2022-05-25, 09:07 AM
(2022-05-25, 02:10 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: [ -> ]................
Ba anh em tranh thủ gặp nhau uống trà, tâm sự trước khi chị bay về Đ.
.............
Cũng vì cái sự "tranh thủ" này mà 9g30 sáng hôm nay tôi phải đến sớm chỗ "hẹn hò". Đó là một cái quán cà phê trên góc đường Lê Thánh Tôn và chợ Bến Thành. Hẹn nhau 10 giờ, đến sớn nửa tiếng chuân bị. Chuẩn bị chỗ ngồi, chuẩn bị hai gói xôi bởi nghe nói hắn thích ăn món này. Và biết thêm giữa tui và hắn có sự khác biệt về xôi, hắn thích xôi bắp mặn còn tui thích xôi bắp ngọt. Xôi bắp mặn nó khác với xôi bắp ngọt, mặn thì hột bắp nấu còn cứng ngắc, sượng trân, có mỡ hành, có chà bông, có chả lụa, có lạp xưởng... thì tui không thích, còn ngọt thì hột bắp nhao nhão, mềm mềm, có nước cốt dừa, có đường, có dừa bào thành sợi, gói trong cái lá chuối, kèm theo cái thìa làm bắng lá dứa cứng dùng để múc ăn... là thứ tui thích từ hồi còn nhỏ đến giờ. Vì Đời tui đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay, tui nghèo hai chục năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo, thế nên chuyện tui ghét cay ghét đắng ghét chua ghét chát mà chỉ thích ngọt thích ngào, thích béo béo bùi bùi xem ra cũng không có gì lạ là vậy....

Hôm nay gặp nhau cũng khá thoải mái, một phần vì đã quen, một phần vì chiều nay 3 giờ hắn và anh xã phải ra phi trường chuẩn bị cho chuyến bay lúc 8 giờ tối. Chia ly mà, ai mà chẳng buồn chẳng "thổn thức"? Thế nên tui tức cảnh sinh tình, làm một bài thơ con cóc luôn cho nó máu:

Phút chia ly cầm tay nhau bịn rịn,
Chị đi rồi em ở lại bình yên,
Mai chị về phương trời xa tít ấy,
Gởi lại đây một chút nắng mùa hè,
Cho cha Đạn đen thùi như ông Táo,
Bỏ cái trò đùa nghịch với người ta...
Tỳ nữ, mài mực.c.c.c.c...

Nói tới nói lui cũng xoay qua cái chuyện ở nơi này, chốn này, rằng thì là Anh này sao lạ thế, Còn chị kia sao cứ mãi u sầu, bảo đảm đêm qua chắc chắn có nhiều người khó ngủ vì bị hắt xì hơi... hê hê... Rồi thì cũng là lúc hai đứa hắn lôi mình lên thớt tra khảo, Trước giờ ông dzê ai, ông tán ai, ai yêu ông, ai ghét ông, ai thù ông, khai ra... haha.
Dĩ nhiên dại gì tui khai, hai tên này mà biết chắc sẽ mang tui ra buôn sỉ luôn chứ chẳng chơi, hù ai thì được chứ làm sao hù anh Đạn được, anh Đạn không hù cho thiên hạ chạy mất dzép thì thôi chứ có kê súng vào đầu kêu khai cũng thà chết không nói.

Cuối cùng thì cũng đến lúc chia tay, hắn buột miêng bảo, thế là ngày mai 27 tây sẽ quay về nơi chốn cũ, gặp em Cún rồi bắt đầu làm việc tiếp, hẹn mọi người vào năm sau, năm sau nữa, coi như có duyên có nợ thì chúng mình sẽ còn cơ hội tao ngộ... Nghe xong giựt mình cái đụi, Cái gì mà 27, hôm nay 25 bay, mai 26 tới mới đúng chứ. Thế là cả nhóm dáo dác như rắn mất đầu, Đâu, coi lại cái vé máy bay coi sao... Lấy điện thoại ra coi mới biết, ngày bay là ngày mai 26 tây, còn hôm nay mới 25 tây mà cứ tưởng 26 tây!. Cũng hên là nhờ lời than thở ấy mới biết, chứ im im không than không thở, trả phòng, xách hành lý ra phi trường rồi xách về, đêm nay không ra hành lang chợ Bến Thành ngủ tui đi đầu xuống đất luôn...

