Con Người Cho Dù Khôn bao nhieu
#46
(2018-07-07, 08:01 PM)RungHoang Wrote: Chào bạn QueXua ,

Từ lâu, tôi cũng đả nghỉ như vậy, vì thế tôi luôn phủ định câu "Thiên Chúa là tình yêu"

Cheer

Con người sống trên thế gian này mỗi người sống thường theo hai nguyên lý khác nhau.

Một, là người ta sống theo một nguyên lý giống như những loài động vật khác. Đó là sống theo bản năng, dựa trên hai bản năng chính (basic instincts.)   Hai bản năng này là bản năng sinh tồn (survive) gồm có ăn uống để sống, hay chiến đấu hoặc trốn chạy để sống sót (fight or flight.)  Bản năng thứ hai là lưu truyền nòi giống, lấy vợ chồng, sinh con đẻ cái v.v ....

Nếu cuộc sống con người chỉ gồm có ăn uống, lập gia đinh, sinh con, đi làm rồi hưởng thụ, đi chơi, giải trí v.v .. rồi sau đó về hưu và chờ chết, thì cuộc sống của người đó gọi là sống theo nguyên tắc như những sinh vật khác trên thế gian, không có gì khác biệt.

Còn một người khi sống theo một nguyên lý khác hơn những loài vật khác, thì họ không theo nguyên lý sống "cá lớn nuôt cá bé," "mạnh dược yếu thua," "con vật dữ hơn thì ăn con hiền hơn." Mà họ theo một nguyên lý nhẫn nhịn, yêu thương không hiếp đáp, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, lấy tình thương thay thế cho quyền hành, .... thì đó là sống theo tình yêu, và đây là điều không có trong nguyên lý thiên nhiên, mà là do Education. Và điều này bắt nguồn từ Đạo lý, trong đó có đạo Thiên Chúa Giáo được Chúa Giê Su dạy từ 2000 năm trước đó bạn.    Cheer
Reply
#47
(2018-07-07, 08:00 PM)RungHoang Wrote: Câu này nói khơi khơi , không có giá trị . 

Bạn biết được tôi, bạn mới có 1 cái gì đó để định mức tôi, bạn mới phán quyết được là tôi tốt hơn người này kém hơn người kia . Với 1 cái gì đó bạn hoàn toàn không biết, như Thiên Chúa chẳng hạn, thì bạn làm sao biết được là khôn ngoan hơn hay ngu hơn con người ? 

Cheer

Đối với nhiều người câu đó không có giá trị. Nhưng đối với tôi cuộc sống và lý trí của tôi Phụ thuộc vào đó. Vì thế tôi không coi con người, ai khôn hơn hay dại hơn ai cả.   Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#48
(2018-07-08, 01:26 AM)Cá hồi Wrote: Đối với nhiều người câu đó không có giá trị. Nhưng đối với tôi cuộc sống và lý trí của tôi Phụ thuộc vào đó. Vì thế tôi không coi con người, ai khôn hơn hay dại hơn ai cả.   Cheer

(2018-07-07, 12:03 AM)Cá hồi Wrote: Sự khờ dại của Thiên Chúa vẫn khôn ngoan hơn con người. Sự yếu đuối của Ngài vẫn mạnh hơn họ. - Cor 1:25.  Cheer



heheheh..... bạn đọc không hiểu người ta đang nói gì

Cheer
Reply
#49
(2018-07-08, 01:13 AM)quexua Wrote: Con người sống trên thế gian này mỗi người sống thường theo hai nguyên lý khác nhau.

Một, là người ta sống theo một nguyên lý giống như những loài động vật khác. Đó là sống theo bản năng, dựa trên hai bản năng chính (basic instincts.)   Hai bản năng này là bản năng sinh tồn (survive) gồm có ăn uống để sống, hay chiến đấu hoặc trốn chạy để sống sót (fight or flight.)  Bản năng thứ hai là lưu truyền nòi giống, lấy vợ chồng, sinh con đẻ cái v.v ....

Nếu cuộc sống con người chỉ gồm có ăn uống, lập gia đinh, sinh con, đi làm rồi hưởng thụ, đi chơi, giải trí v.v .. rồi sau đó về hưu và chờ chết, thì cuộc sống của người đó gọi là sống theo nguyên tắc như những sinh vật khác trên thế gian, không có gì khác biệt.

Còn một người khi sống theo một nguyên lý khác hơn những loài vật khác, thì họ không theo nguyên lý sống "cá lớn nuôt cá bé," "mạnh dược yếu thua," "con vật dữ hơn thì ăn con hiền hơn." Mà họ theo một nguyên lý nhẫn nhịn, yêu thương không hiếp đáp, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, lấy tình thương thay thế cho quyền hành, .... thì đó là sống theo tình yêu, và đây là điều không có trong nguyên lý thiên nhiên, mà là do Education. Và điều này bắt nguồn từ Đạo lý, trong đó có đạo Thiên Chúa Giáo được Chúa Giê Su dạy từ 2000 năm trước đó bạn.    Cheer

Chào ban QueXua,

Tôi không biết trong vũ trụ bao la, có hành tinh nào mà những sinh vật nơi đó hưởng ánh mặt trời để sống, hay ngửi gió để sống, nhưng trên trái đất này, Thiên Chúa đả tạo lên mọi loài , và bắt sống theo 1 nguyên tắt duy nhất, bất di bất dịch là "Giết để sống" . Từ động vật giết động vật, đến động vật giết thực vật, cho đến các thực vật giết lẫn nhau . Vì thế, các sinh vật muốn được tồn tại nơi trái đất này, phải tuân theo cái nguyên lý là phải giết các sinh vật khác , và hẳng nhiên, chúng cũng sẻ bị các sinh vật khác giết hại . Cho nên , tại nơi đây, Thiên Chúa không là tình yêu , mà "Thiên Chúa là khủng bố" . Bạn có thể nhìn mỗi 1 bước sợ sệt, cẩn thận của con chuột , hay raccoon , luôn cảm thấy chung quanh có nhiều đe doạ đến sinh mạng thì bạn sẻ hiểu điều đó . 

