2024-06-09, 08:07 AM
Èo, bà mà hiền nhứt ở cái xứ VB này thì lấy ai ra hiền nhì?. Dạo này tui theo chủ nghĩa hoài nghi, hoài nghi tất cả mọi người và mọi chuyện. Và thường hay nghĩ ngược lại, 99% thường là đúng, mấy ông mấy bà mặt mày trang nghiêm đạo mạo, hay nói đạo lý thường là người mất đạo lý nhất thiên hạ, cũng như mấy người hay nói mình hiền lại là người dữ dằn nhất xứ, nôm na ra là thiếu thứ gì họ hay nói về thứ đó vậy. Cứ như tui có sao nói dzậy, mình đạp cyclo thì cứ nói mình đạp cyclo đi cho nó nhanh, ít học nên mở miệng ra nói toàn là bình dân học vụ, yêu, thích, ghét, bỏ nó rất chi là rõ ràng, sao phải cứ gồng mình lên để sống khác đi chi cho nó mệt mề vậy cà. Thế nên khi thấy cách sống, cách tu hành của ông Sư Minh Tuệ là tui khoái khoái chảy nước miếng liền. Thích thì hay quan tâm theo dõi, đơn giản y như là đang giỡn thôi mà.
Luận về chữ Tôi, có bài thơ con cóc tui làm ra để tặng bà:
Cái Tôi là cái tồi tàn,
Mẻ đi tý xíu lộn gàn lên mây.
Ai ơi nhớ lấy lời hay,
Bớt đi một chút mới may thành Người.
(Chữ gàn vốn thiệt là gan,
Tui thay chút xíu đỡ ngang ngược vần...).
Bà công nhận tui làm thơ con cóc hay hông. Sư huynh của bà mà có đọc thơ này của tui chắc chắn sẽ phùng mang trợn má lên rủa tui là thằng làm thơ tàm xàm với bá láp là chắc cú luôn.
Tui thì còn tham sân si đầy người luôn, biết là mình vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, sai trái, khi vui cũng vui hết mình, khi cáu lên cũng sân si đủ kiểu chẳng thua ai, nhưng được cái là khi nghĩ lại vẫn thấy vẫn biết mình sai, mình trật, lúc nào cũng cố gắng bơn bớt mồm mỏ lại, xem ra vẫn hơn nhiều người không biết phân biệt đúng sai, lúc nào cũng cho mình luôn luôn đúng. Còn nhớ chuyện xưa khi tranh luận với mấy chiến hữu, sau khi giơ tay chào Vĩnh Biệt VNCH, tui có nói một câu, giờ vẫn còn nhớ, Phải chấp nhận rằng minh ĐÃ THUA thì mới có thể THẮNG lại được, thế thôi...
P/s: Cứ nghĩ đến cái cảnh tui ôm nồi cơm điện bộ hành Bắc Nam mà có bà đi tò tò phía sau, lấy cớ là theo chăm sóc cơm nước hàng ngày, lau mồ hôi mồ kê cho tui chứ thực bụng là đi theo để canh me mấy em ghẹ xanh ghẹ vàng là chính thì tui đã thấy hãi hùng rồi, có khi đến tối tui không "ngủ ngồi" được, cứ "ngủ nằm" riết, sức đâu mà đi đây trời???...
![[Image: 2023431958.gif]](https://i.ibb.co/WP4K7BT/2023431958.gif)
Luận về chữ Tôi, có bài thơ con cóc tui làm ra để tặng bà:
Cái Tôi là cái tồi tàn,
Mẻ đi tý xíu lộn gàn lên mây.
Ai ơi nhớ lấy lời hay,
Bớt đi một chút mới may thành Người.
(Chữ gàn vốn thiệt là gan,
Tui thay chút xíu đỡ ngang ngược vần...).
Bà công nhận tui làm thơ con cóc hay hông. Sư huynh của bà mà có đọc thơ này của tui chắc chắn sẽ phùng mang trợn má lên rủa tui là thằng làm thơ tàm xàm với bá láp là chắc cú luôn.
Tui thì còn tham sân si đầy người luôn, biết là mình vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, sai trái, khi vui cũng vui hết mình, khi cáu lên cũng sân si đủ kiểu chẳng thua ai, nhưng được cái là khi nghĩ lại vẫn thấy vẫn biết mình sai, mình trật, lúc nào cũng cố gắng bơn bớt mồm mỏ lại, xem ra vẫn hơn nhiều người không biết phân biệt đúng sai, lúc nào cũng cho mình luôn luôn đúng. Còn nhớ chuyện xưa khi tranh luận với mấy chiến hữu, sau khi giơ tay chào Vĩnh Biệt VNCH, tui có nói một câu, giờ vẫn còn nhớ, Phải chấp nhận rằng minh ĐÃ THUA thì mới có thể THẮNG lại được, thế thôi...
P/s: Cứ nghĩ đến cái cảnh tui ôm nồi cơm điện bộ hành Bắc Nam mà có bà đi tò tò phía sau, lấy cớ là theo chăm sóc cơm nước hàng ngày, lau mồ hôi mồ kê cho tui chứ thực bụng là đi theo để canh me mấy em ghẹ xanh ghẹ vàng là chính thì tui đã thấy hãi hùng rồi, có khi đến tối tui không "ngủ ngồi" được, cứ "ngủ nằm" riết, sức đâu mà đi đây trời???...
![[Image: 2023431958.gif]](https://i.ibb.co/WP4K7BT/2023431958.gif)

![[Image: te1nor.gif]](https://i.postimg.cc/cJKqpjpj/te1nor.gif)
![[Image: close_xam.png]](https://cdnstoremedia.com/adt/cpc/cpm7k/html/upload/2021/06/images/close_xam.png)