Sống hơn nữa cuộc đời , tôi thuờng nhận thấy trái tim đôi khi ngoan cố , khi rất muốn quên đi một hình bóng mà vẫn không sao quên được ... từ những bước chân mềm mại đã đi nhẹ vào đời , và tuy người ngỡ đã đi xa , nhưng người vẫn quanh đây . Những kỷ niệm còn giữ lại trong nỗi nhớ ngậm ngùi, tôi nhận ra niềm bất an của cuộc tình không may . Người ngỡ đã xa xưa , nhưng người bỗng lại về .... về khi nào ? về những lúc tâm hồn tôi hiu quạnh , khi một gì đó nhắc lại cho tôi một thời đã có nhau . Khi thời gian dằn vặt và xé vò con tim , đầu ốc quay cuồng khi người ngỡ đã xa xăm , bỗng về quá thênh thang . Không về trong hiện tại mà về thấp thoáng trong trí ức , mờ ảo của giòng đời ....
Ca từ của Trịnh Công Sơn mang cho chúng ta những cuộc tình tàn phai theo thời gian nhưng không tàn phai trong nỗi nhớ . Tiếng hát ngọt ngào và tình cảm của Rosie với tác phẫm "
Tình Nhớ " gợi lại nét đẹp của tình yêu chính là những nét đẹp còn lại của những cuộc tình đã mất ... " tình ngỡ chết trong nhau .... nhưng tình vẫn rộn ràng " .... rộn ràng đâu đó trong thời gian và không gian của riêng tôi ....
Chiều mùa Thu nơi tôi đang công tác, cảm xúc bất chợt đến khiến tôi hoài niệm về quê hương xa xăm. Tuổi vừa mới lớn, bắt đầu biết mơ mộng, biết nhớ người và rồi biết thầm yêu. Quê hương thời loạn ly vừa ngưng khói lửa, hoà bình đó mà tự do như chưa từng hiện hữu ở nơi đây. Tôi cùng gia đình rời xa quê hương trong những ngày cuối của đất nước " yêu quý " tự do. Tác phẫm Nỗi Lòng Người Đi cuả cố Nhạc Sĩ Anh Bằng như đánh thức tôi, tâm trạng đã bỏ lại phía sau một nỗi lòng, nghe như có cùng tâm trạng với tác giả dù tôi không sinh ra ở Hà Nội, mảnh đất mệnh danh ngàn năm vạn vật này.
" Tôi xa Hà Nội , năm lên mừời tám khi vừa biết yêu ... " , lời nhạc thấm buồn, ai từng rời bỏ quê hương xứ sở mà không nhớ về quê nhà lòng chẳng ray rứt, như nỗi lòng của tôi trong chiều thu ảm đạm. Sau này khi đã "công thành danh toại" trong sự nghiệp, tôi có cơ hội về quê hương, đến Hà Nội làm việc vài lần. Tôi còn nhớ, nhớ rõ lắm, thời gian tôi lang thang trên những con phố như lạ như quen của Hà Nội. Chiều Hồ Guơm lấp lánh ánh nắng sau cơn mưa mùa Thu phản chiếu một chút màu đỏ còn lại của những cây bàng lá đỏ. Cây lá chuyển màu theo thời tiết của mùa Thu như quy luật bốn mùa tám tiết cùng những luân chuyển của cuộc sống nhưng cái màu vàng đỏ lãng mạn của mùa thu Hà Nội mờ mờ ảo ảo sau cơn mưa Thu cứ làm cho trái tim của tôi có một cảm giác xao xuyến lạ lùng .
Mưa đã tạnh lúc chiều về, khí trời lãng đãng như khói mây mang chút gió se se . Hoàng hôn nơi đây thật quyến rũ, cảnh vật như một bức tranh thuỷ mạc, sương khói Hồ Tây như tấm vải mỏng phủ lên cây cỏ sông hồ. Chút hơi lạnh của sương mù len lỏi vào từng con đường ngõ phố. Người ta bảo Hồ Tây về chiều tím mờ bởi ráng chiều pha lẫn chút bàng bạc của hơi nước tạo nên một màu tím lãng mạn len lén vào lòng của những người có tâm hồn nghệ sĩ, bởi thế những ô cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ, những mái xám rêu xanh của những mái nhà đô thị ngày xưa nay đã rêu xanh bạc màu càng làm lữ khách hoài niệm về nơi mà người ta từng ao ước một lần được đến đó .
-Anh có thấy mùa thu Hà Nội cảnh vật yên lặng như đang đứng chờ cái gì không ?