Khi con người phát triển, đại não biết suy tư và có tình thương , ở 1 giới hạn nho nhỏ nào đó con người đả biết thương yêu cùng loài hoặc khác loại ( nói thì nói như vậy, nhưng con người vẩn phải theo nguyên tắc tàn sát để sống) , thì có vài người như Chúa Jessus đưa ra để nghị "Thiên Chúa là tình yêu" , và điều này đả chống lại cái nguyên tắc căn bản sống, vậy, muốn bảo vệ được "Jessus là tình yêu", bạn chỉ còn 2 con đường :

1, Lên án "Thiên chúa là khủng bố"
2, Thiên Chúa không có tạo nên trái đất này, nên không có đặc ra cái nguyên lý khắt nghiệt giết để sống . 

Cheer
Reply
#50
(2018-07-08, 12:30 AM)quexua Wrote: Chào bạn anatta,

Hôm nay qx tui có chút thời gian nên xin được hầu chuyện với bạn lúc nào mình có thể.

Desire, ham muốn, khao khát, ước vọng, ... do đâu mà có?  

Xin thưa, thường nó là do nhu cầu.   Mình có cần, thì mình mới mong muốn. Nếu mình không có nhu cầu thì đâu ai mong muốn, phải không bạn?

Thế cho nên khi mình có sự khao khát một điều gì đó, thì đó là điều mình đang thiếu và mình cần có nó.

Nhu cầu con người ta thì ôi thôi đủ thứ .... Nhưng có những nhu cầu vô lý hay không cần thiết, hoặc là tạm bợ. Nhưng cũng có những nhu cầu hữu lý và cân thiết. 

Trong các nhu cầu con người ta cần đó, có một cái nhu cầu tinh thần, mà có người bỏ cả đời để đi tìm, nhưng đôi khi họ không biết nó là điều gì. Dù họ biết đó là điều mà họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ nếu như họ tìm thấy nhu cầu hay câu trả lời đó.

Đại ý qx nói là như thế.

giống như bài hát dưới đây, lúc thì đi tìm tôi, lúc thì tìm em, lúc thì tìm hanh phúc, lúc thì tìm cái gì đó ... 
 




Bạn quexua,

Thank you for the song.

Bài hát "Một Đời Tôi Đi Tìm Tôi", hình như là của 1 nhạc sĩ trẻ mà tôi quên tên, đã sáng tác, và nhạc sĩ này đã qua đời khá lâu.
Nghe bài này tôi mài mại nhớ đến Khuclunglinh bên VF dạo trước, thỉnh thoảng he thường trích ra vài đoạn của bài hát này để luận về "tôi tìm tôi".

Quexua có tìm được cô gái như mong muốn chưa?  Biggrin

Về nhu cầu tinh thần, thì cũng khó biết là mình có gặp đúng con đường đưa đến hạnh phúc viên mãn truơng cửu như mình mong muốn. Chẳng hạn như tôi nói tôi đã gặp đúng con đường đi, thì ít ra tôi cũng đạt được một cái gì đó phúc lạc, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng, để biết được nó có phải cứu cánh tối hậu hay không, thì vẫn chưa biết, vì chưa đi hết con đường. Vì thế vẫn từng bước học hỏi tiếp tục.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#51
(2018-07-08, 03:40 PM)RungHoang Wrote: heheheh..... bạn đọc không hiểu người ta đang nói gì

Cheer

Thế thì tui chỉ có cách chìu lòng bạn vậy.  Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#52
(2018-07-08, 04:06 PM)RungHoang Wrote: Chào ban QueXua,

Tôi không biết trong vũ trụ bao la, có hành tinh nào mà những sinh vật nơi đó hưởng ánh mặt trời để sống, hay ngửi gió để sống, nhưng trên trái đất này, Thiên Chúa đả tạo lên mọi loài , và bắt sống theo 1 nguyên tắt duy nhất, bất di bất dịch là "Giết để sống" . Từ động vật giết động vật, đến động vật giết thực vật, cho đến các thực vật giết lẫn nhau . Vì thế, các sinh vật muốn được tồn tại nơi trái đất này, phải tuân theo cái nguyên lý là phải giết các sinh vật khác , và hẳng nhiên, chúng cũng sẻ bị các sinh vật khác giết hại . Cho nên , tại nơi đây, Thiên Chúa không là tình yêu , mà "Thiên Chúa là khủng bố" . Bạn có thể nhìn mỗi 1 bước sợ sệt, cẩn thận của con chuột , hay raccoon , luôn cảm thấy chung quanh có nhiều đe doạ đến sinh mạng thì bạn sẻ hiểu điều đó . 

Khi con người phát triển, đại não biết suy tư và có tình thương , ở 1 giới hạn nho nhỏ nào đó con người đả biết thương yêu cùng loài hoặc khác loại ( nói thì nói như vậy, nhưng con người vẩn phải theo nguyên tắc tàn sát để sống) , thì có vài người như Chúa Jessus đưa ra để nghị "Thiên Chúa là tình yêu" , và điều này đả chống lại cái nguyên tắc căn bản sống, vậy, muốn bảo vệ được "Jessus là tình yêu", bạn chỉ còn 2 con đường :

1, Lên án "Thiên chúa là khủng bố"
2, Thiên Chúa không có tạo nên trái đất này, nên không có đặc ra cái nguyên lý khắt nghiệt giết để sống . 

