2019-01-09, 12:59 AM
Chào các bạn, ở War room này, hôm trước nói về chuyện giết nhau và đoạt vàng, hôm nay nói chuyện Kung Fu chơi .
Kung Fu, lúc nào cũng đợm lên 1 màu sắc thần bí, có 1 cái gì đó hay hay, ghê ghê, bí mật .. Khiến người ta nghe thấy khoái khoái, đặc biệt là nam tính. Gần đây có 1 tay quyền anh tự do MMA tên là Từ Hiểu Đông đả hạ gục 1 cao thủ Thái Cực Quyền chỉ trong 10 giây , câu chuyện này rầm rộ trên mạng và lan truyền nhiều nước. Báo chí càng làm nó nó trở nên nóng hơn, bảo là vỏ thuật Kung Fu trước mặt Quyền Anh không đáng 1 xu, cùng lúc đó lại phỏng vấn và bật mí 1 số vỏ quán lường gạt người ta. Nên Từ Hiểu Đông lên tiếng với báo chí là Kung Fu chỉ là đánh giả, vỏ thuật truyền thống chỉ gạt người . Câu nói khiến nhiều người nóng mủi.
Thật ra khoảng 100 năm trước, nhà văn Lỗ Tấn đả phát biểu ở tờ báo "Thanh Niên Mới" là : "Những cái vỏ thuật TQ, dùng nó như thể thao rèn luyện cơ thể thì được, nhưng nếu mang đi đánh đấm tranh hùng ... thì coi như tự tìm cái chết" -- Lỗ Tấn nói thế là vì lúc ấy Nghĩa Hoà Đoàn đang mê hoặc người dân rằng họ có thần quyền, đao thương bất nhập .... Cuối cùng gặp súng đạn thì những câu nói loại thần quyền đó đả trở thành chuyện cười cuối phố. Thật ra, sự chiêm ngưỡng, ái mộ và mê tín của người ta đối với vỏ thuật cổ truyền chưa từng gián đoạn, đặc biệt là sau này lại bị các tiểu thuyết gia như Kim Dung, Lương Vũ Sinh ... vẻ cho vỏ thuật trở nên thần thoại hơn, huyễn hoặc hơn, tưởng như đấm ra 1 quyền là xe tăng bùng nổ, tung ra 1 cước là hàng không mẫu hạm sẻ chìm . Và những màn này trong những phim ảnh lại rất được khán giả hoan nghênh ủng hộ, họ coi 1 cách say đắm ...
Trở lại câu chuyện , ngay cả Lỗ Tấn cũng bảo vỏ thuật là trò lường gạt, vậy thật ra Kung Fu có thật là "Đánh được không ?" . Đáp án là "Khẵng định ĐƯỢC!" . Chúng ta không nói gì đến Trương Tam Phong hay Độc Cô Cầu Bại xa vời, chúng ta nói ngay 1 người thời cận đại ngày nay, người này tên là Dương Lộ Thiền, là người sáng lập của Dương Thị Thái Cực . Người này là 1 người hoàn hoàn toàn toàn nhờ công phu thật mà nổi danh. Vào thời đó, người chốn giang hồ tặng ông ta 1 biệt hiệu là "Dương vô địch" , vị này không những bản thân ông ta rất lợi hại, mà ngay cả con của ông ta là Dương Bang Hầu cũng rất ư là ngầu. Thuở ấy, có 1 số tay anh chị trên chốn giang hồ nghe ngoại hiệu "Dương vô địch" cảm thấy không thoải mái, nên họ đả tìm đến đá cửa quán, không gì bằng hạ được Dương Vô Địch, hạ được ông ta thì tiền tài như nước, nhiều người kết thân, đến các sòng bài đều có thể dễ dàng lấy được những phần hùn ngoài miệng nhưng mỗi tháng thì chia lợi tức thật. Nhưng chuyện thật lạ lùng ..... theo thống kê lúc đó, những người đến tìm Dương Lộ Thiền, hầu như không ai qua được ... 10 giây ! Không cần đánh 12 hiệp mỗi hiệp 3 phút như bây giờ, mà những người đến "Thăm" đó, em nào cũng vậy, chửa tới 10 giây là gục. sàng qua sàng lại 1, 2 thế là xong !!!..... Cho nên , thái cực quyền trong những ngày mới khởi sắc ấy, cũng như quyền cước tổng hợp ngày nay , cũng đánh nhanh và hiểm, và cao thủ xuất chiêu cũng rất là thần tốc và độc ác, thường thì chỉ 1 vài chiêu là đả định sống chết .
Trong các truyện vỏ hiệp của Kim Dung, chúng ta hay thấy ông viết người nào người nào , tay trái chiêu gì, tay phải chiêu gì ... sau đó 2 tay hợp lại ...xuất 1 chiêu gì đó .. cuồng phong vũ bảo .... Nhưng Cổ Long thì lại không có dài dòng thế, sách Cổ Long thường thì phi đạo tung ra, 1 em mất mạng, kiếm chiêu vung tới, 1 người ra đi ..... Cho nên về phương diên miêu tả vỏ công, ngược lại với Kim Dung, kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn như Cổ Long lại có phần tả thực hơn .