Cô bạn người Hà Nội đưa tôi đi dạo quanh bờ hồ bất chợt hỏi. Cái lạnh của mưa mùa Thu làm cho má mấy cô gái Hà Nội ửng hồng tựa như má hồng của những cô gái e thẹn khi được nguời yêu tới đón. Cô bạn đưa tôi tới thưởng thức Kem Thuỷ Tạ, cô nói kem ở đây ngon nổi tiếng Hà Nội. Quán kem Thuỷ Tạ nằm ngay phía đường vòng Hồ Gươm. Sau đó, chúng tôi vô quán Đình Làng ngồi bên chiếc bàn kê bên vuông cửa, ngắm con đường sạch sẽ thoáng đãng bên ngoài. Quán hôm nay ít khách, tuy ngoài trời mát lạnh nhưng quạt trần vẫn nhè nhẹ quay như ngọn gió hiu hiu. Ly trà nóng như sưởi ấm lòng du khách, thèm một bàn tay quen. Tôi ngắm nhìn cảnh vật trong yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn đôi má ửng hồng của cô bạn Hà Nội thanh lịch mà nghĩ đến những cuộc tình dang dở khi chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú phải chia xa người yêu đầu đời ở tuổi mười tám, tuổi vừa biết yêu... yêu đôi mắt đen láy, đôi má ửng hồng, đôi môi căng mọng và những ngón tay búp măng...
- " Sài Gòn ơi mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời , để ước mơ nên đẹp đôi ... " , cố nhạc sĩ Anh Bằng gọi tên Sài gòn, và nhớ Hà Nội. Có khi nào đêm nằm mơ phố, ông thấy mình gặp lại ngươi yêu ? Có lẽ ông đã viết ra tâm sự của ông thay cho nhiều người khác cũng như những nguời con đất Việt tha phương , đã lìa xa nơi chôn nhau cắt rốn mà lòng luôn canh cánh nhớ quê hương, nhớ mái nhà xưa, nhớ ngôi trường cũ, nhớ bạn nhớ bè và nhớ mối tình đầu đẹp và đễ rồi " ... khóc tơ duyên lìa tan ... " .
Tình yêu trong thời chiến hay thời bình, trong khói lửa hay trong thanh bình thì tình yêu cũng luôn là một báu vật mà người ta muốn cất giữ " Hà Nội ơi ! Nào biết ra sao bây giờ , Ai đứng trông ai ven hồ , khua nước trong như ngày xưa ! ... " Một bức tranh tình yêu thơ mộng, tác giả nhớ người yêu và gọi "Hà Nội ơi..." để gợi lại những buổi hẹn hò bên bờ hồ ngày xưa .
Rosie đã hát lên nỗi lòng giùm tôi, giùm cho những ai phải lìa xa Hà Nội, Sài Gòn, Huế hay những nơi khác, vẫn đau đáu hoài mong, vẫn mang theo cả một nỗi niềm cho một miền đất đấy ắp, những kỷ niệm khi vừa biết yêu. Nỗi Lòng Người Đi, như một nhịp cầu nối, một sự cảm thông mà Roise đã chia sẻ cùng tôi, cùng mọi người ...
Thăng Long ơi!
Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời
ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ ...
Giáng Sinh 2019,
Kính Thưa Ba Mẹ ,
Giáng Sinh năm nay đến và đi . Chị Hai vẫn như mỗi năm , mang cây Noel mà Ba Mẹ tặng khi anh chị mua nhà mới , ra dựng lên để đón Giáng Sinh . Con còn nhớ rõ, khi còn có Ba Mẹ bên cạnh , mỗi năm chúng con cùng Ba Mẹ trưng bày cây Noel cho sáng , cho đẹp . Năm nay , Con nhìn tấm hình cây Noel Chị 2 gởi qua , con không cầm được niềm nhớ thương Ba Mẹ .
