2024-06-23, 02:14 PM
Hôm rồi tôi có ghé thăm ngôi chùa ở Dallas,
bộ quanh 1 vòng, rồi dừng chân nơi lưu trữ ảnh của những người đã mất.
Ngắm nhìn,
già trẻ ấu thơ chưa sanh ra cũng có.
Nữ nhân trẻ đẹp, hiền lành, phúc hậu
nam nhân trẻ mắt phượng mày ngài cũng chẵng thiếu,
đủ mọi hình tướng khác nhau.
Nào có ai ngờ trước,
ngày nào sống vui vẻ,
bên bạn bè người thân,
tương tác với biết bao nhiêu người,
buồn vui, sướng khổ lẫn lộn,
bỗng 1 ngày chợt mất.
Người đi thì khoẻ rồi,
kẻ ở lại buồn hụt hẫng.
Tôi bàng hoàng nhớ lại,
từng người thân,
cho đến bạn cũ,
ưa lẫn không ưa,
online & offline.
Dù muốn dù không,
vẫn gọi là người quen vì có tương tác với nhau,
đã gặp nhau ở cõi này,
ít nhiều cho nhau chút gọi là trãi nghiệm
yêu thương giận hờn, ganh ghét vu vơ vớ vẫn trong 1 giây hay nhiều phút nào đó.
Nếu mai này giữa chốn hoàng tuyền xa lạ,
rộng lớn, tối tăm, phong bạo, đủ mọi chủng tộc đáng sợ hơn,
mà có gặp nhau thì chắc là cũng mừng rỡ lắm.
Vậy thì sao mình không nắm chặc giây phút còn sống ở cõi này,
làm lành với nhau?