Cheer

Chào bạn RH,

Nếu bạn gọi cái nguyên tắc vận hành của thế gian này là "giết đế sống" thì cũng tạm gọi là đúng, nhưng nghe nó hơi ghê ghê làm sao ấy. Tui thích gọi nó là nguyên tắc "recycle." Cái nguyên tắc trên thế gian này là cái gì có sinh thì sẽ có diệt. Vạn vật vận hành theo cái cycle luân chuyển - thành, thịnh, suy, huỷ.

Cái gì đã được sinh ra thì sẽ có chết, không sớm thì muộn, không chết trẻ thì chết già, rồi cũng sẽ chết, như hầu hết tất cả chúng ta không bị giết chết vì tai nạn, thiên tai, súng ống, thì rồi cũng sẽ đối diện với cái chết và tuổi già.

Thiên Chúa có tạo ra thế gian này, hay vũ trụ, hay nhiều thế gian khác, hành tinh có sự sống khác, điều đó không ai biết chắc. Nhưng chúng ta biết thế giới chúng ta đang sống được gọi là thế giới tuong đối, chứ không phải là cõi hoàn hảo và tuyệt đối, hay là paradise, thiên đàng. Mà ở trong thế giới tương đối thì mọi việc đều có thể xảy ra, tốt, xấu, thiện, ác, tất cả đều do sự tác động của muôn loài bên trong thế giới đó và nhất là loài người. Đôi khi các nhà nghiên cứu còn nói rằng, trong thiên nhiên, những con vật già yếu bệnh tật bị những con vật khắc tinh giết chết và ăn lại còn là điều tốt, vì nó không sống lây lất và truyền bệnh qua cho những con vật khác cùng loại và có thể mang đến nguy cơ cả bầy bị tiêu diệt do bị lây bịnh mà chết.

Điều mà bạn nghĩ rằng con vật này phải giết và ăn thịt con vật khác để sống, là điều tàn ác. Theo tui nghĩ, đó gọi là quan niệm đạo đức moral của một nền culture, hay văn hoá riêng biệt của một số người. Nhưng đó không phải là quan niệm của vũ trụ, và cũng không phải là quan niệm đạo đức moral của tất cả mọi người, kể cả những người animal rights groups.

Lấy thí dụ, những người Phi Châu đâu nghĩ rằng giết và ăn thịt súc vật là tàn ác? Kể cả hầu hêt ̣̣phần lớn những người sống trên thế gian này cũng không nghĩ rằng giết và ăn thịt các sinh vật là tàn ác. Nếu bây giờ thử hỏi mọi người hãy ngưng ăn lobster, đồ biển, bún bò huế, steak, hủ tiếu, mì phở, và chỉ ăn rau và trái cây, thì liệu người ta có đồng ý không?

Nếu bây giờ chúng ta có sự lựa chọn, và chỉ ăn hoa quả, trái cây vì chúng không biết đau, và ngưng nuôi và giết heo bò gà vịt cũng như hải sản các loài cá tôm cua mực thì con người ta có chịu ngưng và làm điều đó vì đạo đức moral không?

Đấy, Thiên Chúa đã trao cho con người quyền làm chủ cả thế gian và nói chúng ta có toàn quyền hành sử, muốn làm sao thì làm, thế chúng ta có làm được không? Nói tóm lại, hầu hết mọi người đều không nghĩ rằng các sinh vật giết nhau là điều ác, và con người ta còn thích thưởng thức những món ăn ngon nữa.   :slightly-smiling-face4:

Cho nên vấn đề không phải ở chổ Thiên Chúa là khủng bố hay tàn ác gì cả. Vần đề là một số văn hoá cho rằng sinh ra thì tốt, nhưng giết đi hay chết đi thì ác. Thật ra đó chỉ là nguyên tắc dịch học, âm dương sinh diệt của vũ trụ.


Không biết hồi xưa có bạn nào đọc Lão tử mà không hiểu câu này và cảm thấy lùng bùng lấn cấn 

Thiên địa bất nhân , dĩ vạn vật vi sô cẩu ﹔thánh nhân bất nhân , dĩ bách tính vi sô cẩu .  Thiên địa chi gian , kì do thác thược hồ ? Hư nhi bất khuất , động nhi dũ xuất .  Đa ngôn sác (sổ) cùng , bất như thủ trung .

Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm; thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như chó rơm.
Khoảng giữa trời đất như ống bễ, hư không mà không kiệt, càng chuyển động, hơi lại càng ra.  Càng nói nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự hư tĩnh.


Thì đoạn này nói ý cũng giống như qx và RH diển tả trên kia. Thế gian vô tình cá lớn nuốt cá bé, ...
Reply
#53
Có một điều quan trọng hơn là Thiên Chúa tạo ra thế gian này, đó là Thiên Chúa đã tạo ra sự sống và làm chủ sự sống. 

Điều quan trọng là nếu như bạn có sự lựa chọn.

Một, là bạn chưa hề được sinh ra và được sống, thì bạn sẽ không phải chết.

Hai, là bạn được sinh ra và sống, nhưng bạn sẽ phải chết. Hoặc nếu may mắn, bạn có cơ hội được hưởng thụ sự sống, hạnh phúc, và biết chăng có sự sống đời đời.

Thế thì bạn chọn Một, hay là Hai?
Reply
#54
(2018-07-08, 08:13 PM)quexua Wrote: Chào bạn RH,

Nếu bạn gọi cái nguyên tắc vận hành của thế gian này là "giết đế sống" thì cũng tạm gọi là đúng, nhưng nghe nó hơi ghê ghê làm sao ấy. Tui thích gọi nó là nguyên tắc "recycle." Cái nguyên tắc trên thế gian này là cái gì có sinh thì sẽ có diệt. Vạn vật vận hành theo cái cycle luân chuyển - thành, thịnh, suy, huỷ.