Giáng Sinh đầu tiên trên đất người , gia đình mình đặt chân lên tiểu bang Georgia ; tuy có buồn có nhớ Việt Nam , nhưng Ba Mẹ cùng chúng con vẫn cảm nhận được sự tốt bụng, lòng sốt sắng, tin yêu từ ngươì dân bản xứ . Ba nói họ chỉ muốn đem laị cho gia đình chúng ta niềm vui trong mùa lễ Giáng Sinh . Sự ân cần, tiếp giúp, chăm sóc cuả người Mỹ đã giúp gia đình mình vượt qua khoảng thời gian bỡ ngỡ, chân ướt chân ráo nơi xứ xa lạ . Không lâu sau đó , Ba quyết định đưa gia đình lên Virginia sinh sống . Con còn nhớ Giáng Sinh đầu tiên ở Virginia, Ba mang về một cây Noel plastic trắng và nói Ba muốn gia đình mình có một Noel ấm áp . Ba nói : " Gia tài của Ba Mẹ là tụi con , Ba Mẹ không cần gì nữa hết " . Rồi cùng Ba Mẹ , chúng con trưng bày cây Noel với những trái châu bóng đèn vàng và hình ảnh nho nhỏ làm bằng giấy đủ màu. Con còn nhớ rõ , đêm đó Ba đặt lên trên đỉnh cây thông một ngôi sao màu tím , vì theo lời Ba : " Mẹ con thích màu tím " .
Thưa Ba Mẹ, lúc gần đây , con suy nghĩ nhiều về lời Ba Mẹ khuyên : " Đừng vì danh vọng mà bỏ đi điều quan trọng trong cuộc đời... " . Ngày xửa ngày xưa, có một lúc con đã nghĩ rằng , mai này nếu con đạt được ước mơ, công thành danh toại, có chức vụ cao, nhà to cửa rộng, ... chắc con sẽ thấy hạnh phúc lắm. Tiền tài ư ? Danh vọng ư ? Và dù cho có những thứ đó đi nữa ... rốt cuộc cũng chỉ mình con với con ! Con không thấy mình hạnh phúc hơn tí nào. Con nay đã có một sự nghiệp gần như những gì con ước muốn ngày xưa nhưng con vẫn cảm thấy như chưa đủ, vẫn thiếu một mảnh nào đó để có được hạnh phúc trọn vẹn . Cho nên lúc nào cũng như lúc nào , con vẫn muốn và vẫn cần có Ba Mẹ trong cuộc sống hàng ngày mới thấy cuộc sống mình đầy đủ ! Tháng trước , Chị 2 có gởi cho con tấm hình 2 câu đối mà con mua tặng Ba Mẹ sau khi đi công tác ở Việt Nam về . Con còn mãi nhớ nụ cuời của Mẹ khi con cùng Ba gắn 2 tấm lên bức tường trong phòng ngũ của Ba Mẹ .
![[Image: IMG-5284.jpg]](https://i.postimg.cc/ydQDvCvF/IMG-5284.jpg)
Ba hay kể , ngày xưa Ba theo Mẹ lâu lắm . Lúc đầu Mẹ không thích Ba , nhưng rồi Ba cũng chinh phục đuợc Mẹ bằng tình yêu chân thật của Ba dành cho Mẹ . Ba làm bên hành chánh, nhưng cũng phải lên Đà Lạt học và theo quân đội một thời gian . Lúc sau này , Mẹ hay kể , đời trớ trêu ,khi Mẹ chưa thích Ba , thì Ba thường ở bên cạnh trò chuyện cùng Mẹ , Ba luôn tìm cách mang cho Mẹ nụ cuời bằng những món quà , Ba mang qua nhà , xin phép ông ngoại , rồi tặng cho Me . Ba thường đi công tác ở các tỉnh miền tây , thấy món gì đẹp và co' ý nghĩa là Ba mua về cho Mẹ , Sau này khi Mẹ đã thương Ba , thì Ba phải chuyển công tác đi nơi khác, Mẹ lo lắm . Khói lửa chiến tranh từng cướp đi những quý giá trong cuộc đời , làm gián đọan, phân ly những cuộc tình . Mẹ hiền thục nhu mì , ít nói. Truớc khi đi xa, Ba hỏi Mẹ thích bài nhạc nào để Ba hát cho Mẹ nghe. Mẹ chỉ cuời . Ngày Ba chuyển đi xa , Ba để lại bài nhạc " Chiều Mưa Biên Giới " . Con còn nhớ từ lúc Ba quen Mẹ , bài hát đầu tiên Ba tặng cho Mẹ là " Chiều Mưa Biên Giới " , và bài hát kế tiếp Ba tặng Mẹ là bài " Nắng Chiều " . Tác phẫm cuối trong cuộc tình của Ba dành tặng Mẹ là bài " Ngàn Thu Áo Tím " . Những bài hát kỷ niệm của Ba Mẹ mà lúc nào nghe lại cũng gây sự rung cảm mãnh liệt trong con .
