(2020-04-25, 12:53 PM)Bella Wrote: Sao ông nói giống y như những lời tui muốn nói quá vậy ông Ngoại Đạo À, sẵn đây cho mình gởi lời thăm và vấn an với anh Ngại Đạn với nha....Dùm nói với ảnh là mấy bữa trước từ khi tui biết tin là ảnh rời bỏ cuộc chơi đang dang dở này thì tui có nhớ ảnh và buồn lắm lắm luôn vì sợ là ảnh bỏ VB luôn đó....Nhưng giờ thấy NĐ ông vô đây để lên tiếng nói thế cho ảnh thì tui thấy vui lại rồi..... Chúc vui và chúc sức khỏe của anh Ngại Đạn với ông Ngoại đạo luôn mãi bình an.... :chay:
Cảm ơn cô Lan hỏi thăm.
Là anh em song sinh nên tui với nó tuy hai mà một, tuy một mà hai, nó trẻ người non dạ, hay leo tường chui vách đi linh tinh lang tang, trúng bùa yêu nằm xuội lơ cán cuốc rồi, cho nó nghỉ ngợi một thời gian đi rồi tính. Tui là anh nó, người nghiêm nghị hơn, chững chạc hơn, đặc biệt trái tim sắt đá hơn, không dễ gì xỉu sảng đâu..
(2020-04-25, 12:55 PM)Odysseusa Wrote: Dan Ong dang noi chuyen
Ô-đỳ. Mài cứ hay nói sảng kiểu này có ngày ăn guốc lên đầu nghe chưa?.
Tập chơi và nói gì cho vui vui đi baby, theo mấy anh ra đây chơi, không ăn vụng trong Nhà bếp là tốt lắm rồi, nhưng ráng tập ăn nói có duyên một chút là ok. Thích anh nào ở đây cứ nói, tụi tau làm mai cho, đừng ngại Come out nha.
(2020-04-25, 01:17 PM)Odysseusa Wrote: Do Ma No
Tao Noi Gi
Ke Me Tao

(2020-04-25, 01:20 PM)Odysseusa Wrote: Vo Tao no la Phu Nu
Tao yeu Vo Tao lam Ok, tùy mài vậy, thích khổ dâm thì sẽ được thôi. Không mất công với mài nữa vậy.
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 444 in 316 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-04-25, 12:18 PM)Odysseusa Wrote: ![[Image: 00000-PORTRAIT-00000-BURST20200405151326819.jpg]](https://i.ibb.co/TLXQM0K/00000-PORTRAIT-00000-BURST20200405151326819.jpg)
Men Tang anh chi em tam hinh Seo Pho
Má ơi ..... tao mới ăn trưa, mày làm tao ói tao đập mày
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 444 in 316 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
(2020-04-25, 12:10 PM)Ngoại đạo. Wrote: Người đó là ai dzị?. Cho biết chút thông tin được hem?. Ai mà cả gan dám đầu độc nó bước qua xác tau liền luôn. 
Châu Âu có 2 nữ sát thủ là Song Kiều, Châu Mỹ có 2 nữ sát thủ .....
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 444 in 316 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 13,447
Threads: 205
Likes Received: 1,893 in 858 posts
Likes Given: 1,975
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 8,167
Threads: 117
Likes Received: 444 in 316 posts
Likes Given: 160
Joined: Jan 2018
Reputation:
105
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2020-04-24, 11:21 PM)Ngoại đạo. Wrote:
Thằng Đạn nó bận việc nó tạm xa một thời gian, có thằng Đạo là anh em song sinh với nó, vào thay thế được hông?.
Gởi lời chào đến tất cả mọi người.
..........
Chào bạn Ngoại Đạo, aka anh em song sinh của Ngại Đạn, ;)
Xin chuyển lời thăm hỏi sức khỏe của tôi đến Ngại Đạn hội trưởng. Tôi nhớ là một vài ngày trước khi ND tạm ròi khỏi đây thì ND đăng vài ca khúc trữ tình, buồn. Tôi tự hỏi, phải chăng là ND nghe được tin gì từ cố nhân mà sầu ưu vậy hay không? Tôi cũng nhớ là cách nay vài tháng, bên kia sông, ND đã phiền muộn như thế, và cũng đã tạm nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian ngắn.