Cái gì đã được sinh ra thì sẽ có chết, không sớm thì muộn, không chết trẻ thì chết già, rồi cũng sẽ chết, như hầu hết tất cả chúng ta không bị giết chết vì tai nạn, thiên tai, súng ống, thì rồi cũng sẽ đối diện với cái chết và tuổi già.

Thiên Chúa có tạo ra thế gian này, hay vũ trụ, hay nhiều thế gian khác, hành tinh có sự sống khác, điều đó không ai biết chắc. Nhưng chúng ta biết thế giới chúng ta đang sống được gọi là thế giới tuong đối, chứ không phải là cõi hoàn hảo và tuyệt đối, hay là paradise, thiên đàng. Mà ở trong thế giới tương đối thì mọi việc đều có thể xảy ra, tốt, xấu, thiện, ác, tất cả đều do sự tác động của muôn loài bên trong thế giới đó và nhất là loài người. Đôi khi các nhà nghiên cứu còn nói rằng, trong thiên nhiên, những con vật già yếu bệnh tật bị những con vật khắc tinh giết chết và ăn lại còn là điều tốt, vì nó không sống lây lất và truyền bệnh qua cho những con vật khác cùng loại và có thể mang đến nguy cơ cả bầy bị tiêu diệt do bị lây bịnh mà chết.

Điều mà bạn nghĩ rằng con vật này phải giết và ăn thịt con vật khác để sống, là điều tàn ác. Theo tui nghĩ, đó gọi là quan niệm đạo đức moral của một nền culture, hay văn hoá riêng biệt của một số người. Nhưng đó không phải là quan niệm của vũ trụ, và cũng không phải là quan niệm đạo đức moral của tất cả mọi người, kể cả những người animal rights groups.

Lấy thí dụ, những người Phi Châu đâu nghĩ rằng giết và ăn thịt súc vật là tàn ác? Kể cả hầu hêt ̣̣phần lớn những người sống trên thế gian này cũng không nghĩ rằng giết và ăn thịt các sinh vật là tàn ác. Nếu bây giờ thử hỏi mọi người hãy ngưng ăn lobster, đồ biển, bún bò huế, steak, hủ tiếu, mì phở, và chỉ ăn rau và trái cây, thì liệu người ta có đồng ý không?

Nếu bây giờ chúng ta có sự lựa chọn, và chỉ ăn hoa quả, trái cây vì chúng không biết đau, và ngưng nuôi và giết heo bò gà vịt cũng như hải sản các loài cá tôm cua mực thì con người ta có chịu ngưng và làm điều đó vì đạo đức moral không?

Đấy, Thiên Chúa đã trao cho con người quyền làm chủ cả thế gian và nói chúng ta có toàn quyền hành sử, muốn làm sao thì làm, thế chúng ta có làm được không? Nói tóm lại, hầu hết mọi người đều không nghĩ rằng các sinh vật giết nhau là điều ác, và con người ta còn thích thưởng thức những món ăn ngon nữa.   :slightly-smiling-face4:

Cho nên vấn đề không phải ở chổ Thiên Chúa là khủng bố hay tàn ác gì cả. Vần đề là một số văn hoá cho rằng sinh ra thì tốt, nhưng giết đi hay chết đi thì ác. Thật ra đó chỉ là nguyên tắc dịch học, âm dương sinh diệt của vũ trụ.


Không biết hồi xưa có bạn nào đọc Lão tử mà không hiểu câu này và cảm thấy lùng bùng lấn cấn 

Thiên địa bất nhân , dĩ vạn vật vi sô cẩu ﹔thánh nhân bất nhân , dĩ bách tính vi sô cẩu .  Thiên địa chi gian , kì do thác thược hồ ? Hư nhi bất khuất , động nhi dũ xuất .  Đa ngôn sác (sổ) cùng , bất như thủ trung .

Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm; thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như chó rơm.
Khoảng giữa trời đất như ống bễ, hư không mà không kiệt, càng chuyển động, hơi lại càng ra.  Càng nói nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự hư tĩnh.


Thì đoạn này nói ý cũng giống như qx và RH diển tả trên kia. Thế gian vô tình cá lớn nuốt cá bé, ...

(2018-07-08, 08:18 PM)quexua Wrote: Có một điều quan trọng hơn là Thiên Chúa tạo ra thế gian này, đó là Thiên Chúa đã tạo ra sự sống và làm chủ sự sống. 

Điều quan trọng là nếu như bạn có sự lựa chọn.

Một, là bạn chưa hề được sinh ra và được sống, thì bạn sẽ không phải chết.

Hai, là bạn được sinh ra và sống, nhưng bạn sẽ phải chết. Hoặc nếu may mắn, bạn có cơ hội được hưởng thụ sự sống, hạnh phúc, và biết chăng có sự sống đời đời.

Thế thì bạn chọn Một, hay là Hai?


