(2023-11-11, 06:07 AM)LeThanhPhong Wrote: [ -> ]Lần đầu tiên, LTP được biết đến Sinh Điếu . Có lẽ "sinh điếu" không phổ biến trong văn chương VN vì viết sinh điếu không dễ, đòi hỏi tác giả phải có tài viết văn theo thể thi phú như anh Đạn trong VB
. LTP chịu thua .
Đa số dân Việt mình vốn nghèo . Khi chết, có thể được thân nhân quàng cho cái chiếu, rồi chôn nơi nào đó, vun đất lên cho cao đánh dấu nơi an nghỉ cuối cùng của một kiếp người . Có lẽ vì thế, các cụ già cảm thấy ấm áp khi biết được mình có nơi được chôn cất và có quan tài nằm đàng hoàng như một ... đại gia .
Vâng, được ăn khi còn sống vẫn vui hơn là hưởng mâm cao cỗ đầy khi chết .
Cám ơn sự đóng góp của toàn thể các bạn .
Cảm ơn anh Phong. Anh đề cao tài "thi phú" của tui làm tui mắc cỡ đỏ mặt luôn. Thiệt ra thì tui ráng nhại lại bài điếu văn của Sư Nguyên Thọ mà chế tác theo kiểu ngược lại cho vui thôi, chứ cỡ tui thì tài cán gì mà làm được bài thi với phú.
Thật ra theo tìm hiểu của tui, không phải bất cứ ai chết cũng được người khác làm điếu văn rồi đọc trước khi chôn cất ngoài nghĩa trang đâu anh. Phải là một bậc kỳ tài trong thiên hạ, một nhân vật có tiếng trong lịch sử, phải có uy tín trong cộng đồng, được mọi người tôn trọng, kính nễ mới được người thân hay bạn bè làm một bài phú, bài văn, bài thơ, gọi chung là điếu văn, thường thì được soạn sẵn và chỉ đọc trước linh cữu của người quá cố hay lúc chuẩn bị hạ huyệt. Trong điếu văn thường thì sau khi kể rõ thân thế, lai lịch người đã khuất trong phần mở đầu thì thân bài là những câu kể về công trạng, chiến công cũng như thành tích đóng góp cho cộng đồng của người đã khuất và đến kết luận là những lời thương tiếc của gia đình, bạn bè, kể cả của người tham dự. Sau đó điếu văn được đốt trước khi chôn, nó nằm trong một hình thức khi chôn cất. Dĩ nhiên điếu văn vẫn được gia đình giữ lại bản chính. Có những bài điếu văn bình thường nhưng cũng có những bài điếu văn là một tuyệt tác văn chương, được luu truyền cho người sau đọc lại. Bài Ai Tư Vãn của công chúa Ngọc Hân làm khi vua Quang Trung chết sau này được truyền lại, được đưa vào sách giáo khoa cũng là một bài điếu văn hay nhất là một ví dụ.
Riêng bài điếu văn của Sư Nguyên Thọ viết cho Sư Tuệ Sỹ khi ông còn sống lại là một trường hợp đặc biệt, nó đặc biệt ở cái chỗ là được soạn sẵn và phổ biến khi sư Tuệ Sỹ chưa mất, bởi vậy mới được gọi là sinh điếu, nôm na ra là điếu văn khi còn sinh tồn, có khi người sống lại được nghe bài điếu của mình khi còn sống. Việc này chắc chắn sẽ được người thân của Sư Tuệ Sỹ chấp nhận, đồng ý, lại được viết ra bởi một người tâm giao tri kỷ của mình, hiểu mình rõ ràng nhất. Gia đình người ta không phản đối việc ấy thì hà cớ gì mình, vốn là cái thằng cha căng chú kiết nào đó lại nhảy ra phản đối với cái lý lẽ rằng bậc tu hành không thích ca tụng công trạng của mình?. Điều quan trong nhất ở đây là cộng trạng của Sư Tuệ Sỹ với Phật Giáo như thế nào thì ai ai cũng rõ, ai ai cũng biết, ai ai cũng cộng nhận và kính nễ kia mà, những lời trong điếu văn kia chắc chắn chưa nói cho đủ, chưa nói hết kia mà. Người có công thì không cho phổ biến công trạng, chả nhẽ lại đi loan truyền công trạng cúc cung hầu hạ của một tên gia nô Triển hộ vệ cho ông Bao Chuẩn bên Tàu mới là đúng sao?.
Vài lời cùng anh cho vui.
Cũng nhân đây gởi luôn lời xin lỗi đến "dì" chủ thớt vì cái tội quấy rối chốn trang nghiêm của dì. Thật ra thì đó không phải là tính cách của tui, rất ít khi xía mỏ vào chuyện của người khác, vẫn thích vào nơi quen thuộc nói dóc, nói linh tinh cho vui, cho qua ngày đoạn tháng. Ra mặt đụng chạm đến một "IDOL" xịn xò của rất nhiều người vốn dĩ là chuyện không nên rồi, mình không từ chết đến bị thương mới là lạ, cái nhận về đôi khi là sự xa lánh lạnh lùng của người khác, nhưng tui vẫn không quan tâm. Bởi không hơn một lần tên gia nô ngoan ngoãn này đã nhân danh cái TÔI của mình mà tự tiện nhảy vào phán như đúng rồi. Ai quan tâm sẽ nhớ lại cái chuyện tên gia nô này nhảy vào phê phán Sư Toại Khanh lúc trước, lúc đó bịnh "ngứa mỏ" của tui cũng trỗi dậy một lần rồi, lần này là lần thứ hai. Có lửa mới có khói nha, chứ tui cũng không rảnh hán để vào chỗ

hay rỗi hơi để vào Phản biện phản biếc mà đọc đâu, cho tiền cũng không thèm vào mà kiếm chuyện. Thế nên xin giữ chút tự trọng vốn đã ít ỏi còn lại để bớt vào thread của người khác mà đốt lửa, sẽ có khói bay lên mù mịt liền luôn. Có Dô Diên cho lắm thì cũng chừa cho thiên hạ một chút làm vốn với chứ, sao lại ngang nhiên dành hết về mình vậy ta, bộ muốn trở thành Đại Gia Dô Diên Thúi mới hài lòng hén?.
Thế nên mong bà dì "ngang hông" của tui thông cảm, không giận hờn thằng cháu "mất rạy" Đạn này nghen. Thánh-kìu.