Thế mới biết tui nói về hắn không bao giờ sai mà, cái tật lanh chanh lách chách, hậu đậu, bộp chộp, nhớ trước quên sau là chính xác không trật chút nào, bởi thế cứ lẽo đẽo theo tui hỏi, Sao, thiên sanh thấy sao, thấy Tỳ nữ của anh Đạn lanh lợi không?, Em đâu có hiền đâu, chẳng qua giả mù sa mưa cho vui thế thôi... Tui cứ ậm ừ cho hắn vui bụng vui dạ, chứ tin hắn thì có mà bán lúa giống à?. Giờ thì tin tui đúng chưa?.

Nhưng không sao đâu em gái, chính những cái lanh chanh, bộp chộp ấy lại là cái tính cách riêng của em, làm anh luôn quý em, mến em và thân thuộc với em. Cũng chính vì những cái dễ thương riêng biệt ấy mới có thể là cái nguyên nhân khiến cho anh trở lại đây, trong nhà riêng của em, để viết riêng cho em những dòng chữ thân yêu này, kể ra những câu chuyện vui vui như thế này, chắc cũng chỉ để cho em đọc rồi cười một mình, bởi nó sẽ là kỷ niệm đẹp giữa anh em chúng mình, một thứ quý giá không thể mua được bằng tiền bằng bạc, nên xá gì một chầu kem, chầu cà phê mà cứ đòi dành trả tiền với anh hoài vậy?. Không cho anh được một lần chứng tỏ vai trò của mình sao trời?. Bởi có những cái hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng anh tin chắc sẽ không mua được bằng tiền, right?. Cũng như đã có lần anh hỏi em, thế lần này ăn gan hùm khi về gặp anh Đạn, lúc quay về chốn cũ này không sợ bị HỮNG HỜ sao?, Chắc chắn là sẽ có đó nha... Em cười cười bảo, Em đã bị rồi mà, không phải chỉ với anh mà vì với nhiều người khác rồi, no star where...

Thế nhé, chắc em sẽ đọc được những dòng chữ này, dẫu muộn màng vì cái nick Tau Hũ kia chưa được activate, nhưng anh tin rằng sẽ vào được để up những tấm hình mà em khoe rằng đã chụp được khi về VN chơi, cảnh phố phường, hoa lá cây cành, những món ăn đủ loại, đẹp lắm anh. Ừ thì phải đẹp rồi, có xấu anh cũng khen đẹp, đẹp theo một cái nghĩa khác và rất riêng với anh. Dĩ nhiên cũng chỉ ngồi âm thầm đọc, nhìn rồi khen một mình thôi, vì anh sẽ ít khi vào lại đây lắm, ít khi log nick lắm nên chắc sẽ không bấm LIKE cho em được, bởi giữa chúng ta, ba cái dấu ấy đơn thuần cũng chỉ là cái dấu, không quan trọng, không nhất thiết phải "sống chết" để có nó, bởi tất cả nó đã nằm sẵn trong tim, trong óc mình rồi, chỉ cần hiểu chứ không cần phải chứng minh. Như anh bây giờ, chắc chắn sẽ có một ngày thấy lại được dòng tin nhắn cũ, Hello Thiền sư aka Thiên sanh, Hũ đang ở VN, rảnh ra uống cà phê nghen... Chỉ vậy thôi là đủ.
Nghỉ ngơi cho khỏe để ngày mai bay. Nhớ đừng bộp chộp nữa nghe.