Chào bạn QuaXua , heheheh........ đọc post bạn tôi có cảm giác là bạn như bệnh nặng, quơ đại thuốc gì thì uống thuốc đó .  Biggrin

Nếu bạn bảo chúng ta đang "ở trong thế giới tương đối thì mọi việc đều có thể xảy ra, tốt, xấu, thiện, ác," .... thì trong lòng bạn đả có mức định đoạt về "Thiện và ác" , vậy bạn nghỉ sự giết chóc là điều thiện chăng ?  Trong bất cứ 1 nền văn hoá nào, tôi cũng chưa từng nghe nói sự giết là điều thiện . Nhưng vì bởi chúng ta đang sống trên 1 nguyên tắc "Giết để sống", nên vì sự sống mà chúng ta đành phải giết mà thôi . Cũng bởi Thiên Chúa đả đặc cái nguyên lý sống cho trái đất này như thế . Cho nên khi con người săn được con heo rừng thì thấy vui, săn được con nai thì thấy vui , vì họ biết sự chết của con heo và con nai sẻ kéo dài thêm được mạng sống của họ thêm vài ngày, để họ không bị chết đói . Đó là 1 lối cướp mạng sống của kẻ khác mà kéo dài mạng sống của mình . --- Nói trắng ra đến mức như vậy, chắc trong lòng của ai cũng cảm thấy khó chịu . Nhưng, đó là cái nguyên lý mà Thiên Chúa đả đặc ra trên thế gian này . Khủng bố, nghe rất khủng khiếp , nhưng nó xảy ra hàng ngày đấy. Cũng như lúc trước, con người vì sự sống của mình mà cướp tài nguyên, sản vật của những người khác, và cả trăm triệu người đả chết trong 2 trận thế chiến . Bạn dám gọi trăm triệu người đó là "Recycle" không ? 

"Đấy, Thiên Chúa đã trao cho con người quyền làm chủ cả thế gian và nói chúng ta có toàn quyền hành sử" -------- Vì con người có trí khôn nên thống trị quả đất, thì bạn lại cho là Thiên Chúa cho quyền muốn giết ai thì giết , muốn ăn con nào thì ăn . Cái suy nghỉ nầy nghe rất bất nhân đó . Nghe y hệt như lối nói của những kẻ mạnh, những bạo chúa như Tần Thuỷ Hoàng , cảm thấy những điều hung bạo của mình là thuận lý thành chương . Xin hỏi 1 điều, khi bạn là kẻ mạnh thì bạn nói thế, nếu lỡ gia đình bạn đi du lịch bị các người trong bộ tộc cannibal bắt được , khi ấy họ là kẻ mạnh, họ bắt con bạn ra phanh xác, rồi kẻ cắn cái đùi, kẻ nhai cái tay, kẻ gậm cái đầu của con bạn , bạn có còn bảo ... "Recycle" không ? 

Và nếu những điều trên bạn chấp nhân được , thì kẻ tạo ra cái nguyên tắc sống này làm sao có thể là "Thiên Chúa là tình yêu" ? Khi 1 Thiên Chúa đả đưa ra cái quy luật muốn sống thì phải ăn nhau như thế ?


Trong post của bạn đả quơ câu này ra dẩn chứng "Thiên địa bất nhân , dĩ vạn vật vi sô cẩu"   ------------- Mấy thứ này tôi rành lắm, đả đọc đi đọc lại bao nhiều năm nay rồi  Biggrin  . Tạm thời tôi không coi bạn như quơ đại nhét vào, mà theo ý bạn mà xem Trời và Thiên Chúa là Một để chúng ta nói tiếp . 

Trời đất không nhân nên coi vạn vật như chó rơm, trời đất vô tình nên không già  (Đó là vĩnh cữu)....... Khi bạn tin tưởng "Thiên địa bất nhân, Thiên địa vô tình" thì bạn sẻ như tôi . Coi 10 điều răn là chuyện con trẻ, xem cầu nguyện là chuyện vui đùa . Trời đất bất nhân, vô tình thì cầu ai ? Đả bất nhân vô tình thì làm sao có lòng thương xót mà cho mãn nguyện . Trời đất vô tình thì làm chuyện gì mà vui lòng hay mất lòng Thiên Chúa ? Trời đất vô tình thi bác bỏ câu "Thiên Chúa là tình yêu" 

VÌ thế, với đầy rẫy những điều không hợp lý , bạn Quexua chắc không nên tốn chi thời gian tìm chi lý do để gáng sửa cho tròn Kinh Thánh . Bỏ đi, cùng tôi, chúng ta học Đạo nha

Cheer
Reply
#55
(2018-07-08, 04:12 PM)anatta Wrote: Bạn quexua,

Thank you for the song.

Bài hát "Một Đời Tôi Đi Tìm Tôi", hình như là của 1 nhạc sĩ trẻ mà tôi quên tên, đã sáng tác, và nhạc sĩ này đã qua đời khá lâu.
Nghe bài này tôi mài mại nhớ đến Khuclunglinh bên VF dạo trước, thỉnh thoảng he thường trích ra vài đoạn của bài hát này để luận về "tôi tìm tôi".

Quexua có tìm được cô gái như mong muốn chưa?  Biggrin

Về nhu cầu tinh thần, thì cũng khó biết là mình có gặp đúng con đường đưa đến hạnh phúc viên mãn truơng cửu như mình mong muốn. Chẳng hạn như tôi nói tôi đã gặp đúng con đường đi, thì ít ra tôi cũng đạt được một cái gì đó phúc lạc, nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng, để biết được nó có phải cứu cánh tối hậu hay không, thì vẫn chưa biết, vì chưa đi hết con đường. Vì thế vẫn từng bước học hỏi tiếp tục.

Cheer

Chào bạn Anatta, 

Nãy giờ chạy skateboard đi lòng vòng ở ngoài park cho mát vì trời nóng quá, nên giờ mới vào viết tiếp đây. Chắc bạn đã nghe bài hát "tôi tìm tôi" này trước rồi, và còn biết về người nhạc sĩ trẻ đã viết bài này nữa thì bạn hay hơn tui ... 

Quê xưa tui ít rành về nhạc lắm. 

qx chỉ là một anh rất là quê, mặc đồ cũng rất quê, sống ở miệt quê, làm công việc tầm thường, nếu bạn gặp tui ở ngoài đường chắc sẽ nghĩ rằng tui là ông bum, vì tui không bao giờ để ý đến bề ngoài. Cho nên mình có mong muốn thì cũng chỉ là mong muốn, và desire mà thôi.