Phải chăng gặp lại cố nhơn,
Gặm niềm u uất chơ vơ một mình?
Nếu là như vậy thì tôi mong ước ông anh em song sinh của Ngoại Đạo, may hay chẳng may sẽ sớm buông được nỗi sầu riêng mang và bắt đầu một chương mới.
TB. Tôi còn định rinh về thread này cái post mà ông anh em song sinh của Ngoại Đạo bàn về 2 câu thơ hôm trước để nói thêm về cảm nghĩ của mình, mà tiếc là hiện thời Ngoại Đạo phải tạm nghỉ ngơi dưỡng tâm.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
(2020-04-25, 06:24 PM)anatta Wrote: Chào bạn Ngoại Đạo, aka anh em song sinh của Ngại Đạn, ;)
Xin chuyển lời thăm hỏi sức khỏe của tôi đến Ngại Đạn hội trưởng. Tôi nhớ là một vài ngày trước khi ND tạm ròi khỏi đây thì ND đăng vài ca khúc trữ tình, buồn. Tôi tự hỏi, phải chăng là ND nghe được tin gì từ cố nhân mà sầu ưu vậy hay không? Tôi cũng nhớ là cách nay vài tháng, bên kia sông, ND đã phiền muộn như thế, và cũng đã tạm nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian ngắn.
Phải chăng gặp lại cố nhơn,
Gặm niềm u uất chơ vơ một mình?
Nếu là như vậy thì tôi mong ước ông anh em song sinh của Ngoại Đạo, may hay chẳng may sẽ sớm buông được nỗi sầu riêng mang và bắt đầu một chương mới.

TB. Tôi còn định rinh về thread này cái post mà ông anh em song sinh của Ngoại Đạo bàn về 2 câu thơ hôm trước để nói thêm về cảm nghĩ của mình, mà tiếc là hiện thời Ngoại Đạo phải tạm nghỉ ngơi dưỡng tâm.
Cảm ơn anh đã hỏi thăm.
Nhiều khi xài nick này thấy thoải mái hơn, như từ đầu đã dự tính, dù có đôi chút khó khăn khi leo hàng rào trèo vào chợ.
Sầu riêng thì ai mà chẳng có anh nhỉ?. Làm sao tránh khỏi được, ai cũng phải một lần gặp phải trong đời. Tui sợ nhất là phiền lòng những người mình đã từng xem là bạn, cứ ngại mình sẽ làm họ phiền muộn gì mình, tự dưng đâm ra áy náy. Có biết đâu chỉ vì hành động trẻ con của mình càng khiến cho bạn áy náy hơn.
Dĩ nhiên chơi ở đây không tránh được những đụng chạm không đáng có, nhưng cũng tùy người theo nhận định chủ quan của mình, đôi khi thấy nên, đôi khi thấy không. Tốt nhất chịu thiệt về phần mình một chút cũng không sao. Anh cũng đã từng lâm vào tình cảnh ấy, right?.
Muốn bàn luận thêm về bất cứ đề tài gì khác, xin anh cứ tự nhiên mang về. Trong chừng mực của mình, tui cố gắng bàn luận với anh và các bạn cho vui nhà vui cửa. Có một cái tui thấy vui nhất, chợ Trời không còn bề bộn như xưa, vui hơn nhờ có chương trình hát với nhau các kiểu, làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn, hy vọng cái hòa khí ấy sẽ còn mãi và ngày càng nhiều hơn. Niềm vui mà biết khai thác sẽ không thiếu đề tài để trao đổi, bàn luận là vậy.
rồi bộ anh tính giữ nick này ở chợ trời luôn à? nhất định không đi đâu ngoài chợ trời? ừ, tui nghĩ anh cũng có lý do để xữ dụng nick này, nhưng không biết anh sẻ đóng đô ở chợ trời được bao lâu đó thôi
Sao lại không chứ, làm guest hay làm member, miễn là mình có đóng góp, có vui vẽ, không đố kỵ, không gây gỗ thì đâu có lằn ranh giửa hai loại nicks này đâu?
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2020-04-21, 11:38 PM)Ngại đạn. Wrote: Của anh và của tôi là hai định lượng khác nhau, một cái nói về thời gian và một cái nói về tình cảm.