....................... Còn tiếp ................
Kung Fu, lúc nào cũng đợm lên 1 màu sắc thần bí, có 1 cái gì đó hay hay, ghê ghê, bí mật .. Khiến người ta nghe thấy khoái khoái, đặc biệt là nam tính. Gần đây có 1 tay quyền anh tự do MMA tên là Từ Hiểu Đông đả hạ gục 1 cao thủ Thái Cực Quyền chỉ trong 10 giây , câu chuyện này rầm rộ trên mạng và lan truyền nhiều nước. Báo chí càng làm nó nó trở nên nóng hơn, bảo là vỏ thuật Kung Fu trước mặt Quyền Anh không đáng 1 xu, cùng lúc đó lại phỏng vấn và bật mí 1 số vỏ quán lường gạt người ta. Nên Từ Hiểu Đông lên tiếng với báo chí là Kung Fu chỉ là đánh giả, vỏ thuật truyền thống chỉ gạt người . Câu nói khiến nhiều người nóng mủi.
Thật ra khoảng 100 năm trước, nhà văn Lỗ Tấn đả phát biểu ở tờ báo "Thanh Niên Mới" là : "Những cái vỏ thuật TQ, dùng nó như thể thao rèn luyện cơ thể thì được, nhưng nếu mang đi đánh đấm tranh hùng ... thì coi như tự tìm cái chết" -- Lỗ Tấn nói thế là vì lúc ấy Nghĩa Hoà Đoàn đang mê hoặc người dân rằng họ có thần quyền, đao thương bất nhập .... Cuối cùng gặp súng đạn thì những câu nói loại thần quyền đó đả trở thành chuyện cười cuối phố. Thật ra, sự chiêm ngưỡng, ái mộ và mê tín của người ta đối với vỏ thuật cổ truyền chưa từng gián đoạn, đặc biệt là sau này lại bị các tiểu thuyết gia như Kim Dung, Lương Vũ Sinh ... vẻ cho vỏ thuật trở nên thần thoại hơn, huyễn hoặc hơn, tưởng như đấm ra 1 quyền là xe tăng bùng nổ, tung ra 1 cước là hàng không mẫu hạm sẻ chìm . Và những màn này trong những phim ảnh lại rất được khán giả hoan nghênh ủng hộ, họ coi 1 cách say đắm ...
Trở lại câu chuyện , ngay cả Lỗ Tấn cũng bảo vỏ thuật là trò lường gạt, vậy thật ra Kung Fu có thật là "Đánh được không ?" . Đáp án là "Khẵng định ĐƯỢC!" . Chúng ta không nói gì đến Trương Tam Phong hay Độc Cô Cầu Bại xa vời, chúng ta nói ngay 1 người thời cận đại ngày nay, người này tên là Dương Lộ Thiền, là người sáng lập của Dương Thị Thái Cực . Người này là 1 người hoàn hoàn toàn toàn nhờ công phu thật mà nổi danh. Vào thời đó, người chốn giang hồ tặng ông ta 1 biệt hiệu là "Dương vô địch" , vị này không những bản thân ông ta rất lợi hại, mà ngay cả con của ông ta là Dương Bang Hầu cũng rất ư là ngầu. Thuở ấy, có 1 số tay anh chị trên chốn giang hồ nghe ngoại hiệu "Dương vô địch" cảm thấy không thoải mái, nên họ đả tìm đến đá cửa quán, không gì bằng hạ được Dương Vô Địch, hạ được ông ta thì tiền tài như nước, nhiều người kết thân, đến các sòng bài đều có thể dễ dàng lấy được những phần hùn ngoài miệng nhưng mỗi tháng thì chia lợi tức thật. Nhưng chuyện thật lạ lùng ..... theo thống kê lúc đó, những người đến tìm Dương Lộ Thiền, hầu như không ai qua được ... 10 giây ! Không cần đánh 12 hiệp mỗi hiệp 3 phút như bây giờ, mà những người đến "Thăm" đó, em nào cũng vậy, chửa tới 10 giây là gục. sàng qua sàng lại 1, 2 thế là xong !!!..... Cho nên , thái cực quyền trong những ngày mới khởi sắc ấy, cũng như quyền cước tổng hợp ngày nay , cũng đánh nhanh và hiểm, và cao thủ xuất chiêu cũng rất là thần tốc và độc ác, thường thì chỉ 1 vài chiêu là đả định sống chết .
Trong các truyện vỏ hiệp của Kim Dung, chúng ta hay thấy ông viết người nào người nào , tay trái chiêu gì, tay phải chiêu gì ... sau đó 2 tay hợp lại ...xuất 1 chiêu gì đó .. cuồng phong vũ bảo .... Nhưng Cổ Long thì lại không có dài dòng thế, sách Cổ Long thường thì phi đạo tung ra, 1 em mất mạng, kiếm chiêu vung tới, 1 người ra đi ..... Cho nên về phương diên miêu tả vỏ công, ngược lại với Kim Dung, kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn như Cổ Long lại có phần tả thực hơn .
....................... Còn tiếp ................