em bé quê, cây cầu qua sông, chùm bông ... tưng tửng

Sao mà nhớ ngút ngàn mày ơi.

Thế thì tặng riêng cho mài cái hình này, xem xong bảo đảm phê như con tê tê luôn, cũng có tiếng Tõm khi hành sự...  Rollin Rollin

[Image: untitled.png]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#54
(2020-05-06, 08:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Thế thì tặng riêng cho mài cái hình này, xem xong bảo đảm phê như con tê tê luôn, cũng có tiếng Tõm khi hành sự...  Rollin Rollin

[Image: untitled.png]

Sư mày chơi tao  :thayghet:
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#55
Nhìn những tấm hình anh mới bỏ lên, mấy bé gái hồn nhiên cười, cây cầu tre chông chênh, cảnh ruộng đồng, nhóm chợ, cuộc sống mưu sinh, nổi ước mong lại càng lớn vì muốn thật sự được thu hết trong tầm mắt và với tay chạm được vào. :full-moon-with-face4:
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply
#56
[Image: untr54itled.png]

[Image: untitledt54.png]

Ngoài thiên nhiên những con cá này sống cũng không được yên thân. Không phân biệt to nhỏ, cứ thấy cá là chụp, là bắt. Khi cái đói nó lên đỉnh điểm, hành động này có còn được gọi là tội ác không?. Theo tui, không hề...

[Image: untitrt5led.png]

[Image: untr456itled.png]

Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng thử một lần nhìn xuống, những người này có bằng bạn không?. Thế nên đừng bao giờ đứng một chỗ nhìn lên rồi thân thân trách phận, cứ tập nhìn xuống để thấy lòng mình nhẹ lại.

Rồi đi bứt bông điên điển về nấu canh chua ăn cho biết mùi vị quê hương.

[Image: Bong_dien_dien.jpg]

[Image: canh-chua-bong-dien-dien-600x400.jpg]

Đừng quên thêm vài cái bông so đũa, loại bông mà mấy con dê rất thích ăn, mình cũng thích ăn too.  Smiling-face-with-halo4

[Image: untit098led.png]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#57
Một góc nhỏ của thành phố Mỹ Tho. Phía tay phải chạy ra ngã ba Trung Lương. Phía tay trái là hướng chạy về Gò Công, nơi có những người phụ nữ vừa Gồng vừa Co, gồng co chả biết để làm gì.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: untitl333ed.png]

Những căn nhà ven sông, nơi người ta thường tụ họp thành một cái chợ để buôn bán, một cố tật của người miền Tây sông nước, chắc chắn sẽ bị giải tỏa trong nay mai. 

[Image: untitl22ed.png]

Nhà nàng ở cạnh nhà tui,
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn.
Thế nào tui cũng chờn vờn,
Quyết chôm nàng để mang về vờn chơi... 

Dzậy thui hà. Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: untit9850led.png]

Con phụ Cha đi thu hoạch trái ấu hay củ ấu. Cha hy sinh lội sình đi hái, đem vào bờ cho con gom lại, mang về cho Mẹ nấu bán, 10 ngàn một lon sữa bò.

[Image: untitled987.png]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#58
Cảm ơn hội trưởng Đạn đem lại những cuộc sống mà mình thầm mơ ước qua những bức ảnh đơn sơ, mộc mạc từ Quê Hương.  Quê Hương đơn sơ mộc mạc là một cái gì rất quý đối vời già.  Già rất mừng khi anh trở lại vui chơi với anh chị em bạn hữu trong đây.   Hy vọng già sẽ cộng thêm những hình ảnh của QH mình trong Vườn Hoa Tình Ái của anh trong tương lai nếu anh cho phép. Thumbs-up4 Cheer
Reply
#59
(2020-05-07, 01:37 AM)Già Ham Dzui Wrote: Cảm ơn hội trưởng Đạn đem lại những cuộc sống mà mình thầm mơ ước qua những bức ảnh đơn sơ, mộc mạc từ Quê Hương.  Quê Hương đơn sơ mộc mạc là một cái gì rất quý đối vời già.  Già rất mừng khi anh trở lại vui chơi với anh chị em bạn hữu trong đây.   Hy vọng già sẽ cộng thêm những hình ảnh của QH mình trong Vườn Hoa Tình Ái của anh trong tương lai nếu anh cho phép. Thumbs-up4 Cheer

Cứ tự nhiên đi anh. Chia sẻ những hình ảnh cũng như những tình tự Quê Hương theo tui cũng là cách để mình giảm stress trong cuộc sống thường ngày. Bởi dù sau cũng là nơi để mình nhớ về...

Thread này là của cô Bee làm ra, nếu đoán không lầm thì chắc cổ cũng định tìm ý trung nhân chi đó thì phải, thế nên mới có tên Vườn hoa Tình ái, ai dè gặp tui có số con tu hú, hay đi chiếm ổ của thiên hạ, nhảy dzô làm tổ luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kệ đi hén, tình nào cũng là tình, tình Ái cũng là tình, tình Quê cũng là tình, người có tình như anh với tui chắc cổ không nỡ la đâu.  Cheer
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#60
(2020-05-07, 01:33 AM)Ngại đạn. Wrote: Một góc nhỏ của thành phố Mỹ Tho. Phía tay phải chạy ra ngã ba Trung Lương. Phía tay trái là hướng chạy về Gò Công, nơi có những người phụ nữ vừa Gồng vừa Co, gồng co chả biết để làm gì.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: untitl333ed.png]

Những căn nhà ven sông, nơi người ta thường tụ họp thành một cái chợ để buôn bán, một cố tật của người miền Tây sông nước, chắc chắn sẽ bị giải tỏa trong nay mai. 

[Image: untitl22ed.png]

Nhà nàng ở cạnh nhà tui,
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn.
Thế nào tui cũng chờn vờn,
Quyết chôm nàng để mang về vờn chơi... 

Dzậy thui hà. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thích Anh kể hành trình du lịch  Heavy-black-heart4 , 
Be Vegan, make peace.
Reply