(2024-06-08, 06:57 AM)Chân Nguyệt Wrote: [ -> ]Mến chào Phật vui tánh tương lai ...
Ái chà anh có phước mà hỏng biết á, theo mình biết miền nào củng có đầm sen, làm nhà nghỉ mát cho du khách ở vài ngày là hết ý ....có vài web bán giống sen có hồ sen rộng lớn bông nở đầy hết y như tranh , như cảnh tiên bồng.
Tu hành bị khảo đáo nhiều lắm anh.
Chưa chi hết mà chị chúc kiểu này thì làm sao tui dám tu nữa trời.
Thiệt tình thì hiện tai với suy nghĩ của tui thì chỉ có hai tôn giáo mà nếu có ý muốn tui sẽ chọn một trong hai, đó là đạo Phật và Công Giáo. Lý do thì nhiều, nhưng chỉ tóm gọn lại hai ý đó là nhìn vào hai tấm gương của hai vị dẫn dắt và nhìn vào những người đang tin theo, vậy thôi hà.
Nhân đây cũng kể riêng cho chị một vài chuyện vui về cái việc tui suy nghĩ như thế nào về tôn giáo, nhất là vài kỷ niệm về hai tôn giáo mà tui đang tin theo, Phật Giáo và Công Giáo. Chuyện này là chuyện bí mật giữa tui với chị thôi nha, nghe xong bỏ bụng, đừng la lớn kẽo mọi người biết được thì tui xấu hổ lắm ah.
Số là hồi còn trai trẻ tui cũng có lúc bị thất tình. Nói là thất tình cho nó oai và đỡ nhục như con cá nục chứ thật ra bị bồ đá thì đúng hơn. Bồ mà đá thì đau thấu trời xanh, không khác gì bò đá, không hận tình trong mưa mới là lạ. Đó cũng chính là lúc tui tính bắt chước theo cô Lan khi bị anh Địp phụ tình cạo đầu vào chùa tu, cái khác nhau duy nhất giữa tui với cô Lan là ở cái chuyện cạo đầu, đầu cổ tóc dài và nhiều, cạo hết 4, 5 cái lưỡi lam gillettes mới sạch tóc còn tui tóc ít và ngắn, một cái lưỡi lam là xong, cô Lan cổ cố tình cắt đứt dây chuông cửa không cho anh Địp đến quấy rối, tui thì ác hơn, dây chuông tui cũng cắt nhưng lại gài thêm dây điện, ý muốn nếu em ghẹ xanh kia đến gọi hay năn nỉ về ăn cơm thì bị giựt cho hổng cẳng chơi cho bỏ ghét... hì hì. Mang cái tâm sự này nói cho thằng bạn thân để nó góp ý, ai ngờ hắn nhìn tui trừng trừng rồi phán một câu xanh dờn,
Ngữ mày mà đi tu thì chùa nào dám chứa?. Giận thì có giận nhưng nghĩ lại thấy nó nói đúng, nhưng đúng có một nửa, không phải chùa nào dám chứa tui mà liệu tui có ở được trong chùa không mới đúng. Mình biết tính mình, nhanh nhẫu đoảng, nghịch phá quá chừng, lại ít khi chịu ép mình vào khuôn vào khổ, rồi thêm cứ ăn đậu hũ với tương chao xì dầu hoài, sao mà chịu nổi, bày lần ba hăm mốt ngày chắc trốn về nhà luôn thì có.
Bí mật thứ hai là tui cũng có vài cuộc tình với cô bên Công Giáo. Mà hễ yêu mấy cô bên CG thì chuyện mấy cổ rũ đi nhà thờ là chuyện chắc cú có rồi, đó là chưa kể phải hứa với mấy cổ nếu nên duyên nên nợ thì tui phải theo đạo của cổ, phải học giáo lý, phải có tên Thánh, đám cưới phải ra nhà thờ làm lễ mới được, gian khổ lắm chứ bộ chơi đâu, con nhà người ta nuôi lớn phổng phao xinh tươi như vậy mà mình rước về không không được sao?. Mới đầu thì chỉ dám chở ẻm đến nhà thờ, nàng vào đọc kinh mình ở ngoài đi tới đi lui đứng chờ, cũng lâu lắm chứ bộ, cả tiếng đồng hồ luôn. Sau này khi thân rồi thì bặm gan theo ẻm vào trong nhà thờ luôn, có điều vào đến cửa là tui chui tọt vào hàng cuối trong góc kẹt, nhắm chỗ nào ít người thấy nhứt mà ngồi, sau đó cứ đứng lên ngồi xuống theo thiên hạ mà làm, lỡ thấy họ đọc kinh mình cũng ráng bập bập trong họng theo, sau thấy có người không đọc nên mình tự tin hơn, không đọc cho có vẽ bí hiểm, ai mà biết. Làm riết thành quen nên hết ngại. Sau này những lúc rỗi rảnh thì chủ nhật tui cũng hay một mình đi lễ, bởi dần yêu cái không khi tôn nghiêm ở đó, ghiền nghe nhạc thánh ca ở đó, có khi nhờ vậy mà mình tịnh tâm trở lại, bình tĩnh trở lại. Gần 50 năm sống ở một cái xã hội bất công, đôi khi tự mình không giữ được bình tĩnh, cứ thấy cái gì chướng tai gai mắt là sôi sục máu điên lên liền, như ở đây, đôi khi thấy nhiều chuyện chẳng liên quan gì đến mình nhưng tự nhiên bao nhiêu uất ức trong lòng chợt nổi lên, nhảy ra khẩu chiến liền một hơi chẳng ngán ai, sau này nghĩ lại thấy mình cũng buồn cười thiệt luôn.
Nhân đây cũng là mục Tìm hiểu Tôn Giáo, xin góp vài suy nghĩ cá nhân, đúng sai gì cũng chỉ là suy nghĩ của một người không theo tôn giáo nào, mong mọi người châm chước:
- Mình thích tôn giáo nào thì mình tin theo tôn giáo đó và có thể theo tôn giáo đó, đâu có phải nhất thiết phân biệt đạo này tốt hơn đạo kia, đạo này đúng còn đạo kia sai. Mọi sự so sánh về niềm tin hoặc tôn giáo chỉ là sự so sánh khập khiễng, chắp vá bởi không có ranh giới giữa đúng và sai.
- Tu theo đạo nào hoặc tu theo kiểu nào là tùy vào nhận định và suy nghĩ của mỗi người, không hẵn đi nhà thờ đều đặn là đều có lòng kính Chúa yêu Cha, không phải vào chùa ăn chay niệm Phật mới được gọi là tu. Tượng Chúa tượng Phật do con người sau này tạo ra suy cho cùng cũng chỉ là khi nhìn vào mình có thể suy gẫm về cuộc đời đau khổ mà Chúa đã gánh cho chúng ta hay nghĩ về những buông bỏ mà đức Phật đã từng làm, như bỏ tham sân si chẳng hạn. Nhà thờ, chùa chiền chỉ là nơi tôn nghiêm hoặc tĩnh lặng cần có để chúng ta đến đó và tự suy gẫm cho những hành động mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Không là giáo hữu, không là giáo dân, không là Phật tử thì chắc gì mình đã xấu hơn nếu mình có lòng tin vào cái Thiện cái Lành mà Chúa Phật đã dạy.
Viết nhân lúc cao hứng, đúng sai chỉ là nhận định cá nhân, thế thôi.