Trong cõi ảo, đã chắc gì mình đôi khi không lỡ lời với một ai để họ giận hờn hay giận dữ mà không nhớ về mỗi khi nghĩ đến nhỉ?. Giao tiếp bằng chữ viết tuy có ích nhưng lắm khi lại rất vô tình đến lạnh lùng, chỉ một chút hớ hênh cũng khiến cho người ta dễ mất lòng nhau. Người viết cứ nghĩ là vui, người nghe lại nghĩ ngược lại. Nhạy cảm là hàng rào ngăn cách lớn nhất là vậy. Và khi đã trót nghe, trót nhạy cảm để nghĩ khác đi, mọi việc có thể trở nên tệ hại, vạn lời xin lỗi cũng không thể gắn lại cái ly tình cảm bởi dù sao nó cũng có chút rạn nứt rồi.
Trăm năm là cả một đời người nếu sống đủ đến độ tuổi ấy, thôi thì cứ nghĩ là phải chờ đến kiếp sau vậy. Buồn một cái là đời người đôi khi ngắn ngủi lắm, hôm nay còn có thể gặp nhau, biết đâu năm sau hay tháng sau có còn gặp được nhau nữa hay không mà chờ, mà đợi... Lắm khi giờ sau, ngày sau hay tuần sau đã mất nhau thì sao?.
Thôi thì, còn giây phút nào bên nhau cứ vui chơi giây phút ấy, được mất là cái lẽ thường trong cuộc đời vậy, lo chi cho hằn thêm nhiều vết chân chim trên khóe mắt.
Nâng ly và hô to dzô 100% luôn... 
Có khi lỗi hẹn một giờ.
Lần sau muốn gặp, phải chờ trăm năm..
.........
Ah... Như vậy nếu tôi viết 2 câu thơ của mình mà lấy cái ý theo thời gian thì nghe hợp lẽ hơn, phải không? -- chuyện này tôi không biết. :).
Có khi tự ái nhất thời
Cuộc gặp tan vỡ, có còn kiếp sau?
Tôi thích hai câu thơ của ND vì mình có thả hồn vào đó, buồn kiểu nào cũng được, hối tiếc cách nào cũng không nguôi. Cánh cửa cho cuộc tình kết hợp kiếp này đã đóng lại rồi. Chỉ tự trách mình phải chi phải chi... Rồi mỗi khi nhớ lại thì tiếc nuối và buồn tênh. Chúng ta có khi lỗi hẹn. Có khi lỡ lời do một suy nghĩ quyết định nông nổi. Có khi vì mình lòng tự ái không màng đến gặp qua lời nhắn gởi của cô ấy để nghe cổ tỏ bày, và có khi... Rồi thì người đã sang sông, thuyền đã rẽ bến. Những yêu đương, âu yếm, những mơ ước bên nhau trăm năm chia xẻ ngọt bùi và cay đắng trong đời hôm nào giờ đây đã tan theo mây khói, như làn gió thoảng, như giọt nắng long lanh bên thềm, như giọt sương trong lấp lánh ban mai.
Mình hối tiếc đã đánh mất cuộc tình trân quý này. Không chấp nhận hiện thực, không đành lòng mất nó mãi mãi. Muốn có lại được nó, ghì kéo nó lại, xây đắp nó lại nay mai; viễn tưởng về một tương lai trăm năm sau, vì kiếp này thì vô vọng, bất khả. Để rồi mình tiếp tục xây dựng "cái mộng trăm năm sau" hai đứa sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ, đầm ấm như thế này, như thế kia để tự an ủi, tự hài lòng với mình. Nhưng mà giả như kiếp sau, trăm năm nữa hai đứa gặp lại có nhận ra nhau không? Nói theo lý lẽ tình cảm để thu thút hai người lại với nhau thì có vài quy luật tự nhiên đã định vậy là ít ra phải có khá nhiều đồng cảm: "nồi nào úp vun nấy", "yêu nhau không phải là hai đứa ngồi đó nhìn nhau, mà là cả hai nhìn về cùng một hướng -- là lý tưởng trong cuộc đời mà cả hai có khá nhiều điểm chung ở đó". Rồi thêm nữa cả hai người nam nữ phải cùng có nguyện ước chúng ta sẽ tương hội, sẽ xây duyên cầm sắt kiếp lai sinh.