Bạn nói đúng, chúng ta vẫn luôn tiếp tục học hỏi từ những người chung quanh, có khi thì chúng ta học được những điều mới, nhưng cũng có khi chúng ta học lại những điều cũ, nhưng hiểu rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. Như mấy hôm trước tui đã học lại được một điều từ bạn Anatta, và Floridian, tuy tui đã biết, nhưng bây giờ lại thấy thêm những khía cạnh mới.

:cool:
Reply
#56
(2018-07-08, 11:43 PM)RungHoang Wrote: Chào bạn QuaXua , heheheh........ đọc post bạn tôi có cảm giác là bạn như bệnh nặng, quơ đại thuốc gì thì uống thuốc đó .  Biggrin

Nếu bạn bảo chúng ta đang "ở trong thế giới tương đối thì mọi việc đều có thể xảy ra, tốt, xấu, thiện, ác," .... thì trong lòng bạn đả có mức định đoạt về "Thiện và ác" , vậy bạn nghỉ sự giết chóc là điều thiện chăng ?  Trong bất cứ 1 nền văn hoá nào, tôi cũng chưa từng nghe nói sự giết là điều thiện . Nhưng vì bởi chúng ta đang sống trên 1 nguyên tắc "Giết để sống", nên vì sự sống mà chúng ta đành phải giết mà thôi . Cũng bởi Thiên Chúa đả đặc cái nguyên lý sống cho trái đất này như thế . Cho nên khi con người săn được con heo rừng thì thấy vui, săn được con nai thì thấy vui , vì họ biết sự chết của con heo và con nai sẻ kéo dài thêm được mạng sống của họ thêm vài ngày, để họ không bị chết đói . Đó là 1 lối cướp mạng sống của kẻ khác mà kéo dài mạng sống của mình . --- Nói trắng ra đến mức như vậy, chắc trong lòng của ai cũng cảm thấy khó chịu . Nhưng, đó là cái nguyên lý mà Thiên Chúa đả đặc ra trên thế gian này . Khủng bố, nghe rất khủng khiếp , nhưng nó xảy ra hàng ngày đấy. Cũng như lúc trước, con người vì sự sống của mình mà cướp tài nguyên, sản vật của những người khác, và cả trăm triệu người đả chết trong 2 trận thế chiến . Bạn dám gọi trăm triệu người đó là "Recycle" không ? 

"Đấy, Thiên Chúa đã trao cho con người quyền làm chủ cả thế gian và nói chúng ta có toàn quyền hành sử" -------- Vì con người có trí khôn nên thống trị quả đất, thì bạn lại cho là Thiên Chúa cho quyền muốn giết ai thì giết , muốn ăn con nào thì ăn . Cái suy nghỉ nầy nghe rất bất nhân đó . Nghe y hệt như lối nói của những kẻ mạnh, những bạo chúa như Tần Thuỷ Hoàng , cảm thấy những điều hung bạo của mình là thuận lý thành chương . Xin hỏi 1 điều, khi bạn là kẻ mạnh thì bạn nói thế, nếu lỡ gia đình bạn đi du lịch bị các người trong bộ tộc cannibal bắt được , khi ấy họ là kẻ mạnh, họ bắt con bạn ra phanh xác, rồi kẻ cắn cái đùi, kẻ nhai cái tay, kẻ gậm cái đầu của con bạn , bạn có còn bảo ... "Recycle" không ? 

Và nếu những điều trên bạn chấp nhân được , thì kẻ tạo ra cái nguyên tắc sống này làm sao có thể là "Thiên Chúa là tình yêu" ? Khi 1 Thiên Chúa đả đưa ra cái quy luật muốn sống thì phải ăn nhau như thế ?


Trong post của bạn đả quơ câu này ra dẩn chứng "Thiên địa bất nhân , dĩ vạn vật vi sô cẩu"   ------------- Mấy thứ này tôi rành lắm, đả đọc đi đọc lại bao nhiều năm nay rồi  Biggrin  . Tạm thời tôi không coi bạn như quơ đại nhét vào, mà theo ý bạn mà xem Trời và Thiên Chúa là Một để chúng ta nói tiếp . 

Trời đất không nhân nên coi vạn vật như chó rơm, trời đất vô tình nên không già  (Đó là vĩnh cữu)....... Khi bạn tin tưởng "Thiên địa bất nhân, Thiên địa vô tình" thì bạn sẻ như tôi . Coi 10 điều răn là chuyện con trẻ, xem cầu nguyện là chuyện vui đùa . Trời đất bất nhân, vô tình thì cầu ai ? Đả bất nhân vô tình thì làm sao có lòng thương xót mà cho mãn nguyện . Trời đất vô tình thì làm chuyện gì mà vui lòng hay mất lòng Thiên Chúa ? Trời đất vô tình thi bác bỏ câu "Thiên Chúa là tình yêu" 

VÌ thế, với đầy rẫy những điều không hợp lý , bạn Quexua chắc không nên tốn chi thời gian tìm chi lý do để gáng sửa cho tròn Kinh Thánh . Bỏ đi, cùng tôi, chúng ta học Đạo nha

Cheer

Chào bạn RH,

Nói chuyện với bạn tui thấy có vẻ hơi nhức đầu đó, vì nó cứ đi lòng vòng, rồi quàng qua quàng lại, cứ lùng bùng mà nó không bao giờ sáng nghĩa.

