Tiếng Hán[g] rộng - Tử Hà Cường Hỉ
Ngày xưa, có một ông thầy đồ, nổi tiếng khắp nơi là người dạy học giỏi cho nên có rất nhiều học trò theo học, thầy đồ này có một cô con gái rất xinh mà lại giỏi văn chữ.
Trong số các đệ tử nam học sinh, có một anh chàng xuất thân từ VB
học chữ hán cũng rất giỏi và lại chăm chỉ nên được cô con gái thầy đồ để ý.
Một hôm, thầy đồ bận đưa các học sinh sang làng bên có chuyện, chỉ còn có anh học trò này ở nhà để giã giò, anh ta liền cởi hết quần áo bên ngoài chỉ còn mặc có một cái quần đùi mỏng để giã giò cho dễ dàng.
Hăng say lao động, anh không để ý cho nên “cái ấy” của anh ta thò ra ngoài lúc nào mà anh không biết.
Cô con gái của thầy đồ đang xay lúa kế bên nhìn thấy, bèn trổ tài văn hay chữ giỏi của mình ra để trêu chọc anh học trò bằng câu hỏi chữ Hán.
-Hà vật ? (Cái đó là cái gì vậy ?)
Anh học trò đã nhận ra, tuy mắc cở, nhưng vẫn bình tỉnh trả lời:
-Thủ tam tam tử (đó là cái đầu của con ba ba đã chết)
Cô gái thắc mắc hỏi:
-Tử hà bất táng ?(Tại sao đã chết rồi mà không chịu đem chôn ?)
Chàng trai bèn trả lời:
-Gia bần vô hữu quan tài táng.(Nhà nghèo quá cho nên không có tiền mua quan tài để chôn.)
Cô gái thấy thương hại, cho nên liền mở lời nói với chàng trai:
-Bán dạ đáo phòng trung, táng sự quan tài nhục. (Nửa đêm nay hãy vào trong phòng, sẽ cho chôn nó vào trong quan tài bằng thịt.)
Được lời như cởi mở tấm lòng, đúng nửa đêm anh ta lén vô phòng cô gái để “táng” cái “thủ tam tam tử” vào “quan tài nhục”.
Trong lúc đang “làm tang lễ”, cô gái hỏi chàng trai:
-Tử hà cường hỉ ?(Chết rồi sao mà vẫn còn mạnh mẽ như thế?)
Chàng trai vừa thở hổn hển vừa trả lời:
-Táng ư đắc địa, nhi cải tử hoàn sinh! (nhờ chôn đúng vào vùng đất thích hợp, cho nên đang chết mà tự nhiên nó lại sống dậy!).