(2020-10-23, 05:02 AM)guest1221 Wrote: [ -> ]Nhìn tờ lịch trên bàn làm việc sáng nay, mà lòng tôi thấy ngậm ngùi , ngày giỗ của Mẹ lại sắp đến. Thấm thoát đã hai năm từ khi Mẹ tôi nói lời cuối " Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con " , rồi Mẹ theo Ba về đất Phật . Đúng vậy, thời gian đi mau quá . Mới ngày nào đó , tôi cùng Mẹ chia sẻ một miếng bánh bía sầu riêng mà tôi mua cho Mẹ vì biết Mẹ thích bánh bía . Giờ đây khi Mẹ đã đi xa, mỗi khi thấy bất cứ miếng bánh bía loại nào , tôi cũng nhớ đến Mẹ tôi .
Trong gia đình Việt Nam, đôi khi con cái gần gũi Mẹ hơn Ba . Tôi cũng không ngoại lệ . Một lý do là Ba tôi ít nói , ít cuời hơn Mẹ . Còn Mẹ thì lúc nào cũng đùa giỡn cùng con và cùng gia đình . Tuy vậy , Mẹ tôi cũng có nét tánh nghiêm túc của Mẹ , nhất là khi Mẹ muốn " dạy " chúng tôi điều gì .
Nhiều năm truớc ngày Mẹ mất, tôi vẫn còn nhớ , tôi nhìn Mẹ tôi bắt đầu bước vào cái tuổi già. Tôi nhìn Mẹ tôi bị những căn bệnh già làm cho Mẹ ngày càng yếu dần đi. Tôi nhìn đôi mắt Mẹ ngày càng thêm hờ hững, hời hợt với những gì đang xẩy ra bên ngoài. Tôi còn nhớ vì công việc và danh vọng trong sự nghiệp , tôi chọn đi làm xa . Nhưng điều xót xa nhất có lẽ là tôi không còn được nhìn thấy những nụ cười nở trên môi Mẹ như ngày nào . Lúc tôi chuẩn bị đi xa , Mẹ nhắn nhủ và nói với tôi : " đừng để thăng trầm của cuộc đời thay đổi con, ráng giữ đức tánh của con, con nhé ! " .
Hai năm trước, khi được chị tôi cho biết Mẹ đang yếu nhiều, tôi quyết định xin hãng cho tôi " leave of absence " . Tôi sợ nguời Mẹ mà tôi đang có sắp bay vụt ra khỏi tầm tay tôi. Lúc đó tôi mới chợt thức tỉnh , để rồi phải hốt hoảng tìm đủ mọi cách để níu kéo Mẹ tôi lại cho bằng được . Bằng không một khi đã mất đi rồi , coi như là tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa ...! Tôi nhớ rõ ngày tôi về và thấy Mẹ tôi gầy nhiều . Và vài ngày sau , Mẹ ra đi .
Từ lúc ra đời ấm cúng trong lời ru của Mẹ đến ngày trưởng thành, Mẹ đã trải qua bao nhiêu vất vả, khổ cực, và hy sinh cuộc đời để các con của Mẹ thành tài cho đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, khi con có thể lo lắng và trả hiếu thì Mẹ nay đã không còn nữa .
Con xin tri ân và Tạ Ơn Mẹ ,
" ... nếu gặp ngày dài giông tố triền miên, chớ buồn rồi đời con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi Xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình Mẹ ở mãi tim con ... Ơn mẹ , ngàn kiếp chưa vơi. "
Cám ơn giọng hát cuả em, Chị rất nhớ Mẹ
(2020-11-04, 01:21 PM)Tàu Hũ Wrote: [ -> ]Cám ơn giọng hát cuả em, Chị rất nhớ Mẹ
Chị Hũ thương,
Cảm ơn chị đã ghé qua QNK để đọc bài viết và nghe nhạc .
Em cũng rất xúc động khi hát bài này cho anh K
Thứ năm vui vẻ nha chị Hũ !