Cho nên muốn gặp nhau trăm năm về sau cơ hội rất là mỏng manh. Có đồng thanh mới tương ứng, có đồng khí mới tương cầu. Dĩ nhiên, thơ chỉ là thơ. Có khi ta chỉ làm thơ giải khuây, chỉ ngẩu hứng làm vài câu cho vui. Có lúc cảm thấy cô đơn không biết làm gì, làm vài câu thơ khoả lấp bớt niềm cô đơn .v.v... Nhưng, khi đọc hai câu thơ của ND thì tôi có nhiều suy tư và cảm xúc.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 13,447
Threads: 205
Likes Received: 1,893 in 858 posts
Likes Given: 1,975
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Có những mối tình chỉ thoáng qua trong đời ta, hiếm khi có dịp nào ta ngồi xuống, nhớ lại những kỷ niệm với người đó. Cũng có khi đã thề non hẹn biển nhưng những lời hứa chỉ trôi theo sóng nước cuộc đời, chúng ta cũng không còn nhớ đến. Để nói đến một cuộc tình, ngoài trái tim rung động ngút ngàn lúc đó, còn có những cơn chấn động sau đó nữa. Ta nhìn lại và nhớ được gì? Và để là mối tình trăm năm không quên được, sự chia tay là điều phải có và những câu hỏi "giá như". Giá như chúng ta được sống bên nhau thì sao nhỉ? Có phải chăng anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất đời vì em đã yêu anh bằng tình yêu tha thiết nhất của người đàn bà có thể trao tặng? Một tình yêu mà anh biết không còn người thứ hai có thể trao anh. Em sẽ nhẫn nhịn, không cáu gắt vì những tính xấu đếm không hết của anh? Em sẽ không nổi giận đùng đùng nếu anh lở quên một cái ly trong ở góc bếp, dù đã rửa sạch cả chục tô chén xoong nồi? Cuộc sống bên nhau luôn là dấu hỏi của một tình yêu thần thánh. Những câu hỏi về hạnh phúc của "giá như" đó và sự đau đớn vì đánh mất tình yêu sẽ biến cuộc tình của ta thành cuộc tình bất tử. Nó sẽ sống mãi trong tim một người. Cũng có khi, là cả hai người.
Anh lại làm lòng tui chùng xuống rồi, tâm trạng nó không giống như anh Dược Tuệ diễn tả là tụt mood, chỉ là lắng lòng lại rồi nghĩ buâng quơ chút thôi.
Kiếp sau theo tui, đơn thuần cũng chỉ là một cách nói để người ta tự an ủi nhau khi tất cả những cố gắng để tìm đến với nhau nó vuột mất, không còn cách gì để cứu vãn nữa rồi thì phải. An ủi để có nghị lực mà sống tiếp tục với cuộc sống còn lại, có thể bên người mình không yêu bằng. Chứ thật ra kiếp sau có tìm hiểu, có muốn thấy cũng không thể nào được. Thế nên chẳng ai biết nó tròn hay méo để lần theo, tin theo.
Nhưng có một biến tướng rất hay của kiếp sau, đó là người ta hay nói kiếp trước. Gặp một ai đó mà mình yêu họ quá, họ cũng yêu mình quá, kết nên giai ngẫu với nhau, những lúc hạnh phúc tay trong tay bên nhau, người ta có thể nói với nhau, chắc kiếp trước mình đã để lạc mất nhau, thế nên kiếp này cho ta gặp lại được nhau, có phúc cùng chia, có họa cùng chịu, cục muối chia đôi, cục đường xin đừng lũm hết.
Còn nếu lấy nhau về, sau những hạnh phúc được hưởng với nhau, chắc chắn cũng có lúc cắn đắng nhau, cãi cọ nhau, thậm chí ghen tuông uýnh nhau u đầu sứt trán nhau, lúc bình tâm, vẫn có thể nói, chắc kiếp trước tui mắc nợ ông/bà quá, kiếp trước bà ăn hiếp tui, giờ tui ăn hiếp lại hoặc ngược lại.
