trong ba tạng kinh , bài kinh nào cũng hay nhưng tuỳ theo mức độ mà mỗi người có cảm nhận khác nhau
tuy vậy , có những bài ít ai biết và có những bài rất phổ thông , trong những bài phổ thông có những bài nhìn bề ngoài tưởng rằng không có gì , đọc là hiểu ngay , nhưng nếu phân tích tìm hiểu thì cái ẩn tàng mới là cái thâm thuý
bài Kinh Nhất dạ Hiền giả là một trong những bài này
Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng.
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.
Không động, không rung chuyển
Biết vậy, nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được,
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm,
Ðêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng.
bài kinh đơn giản và gọn gàng , Phật dạy rằng ... đâu ai biết trước ngày mai còn sống không , sao không lo tu tập ? tu tập như thế nào .... là sống trong chánh niệm , quá khứ đã qua , tương lai chưa tới , chỉ có hiện tại ..... hãy sống ngay trong phút giây này và nhớ "không động , không rung chuyển" ... nếu nhiệt tâm tinh cần như vậy thì xứng đáng là một vị hiền giả , an tịnh và trầm lặng
vậy thì dễ quá , ai tu cũng được , chỉ cần sống trong hiện tại là ok rồi .... Phật dạy rõ ràng mà ... nhưng mà do không học hỏi tìm tòi (đối với những ai có
học mà chưa sâu) hoặc do thích "thả thính" ,phán búa xua cho đã ; mình quên rằng Phật dạy sống trong hiện tại mà phải nhớ các pháp không phải là ta , không phải là tự ngã của ta, sống trong hiện tại và phải không động , không rung chuyển mới xứng là bậc thánh ... chưa là thánh thì cũng là trên con đường đi đến bậc thánh .... còn sống trong hiện tại mà buông lung phóng dật bị ái và dục trói chặt thì làm gì có chánh niệm
"Và này chư Hiền, thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Này chư Hiền, nếu mắt và các sắc pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư Hiền, nếu tai và các tiếng... nếu mũi và các hương ... nếu lưỡi và các vị... nếu thân và các xúc... Này chư Hiền nếu ý và các pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chư Hiền, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. "
https://chuaphapluan.com/vnt_upload/stud...33_134.pdf
đó là trong tạng kinh nói về vĩ mô ... đi qua tạng A tỳ đàm thì mới rõ tuy gọi là hiện tại nhưng đi sâu vào cấp độ vi mô thì nếu bị lôi cuốn thì ko còn là hiện tại mà đã trôi lăn .. xa lắm