2023-10-20, 03:06 PM
Hai ngày trước, nắng ấm bất ngờ, mây vén áo cho lộ một vùng trời xanh trong tuyệt đẹp. Trên con đường vào sở làm, lá đỏ rụng đầy, tôi đếm bước chân mình và thả hồn vào khoảng trời với những ước mơ không biết bao giờ thành tựu. Buổi trưa, tôi lang thang trong nắng để nhớ về kỷ niệm, và nhớ người
Nắng mưa và tôi muôn thuở giống nhau.
Nói phone với khách, tôi có thấy bực mình với cách nói chuyện của họ, nhưng dù sao tôi vẫn phải nhẫn nại lịch sự, chứ chẳng thể rút gươm ra chém như trong VB
Khi gần cúp điện thoại, họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi? Tôi trả lời và họ xin lổi đã giỡn với tôi vì giọng tôi nghe rất trẻ, tôi nói, tôi vẫn trẻ hơn anh vài tuổi, không sao. Không hiểu giọng trẻ và già thì sao? Có lẻ nghe xong tuổi của tôi, họ tưởng tượng tôi là một bà già nhăn nhó
Thoáng buồn vì những thay đổi, nhưng đánh đổi nào cũng có cái giá của nó, dù đôi lúc không phải đó là điều mình mong muốn. Mọi thứ trên thế gian này đều có giới hạn. Bao giờ tôi chấp nhận không có thiên trường địa cữu, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Cuối tuần qua, các con tựu về ăn cơm chiều. Mỗi lần thế, tôi phải hỏi các con thích ăn gì để khỏi phải moi óc suy nghĩ. Chả bù ngày xưa khi còn ở nhà chăm con, chẳng biết sao tôi có thể mỗi ngày thay đổi 3 món ăn giỏi thế.
Su, cà rốt xào tôm,
Canh mẳn (người Bắc gọi là canh ngót thì phải), nặn chanh vào canh và dĩa nước mắm, ăn rất ngon, tận dụng cà chua mẹ trồng,
Và Gà rô ti.
Quên chụp dĩa dưa leo chấm với sốt gà
Nắng mưa và tôi muôn thuở giống nhau.
Nói phone với khách, tôi có thấy bực mình với cách nói chuyện của họ, nhưng dù sao tôi vẫn phải nhẫn nại lịch sự, chứ chẳng thể rút gươm ra chém như trong VB
Khi gần cúp điện thoại, họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi? Tôi trả lời và họ xin lổi đã giỡn với tôi vì giọng tôi nghe rất trẻ, tôi nói, tôi vẫn trẻ hơn anh vài tuổi, không sao. Không hiểu giọng trẻ và già thì sao? Có lẻ nghe xong tuổi của tôi, họ tưởng tượng tôi là một bà già nhăn nhó
Thoáng buồn vì những thay đổi, nhưng đánh đổi nào cũng có cái giá của nó, dù đôi lúc không phải đó là điều mình mong muốn. Mọi thứ trên thế gian này đều có giới hạn. Bao giờ tôi chấp nhận không có thiên trường địa cữu, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Cuối tuần qua, các con tựu về ăn cơm chiều. Mỗi lần thế, tôi phải hỏi các con thích ăn gì để khỏi phải moi óc suy nghĩ. Chả bù ngày xưa khi còn ở nhà chăm con, chẳng biết sao tôi có thể mỗi ngày thay đổi 3 món ăn giỏi thế.
Su, cà rốt xào tôm,
Canh mẳn (người Bắc gọi là canh ngót thì phải), nặn chanh vào canh và dĩa nước mắm, ăn rất ngon, tận dụng cà chua mẹ trồng,
Và Gà rô ti.
Quên chụp dĩa dưa leo chấm với sốt gà
Vấn thế gian, tình là chi...