(2020-10-23, 05:02 AM)guest1221 Wrote: [ -> ]Nhìn tờ lịch trên bàn làm việc sáng nay, mà lòng tôi thấy ngậm ngùi , ngày giỗ của Mẹ lại sắp đến. Thấm thoát đã hai năm từ khi Mẹ tôi nói lời cuối " Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con " , rồi Mẹ theo Ba về đất Phật . Đúng vậy, thời gian đi mau quá . Mới ngày nào đó , tôi cùng Mẹ chia sẻ một miếng bánh bía sầu riêng mà tôi mua cho Mẹ vì biết Mẹ thích bánh bía . Giờ đây khi Mẹ đã đi xa, mỗi khi thấy bất cứ miếng bánh bía loại nào , tôi cũng nhớ đến Mẹ tôi .
Trong gia đình Việt Nam, đôi khi con cái gần gũi Mẹ hơn Ba . Tôi cũng không ngoại lệ . Một lý do là Ba tôi ít nói , ít cuời hơn Mẹ . Còn Mẹ thì lúc nào cũng đùa giỡn cùng con và cùng gia đình . Tuy vậy , Mẹ tôi cũng có nét tánh nghiêm túc của Mẹ , nhất là khi Mẹ muốn " dạy " chúng tôi điều gì .
Nhiều năm truớc ngày Mẹ mất, tôi vẫn còn nhớ , tôi nhìn Mẹ tôi bắt đầu bước vào cái tuổi già. Tôi nhìn Mẹ tôi bị những căn bệnh già làm cho Mẹ ngày càng yếu dần đi. Tôi nhìn đôi mắt Mẹ ngày càng thêm hờ hững, hời hợt với những gì đang xẩy ra bên ngoài. Tôi còn nhớ vì công việc và danh vọng trong sự nghiệp , tôi chọn đi làm xa . Nhưng điều xót xa nhất có lẽ là tôi không còn được nhìn thấy những nụ cười nở trên môi Mẹ như ngày nào . Lúc tôi chuẩn bị đi xa , Mẹ nhắn nhủ và nói với tôi : " đừng để thăng trầm của cuộc đời thay đổi con, ráng giữ đức tánh của con, con nhé ! " .
Hai năm trước, khi được chị tôi cho biết Mẹ đang yếu nhiều, tôi quyết định xin hãng cho tôi " leave of absence " . Tôi sợ nguời Mẹ mà tôi đang có sắp bay vụt ra khỏi tầm tay tôi. Lúc đó tôi mới chợt thức tỉnh , để rồi phải hốt hoảng tìm đủ mọi cách để níu kéo Mẹ tôi lại cho bằng được . Bằng không một khi đã mất đi rồi , coi như là tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa ...! Tôi nhớ rõ ngày tôi về và thấy Mẹ tôi gầy nhiều . Và vài ngày sau , Mẹ ra đi .
Từ lúc ra đời ấm cúng trong lời ru của Mẹ đến ngày trưởng thành, Mẹ đã trải qua bao nhiêu vất vả, khổ cực, và hy sinh cuộc đời để các con của Mẹ thành tài cho đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, khi con có thể lo lắng và trả hiếu thì Mẹ nay đã không còn nữa .
Con xin tri ân và Tạ Ơn Mẹ ,
" ... nếu gặp ngày dài giông tố triền miên, chớ buồn rồi đời con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi Xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình Mẹ ở mãi tim con ... Ơn mẹ , ngàn kiếp chưa vơi. "
Rosie cảm ơn anh đã cho Rosie cơ hội để đóng góp một bài về Mẹ với anh nhân dịp ngày giỗ thứ nhì của Mẹ anh !
Bài anh viết về Mẹ thật cảm động và chân thành từ quả tim của một người con tuy ở phương xa nhưng lúc nào cũng nhớ về Ba, Mẹ của mình ...
Chúc anh luôn mạnh mẽ trong tinh thần để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời !
...
HAPPY BIRTHDAY, KHOA!
...
(Dulan làm bánh sớm 5 ngày, để ACE có thời gian chuẩn bị bài hát chúc mừng Khoa nhé!)
...
Thân mến và chúc vui,
Dulan
...
(2020-12-16, 11:16 AM)dulan Wrote: [ -> ]...
HAPPY BIRTHDAY, KHOA!
...
(Dulan làm bánh sớm 5 ngày, để ACE có thời gian chuẩn bị bài hát chúc mừng Khoa nhé!)
...
Thân mến và chúc vui,
Dulan
...
wow ... bánh nhìn ngon lắm ,
khéo tay quá
đặc biệt năm nay có thêm bánh chính bàn tay của VB member làm tặng
cảm ơn chị rất nhiều