Tui không muốn đã kích cá nhân, giống như bạn nói là tui bị bịnh nặng, tìm thuốc, rồi bí, rồi quơ đại, và tui không muốn tìm một điều gì đó tương đương để nói về cá nhân bạn cho nó ngang ngữa. Những điều này nó làm câu chuyện trở nên nặng nề và không cần thiết.

Tui chỉ nói lý lẻ thôi, chứ không lý sự. Tui đã nói với bạn rằng chuyện thế gian loài vật, giết nhau để sống, thi đó là lẻ tự nhiên, không có văn hoá nào của loài người thắc mắc đến cả. Trừ một số tôn giáo như Phật Giáo hay Ấn giáo, tuy không nói loài vật giết để sống là tàn ác, vì đã sinh thì có diêt, nhưng vì tính hiếu sinh nên họ tránh sát sinh,  tuy đó cũng là sự lựa chọn của một số tín đồ họ muốn ăn chay, mặn, sát sanh hay tránh sát sanh tuỳ ý họ tự nguyện.  Bạn cứ cố mang một cái moral nào đó ra để buộc tội Thiên Chúa là tàn ác, mà tui cũng chẳng biết bạn muốn lấy từ culture văn hoá nước nào?

Mỗi culture văn hoá của một nước đều khác nhau. Mỗi một văn hoá định nghĩa thế nào là sự thiện và sự ác khác nhau, và cũng có thể sự định nghĩa sự thiện ác còn thay đổi theo thời gian nữa. Culture Mỹ khác culture Nga, culture China khác với culture N. Korean. Thí dụ, xưa kia người ta cho rằng dùng nô lệ là hợp pháp, bây giờ dùng nô lệ là bất hợp pháp.

Tui đâu có nói ở đâu rằng giết người là điều thiện, bạn đang nói về giết loài vật là ác, giết để sống,  bây giờ nó thành giết người. 

Ừ, cho rằng giết người là có tội, đó cũng tuỳ theo luật pháp của từng nước. Nếu người dân giết người dân thì có tội, vì đó là làm xáo trộn sự an toàn xã hội, là phạm luật pháp nước đó. Nhưng lính giết giặc thì đâu có ai bắt tội? Ngược lại, tui nghe kể đâu đó lính chính qui một mình tuy bị thương nhưng còn bắn được 39 quả súng phóng lựu đạn giêt mấy chục thằng lình mỹ nguỵ thì lại còn lập nên chiến công hiển hách nữa là khác. Các quốc gia tha hồ làm vũ khí bom đạn, bom nguyên tử, hoá chất giết nhau, đâu có ai bắt tội được nhau nè?

Mục đích của tui vào đây không phải để nói về những chuyện này nó có vẻ hơi bị distract và mất nhiều thời gian bạn nhé.

Cheer
Reply
#57
Hôm trước qx có đọc báo về một câu chuyện có thật ở VN kể rằng có một gia đinh vợ chồng có 2 đứa con trai còn nhỏ. Người vợ bị bịnh chết, ông chồng buồn quá và chán nản cuộc sống nên mang hai đứa con vào sống trong rừng sâu, xa lánh hẳn loài người.

Sau mười mấy năm sống trong rừng thì ông đó đã già, và hai đứa con trai đã lớn, chúng rất lanh lợi và tài giỏi. Có thể săn bắn, bẩy thú và sống tự túc trong rừng một cách thoải mái. Nhưng sau đó thì người ta tìm được ba bố con ông này và lại cố mang họ ra khỏi rừng và trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là đứa con trai út vì đã sống trong rừng quá lâu nên không còn biết khái niệm gì về tốt xấu và đạo đức nữa. Nên nếu có ai quen biết và xúi anh ta giết loài vật hay giết người thì anh ta có thể làm điều đó một cách tự nhiên không ngại ngùng, không thắc mắc gì cả.

Điều này làm cho chúng ta nhận thức được diều gì?

Chúng ta nhận thức rằng con người là sản phẩm của nền văn hoá, culture mà chúng ta hấp thụ được ở chung quanh. Ở xứ lạc hậu thì chúng ta thành lạc hậu. Ở xứ phong kiến thì chúng ta có đầu óc phong kiến, ở xứ ký thị thì chúng ta có đầu óc kỳ thị, ở xứ văn minh thì chúng ta cư xử văn minh ...

Nhưng nếu con người không hấp thụ được một nền văn hóa nào cả và ở trong rừng, thì họ sẽ trở thành như thú rừng, có thể giết những thú khác và không hề thắc mắc hay bị cắn rức luong tâm gì cả.
Reply
#58
(2018-07-09, 01:55 AM)quexua Wrote: Hôm trước qx có đọc báo về một câu chuyện có thật ở VN kể rằng có một gia đinh vợ chồng có 2 đứa con trai còn nhỏ. Người vợ bị bịnh chết, ông chồng buồn quá và chán nản cuộc sống nên mang hai đứa con vào sống trong rừng sâu, xa lánh hẳn loài người.

Sau mười mấy năm sống trong rừng thì ông đó đã già, và hai đứa con trai đã lớn, chúng rất lanh lợi và tài giỏi. Có thể săn bắn, bẩy thú và sống tự túc trong rừng một cách thoải mái. Nhưng sau đó thì người ta tìm được ba bố con ông này và lại cố mang họ ra khỏi rừng và trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là đứa con trai út vì đã sống trong rừng quá lâu nên không còn biết khái niệm gì về tốt xấu và đạo đức nữa. Nên nếu có ai quen biết và xúi anh ta giết loài vật hay giết người thì anh ta có thể làm điều đó một cách tự nhiên không ngại ngùng, không thắc mắc gì cả.

Điều này làm cho chúng ta nhận thức được diều gì?

