(2026-01-30, 08:02 PM)Dan. Wrote: [ -> ]Hello bà Tám. Wéo-còm back bà. Long time nô sì. Vẫn khỏe hén?.
Nhớ ngày nào chỉ vì một câu nói bâng quơ của bà, Ông cứ đi chơi thoải mái, khi nào mỏi mệt thì cứ quay zìa nhà, có tui luôn chờ cơm mà tui đâm ra mê mệt bà, thức đêm thức hôm, viết cho bà mấy chục là thư tìn, gởi gió cho mây ngàn bay, có thư còn dốt ra uống như uống bùa, vậy mà bà cứ ỏng a ỏng ẹo không chịu, thôi thôi em hỏng chịu đâu, sợ má la, sợ anh mắng làm tui đâm ra nản lòng nên đành nuốt lệ nhìn theo bước chưn ngà của bà dần dần xa...
Hôm nay tình cờ đất khách gặp nhau, hai cái đầu xanh đều bạc trắng, reng treo lủng lẵng, cái còn cái mất, đứa nào đứa nấy đều già ngáp cú đế rồi, dẫu bà luôn miệng nói tui với bà sống ở hai thế giới khác biệt thì tìn củm của tui dành cho bà vẫn là sự trân trọng, thội thì đến với hỏng được vẫn coi nhau như là bạn hén?. Tình cờ đọc lại câu này của bà:
mới biết hóa ra bà vẫn còn nhung nhớ ba cái chiên tìn ra riết thuở xưa, với những mối tìn cũ. Tự nhiên tui nghiệm ra một điều, Khi người ta chưa nỡ lòng rứt bỏ cái cũ thì không thể nào thoải mái với cái mới, như vậy là đang tự dối lòng mình. Thì ra là vậy. Phải chăng cái cảm giác bị kẹt kia là với ngừ khác?. Mà đừng noái là bà bị kẹt với tui nha.
Găp bà ở đây nên phải chào nhau một tiếng cho phải phép. Lòng tui vẫn luôn nhớ về bà, đim đim vẫn một mình trên gác vắng, nghe em Biện Thuy này hát bài Lý Con Sáo Bạc Liêu mà lòng đau như dao cắt ruột cắt gan...
À... à... ơi... Trời mưa lâm râm ướt dầm bông sói, Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói qua hay...
Thê thảm thiết dô cùng tận lun...

Đạn ui, cho tui núm áo hỏi xíu, ông có hiểu mấy anh trong này đang nói gì hông dạ? Sao tui đọc tới đọc lui, u cái đầu mà hổng hiểu mô tê chi hết.

Tui chả nhời đại, hy dọng là trúng lô tô...
hihihi...Ô xì ke, giờ tái nạm dí ông há...
Thít ngừ toa ngừ toa hõng thít
Tui xít cí rù đi tớ đi nui.....hihihih...Đố ông đoán được ý tui trong ni...
Dzạ, bà Tám Tèng nghiêng thùng ra méc chào ông 8888888 Đàn Đạn ạhhhhhhhh.....ngừ toa noái ...si woài hổng tốt đó đa! Dzạ tui dzẫn phẽ re hà, ông phẽ hỉ?
Ông sao cứ nhớ câu nói bâng quơ của tui mà hổng chịu nhớ những rì tui mần ráo trọi dạ?
Thì tui nào giờ vẫn giữ câu noái đó mừ, có quên đâu nà...tui giữ thì giữ trong lòng tui, chờ tiện thì tui mới bộc phát, chứ hễ thấy ông đang cua gái mà tui xáp lá cà, chờ cơm đợi nước, thì coi sao đặng, nên đừng nghĩ tui "mần ngơ" ông nghen hôn.
Ông đành lòng trách tui hay sao? Nào giờ có giám tin tưởng ai mô, lỡ trao chái trym bầm dập lần nữa thì còn chi là bà Tám Tèng. Hiện tại tui chưa biết liệu tính ra răng, ông muốn mần bạn thì tui chiều ý ông hén? Tui thì tui thích tri kỷ hơn hè. Nhưng tánh tui tào lao mía lau rứa chứ khó lém, nên chắc mộng chỉ là mơ thoai.
Tui hời hợt lém lựn, hổng phải như ông đoán đó mô. Có điều ý tui là dầy nà, tui yêu ai thì tui hay mù quáng, chừng tui bị dính chưởng cí tui mới hỡi ôi!...lúc đó tui muốn gút chưn ga nhưng khó lòng vì 'bỏ thì thương mà vương thì tội"...cứ dậy riết nên tui en không ngon ngũ không yên, bộ lòng nó bức rức là chỉ xảy ra lúc đó thoai. Chứ chừ thì freedom hết cỡ ông thợ mộc dị áh. Chắc tui bắt chước như ông noái trước đó đó. Uảaaaaaaaaa? Bộ ông hổng muốn tui bị kẹt dí ông hả Đạn? Rứa mừ noái như ew tui lém dị áh....xí!
Xạoooooooooo kinh khủng!. Câu ni ông noái dzới bao nhiêu tá roài, khai mau! Có thưởng....hihihi...
Biện Thuy hát bài này có hồn đa. Cảm ơn ông, khi mô tui lống chầy thiệt thì tui báo cho Bậu hay mà, đừng si nghĩ thái quá roài bày đặt đau như dao cắt ruột cắt gan nha chưa. Là quán quân từ năm 2021 mà sao tui hổng biết gì ráo kà? Gần đây hình như chưa có bài hát nào cảm động được lòng tui, chắc bị chai roài. Đàn Đạn quỡn xuống dzài câu xề cho tui nghe để thêm lửa coai Đạn.
Cà phia dzui dzẻ há.