Thời gian gần đây , người bạn của con đã hát tặng Ba và Mẹ 2 bài hát : Ngàn Thu Áo Tím và Nắng Chiều . Giáng Sinh năm nay , nguời bạn con hát thêm một bài nữa để kính dâng đến Ba Mẹ bài hát đầu tiên trong ba bài hát quen thuộc đã gắn kết xâu chuỗi tình yêu của Ba Mẹ : Chiều Mưa Biên Giới .
Người đi khu chiến , thương người hậu phương
Thương màu áo gởi ra sa trường
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn
Còn nhiều ... em ơi ...
Mừng Giáng Sinh 2019 , Con kính thăm Ba Mẹ của con ...
Tình cờ em tìm ra được bài hát này, từng lời hát sao mà thương quá....
Để con gánh mẹ đừng can,
Sợ khi mẹ mất ...
..muộn màng gánh ai?

:loudly-crying-face4:
Những lời tâm sự rất dễ thương và chân thật .
thanks for sharing
Ngậm ngùi !
(2019-12-28, 09:50 PM)Bee Wrote: [ -> ]Những lời tâm sự rất dễ thương và chân thật .
thanks for sharing
Ngậm ngùi !
anh cảm ơn Bee đã ghé qua và để lại lời ghi chú thân thiện :full-moon-with-face4:
(2019-12-28, 08:46 PM)TeaOla Wrote: [ -> ]Tình cờ em tìm ra được bài hát này, từng lời hát sao mà thương quá....
Để con gánh mẹ đừng can,
Sợ khi mẹ mất ...
..muộn màng gánh ai?
:loudly-crying-face4:
Bài nhạc buồn quá Tea Ơi , nhưng lời rất da diết . Mẹ (và Ba) là nguồn suối yêu thương của chúng ta mà , phãi không Tea ?
Video kịch này , xem hay nhưng buồn lắm .... anh xem nguyên đoạn kịch .....
Đọc sơ sơ mình củng cảm nhận được sự thương nhớ mẹ của anh guest.
Sẳn đây mình kể chuyện này, mẹ già yếu ở nhà dưởng lảo có cuộc sống riêng tư , đầy đủ, ... Đang khỏe mạnh tinh thần lẩn thân thể, bác hiền , lúc nào củng dể chịu với các nhân viên phục vụ , ai củng thương mến bác. Có lẻ thời gian đến phải về thiên đàn , từ từ bác không chịu ăn uống, ngưng mọi sinh hoạt .. Đến lúc bác sỉ cho biết đoạn cuối, giờ y tá phải một tiếng / lần, xem bác còn thở không, thường thì 2-3 ngày là cơ thể ngưng hoạt động, không ngờ cứ vậy kéo 1tuần cho đến khi con trai cuối tuần vào thăm một hồi bác tắc thở ra đi trong bàn tay của con mình.
Bác ráng chịu đựng từng cơn đau, trong mê mang cố ráng thở để gặp con mình lần cuối ... Đúng là mẹ lúc nào củng thương con❤
Vài hàng chia sẻ cùng mọi người
(2020-01-04, 05:08 PM)Chân Nguyệt Wrote: [ -> ]Đọc sơ sơ mình củng cảm nhận được sự thương nhớ mẹ của anh guest.
Sẳn đây mình kể chuyện này, mẹ già yếu ở nhà dưởng lảo có cuộc sống riêng tư , đầy đủ, ... Đang khỏe mạnh tinh thần lẩn thân thể, bác hiền , lúc nào củng dể chịu với các nhân viên phục vụ , ai củng thương mến bác. Có lẻ thời gian đến phải về thiên đàn , từ từ bác không chịu ăn uống, ngưng mọi sinh hoạt .. Đến lúc bác sỉ cho biết đoạn cuối, giờ y tá phải một tiếng / lần, xem bác còn thở không, thường thì 2-3 ngày là cơ thể ngưng hoạt động, không ngờ cứ vậy kéo 1tuần cho đến khi con trai cuối tuần vào thăm một hồi bác tắc thở ra đi trong bàn tay của con mình.
Bác ráng chịu đựng từng cơn đau, trong mê mang cố ráng thở để gặp con mình lần cuối ... Đúng là mẹ lúc nào củng thương con❤
Vài hàng chia sẻ cùng mọi người
Cảm ơn CN ghé qua thread này , ai ai cũng trải qua những giây phút gần gũi với Cha Mẹ mình , và Khoa cũng may mắn đã có những kỷ niệm đó , rất tiếc là không còn nữa ..... nhớ nhất là những ngày lễ hay những ngày Tết .....