Tui vốn là người không tin chuyện kiếp sau kiếp trước, nhưng vẫn hay lấy nó ra làm cái ví dụ để nói cho vui vui, gặp một em nào mà mình thích, vẫn hay đùa, khoan khoan, chờ chút xíu, anh về đốt nhang hỏi ông cố anh coi hồi đó có biết ông cố bên nhà em không, có thiếu tiền thiếu bạc gì bên ấy không để thằng cháu cố này nai lưng ra nguyện đem thân trai mười hai bến nước trong nhờ đục chịu mà trả hết cái nợ nần ngày xưa cố anh thiếu cố em cho nó huề tiền, gì chứ chuyện nợ nần mượn rồi không trả đâm ra nó kỳ lắm.
Còn nhiều biến tướng của việc này lắm, thí dụ như sau nhiều ngày mình suy nghĩ, không yêu được người ta, mình có thể xạo xạo, em ơi, cố anh bảo, cố anh vốn rất sòng phẳng, tuy có biết có chơi với cố em, nhưng không vay mượn bất cứ món gì cả, thế nên anh không cần phải trả nợ cho em ở kiếp này, huề tiền. Lắm khi còn nghe người ta nói, cố anh không mượn cố em, nhưng em cũng đốt nhang hỏi cố em rồi, cố em bảo có mượn của cố anh năm ngàn quan chưa trả, thế nên em nhất định kiếp này phải theo anh để trả cho anh mới cam lòng. Gặp trường hợp này chắc là thắt ruột luôn anh nhỉ?.
Nghỉ chút, lát có hứng làm tiếp.
(2020-04-26, 11:00 AM)BaEch Wrote: Có những mối tình chỉ thoáng qua trong đời ta, hiếm khi có dịp nào ta ngồi xuống, nhớ lại những kỷ niệm với người đó. Cũng có khi đã thề non hẹn biển nhưng những lời hứa chỉ trôi theo sông nước cuộc đời, chúng ta cũng không còn nhớ đến. Để nói đến một cuộc tình, ngoài trái tim rung động ngút ngàn lúc đó, còn có những cơn chấn động sau đó nữa. Ta nhìn lại và nhớ được gì? Và để là mối tình trăm năm không quên được, sự chia tay là điều phải có và những câu hỏi "giá như". Giá như chúng ta được sống bên nhau thì sao nhỉ? Có phải chăng anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất đời vì em đã yêu anh bằng tình yêu tha thiết nhất của người đàn bà có thể trao tặng? Một tình yêu mà anh biết không còn người thứ hai có thể trao anh. Em sẽ nhẫn nhịn, không cáu gắt vì những tính xấu đếm không hết của anh? Em sẽ không nổi giận đùng đùng nếu anh lở quên một cái ly trong ở góc bếp, dù đã rửa sạch cả chục tô chén xoong nồi? Cuộc sống bên nhau luôn là dấu hỏi của một tình yêu thần thánh. Những câu hỏi về hạnh phúc của "giá như" đó và sự đau đớn vì đánh mất tình yêu sẽ biến cuộc tình của ta thành cuộc tình bất tử. Nó sẽ sống mãi trong tim một người. Cũng có khi, là cả hai người.
Mài đang ám chỉ hay xỏ xiên đến ai đó thằng kia?.
Đọc kỹ tau thấy dường như mài đang tự nói với mài và muốn cho ai đó hiểu mài hơn thì phải?. Bởi tau ngửi chỗ nào cũng thấy hình bóng của mài trong đó. Gì mà rung động? Rồi chấn động? Chấn động tới cỡ nào hả ku? Mất ngủ liền tù tì mấy đêm nay hả?.
Rồi tính xấu đếm không hết của anh là những tính xấu nào, cụ thể ra chút đi. Ngủ hay ngáy to hay còn đái dầm?.
Giá như ==> Nếu. Với nhiều chữ nếu, người ta có thể bỏ cả kinh thành Paris vào trong một cái chai. Thế nên đừng có giá như hay nếu nhiều quá. Anh xấu như vậy đó, yêu được thì yêu, không yêu được giả dép cho anh về, anh đi yêu em khác. Ray rứt cũng có lúc có thời gian thôi, ray hoài, rứt hoài nát bét hết cuộc đời. Vớ va vớ vẫn....
Nhưng mà buồn buồn như tau thì ok, nên làm, không vớ vẫn đâu.
|