Chúng ta nhận thức rằng con người là sản phẩm của nền văn hoá, culture mà chúng ta hấp thụ được ở chung quanh. Ở xứ lạc hậu thì chúng ta thành lạc hậu. Ở xứ phong kiến thì chúng ta có đầu óc phong kiến, ở xứ ký thị thì chúng ta có đầu óc kỳ thị, ở xứ văn minh thì chúng ta cư xử văn minh ...

Nhưng nếu con người không hấp thụ được một nền văn hóa nào cả và ở trong rừng, thì họ sẽ trở thành như thú rừng, có thể giết những thú khác và không hề thắc mắc hay bị cắn rức luong tâm gì cả.


 Chào anh Quê Xưa....

Theo Bella nghĩ dù sao trong câu chuyện anh kể thì 3 cha con đó họ cũng vẫn là những con người, chứ đâu phải là thú rừng thực sự đâu....Huống chi dù là thú rừng, quen sống trong rừng rậm hoang dã nhưng thực sự là có "những con thú rừng" rất có "nhân tánh" đó anh, nếu không có sao lại có những câu chuyện là có những đứa bé được sói lang hay các loài thú rừng khác nuôi dưỡng từ khi còn bé cho tới lớn được chứ?

Cho nên chúng ta không thể đổ lỗi cho đứa con út kia vì sống trong rừng, bị ảnh hưởng cái môi trường "hoang dã" chung quanh nên mới mất hết tánh người....không phân biệt được đạo đức hay lương tâm như vậy được đâu....Phải nói đó là vì tùy tánh khí của nó thôi. Suy nghĩ đi....tại sao cha nó, anh nó cũng từng sống trong rừng mà lại không có tánh đầy sát khí, thích giết chóc như nó vậy? Và chúng ta cũng nên suy nghĩ lại, dù mình đang sống trong một xã hội tân tiến, rất văn minh mà tại sao quanh chúng ta vẫn có đầy rẫy những con người bạo lực, háo sát để đi ăn cướp, giết người, hãm hiếp or làm những trò còn thua cả những loài súc vật ở trong rừng nữa....

Cho nên Lan không nghĩ là vì sống trong rừng quá lâu nên đứa con út mới thích "giết hại" người khác hay những con thú vật khác mà không bị lương tâm cắn rứt như anh QX đã nói trên đây đâu, mà tóm lại Lan chỉ nghĩ đó là do thằng bé ấy xấu tánh, "háo sát" hay thích cảnh máu me như mấy người bị bệnh tâm thần phân liệt trên toàn thế giới này thôi hà! Astonished-face4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#59
(2018-07-09, 01:35 AM)quexua Wrote: Chào bạn RH,

Nói chuyện với bạn tui thấy có vẻ hơi nhức đầu đó, vì nó cứ đi lòng vòng, rồi quàng qua quàng lại, cứ lùng bùng mà nó không bao giờ sáng nghĩa.

Tui không muốn đã kích cá nhân, giống như bạn nói là tui bị bịnh nặng, tìm thuốc, rồi bí, rồi quơ đại, và tui không muốn tìm một điều gì đó tương đương để nói về cá nhân bạn cho nó ngang ngữa. Những điều này nó làm câu chuyện trở nên nặng nề và không cần thiết.

Tui chỉ nói lý lẻ thôi, chứ không lý sự. Tui đã nói với bạn rằng chuyện thế gian loài vật, giết nhau để sống, thi đó là lẻ tự nhiên, không có văn hoá nào của loài người thắc mắc đến cả. Trừ một số tôn giáo như Phật Giáo hay Ấn giáo, tuy không nói loài vật giết để sống là tàn ác, vì đã sinh thì có diêt, nhưng vì tính hiếu sinh nên họ tránh sát sinh,  tuy đó cũng là sự lựa chọn của một số tín đồ họ muốn ăn chay, mặn, sát sanh hay tránh sát sanh tuỳ ý họ tự nguyện.  Bạn cứ cố mang một cái moral nào đó ra để buộc tội Thiên Chúa là tàn ác, mà tui cũng chẳng biết bạn muốn lấy từ culture văn hoá nước nào?

Mỗi culture văn hoá của một nước đều khác nhau. Mỗi một văn hoá định nghĩa thế nào là sự thiện và sự ác khác nhau, và cũng có thể sự định nghĩa sự  thiện ác còn thay đổi theo thời gian nữa. Culture Mỹ khác culture Nga, culture China khác với culture N. Korean. Thí dụ, xưa kia người ta cho rằng dùng nô lệ là hợp pháp, bây giờ dùng nô lệ là bất hợp pháp.

Tui đâu có nói ở đâu rằng giết người là điều thiện, bạn đang nói về giết loài vật là ác, giết để sống,  bây giờ nó thành giết người. 

Ừ, cho rằng giết người là có tội, đó cũng tuỳ theo luật pháp của từng nước. Nếu người dân giết người dân thì có tội, vì đó là làm xáo trộn sự an toàn xã hội, là phạm luật pháp nước đó. Nhưng lính giết giặc thì đâu có ai bắt tội? Ngược lại, tui nghe kể đâu đó lính chính qui một mình tuy bị thương nhưng còn bắn được 39 quả súng phóng lựu đạn giêt mấy chục thằng lình mỹ nguỵ thì lại còn lập nên chiến công hiển hách nữa là khác. Các quốc gia tha hồ làm vũ khí bom đạn, bom nguyên tử, hoá chất giết nhau, đâu có ai bắt tội được nhau nè?

Mục đích của tui vào đây không phải để nói về những chuyện này nó có vẻ hơi bị distract và mất nhiều thời gian bạn nhé.

Cheer

Chào ban QueXua, 

Bạn nói nghe kỳ, tôi có lòng vòng đâu . Những posts của tôi chỉ 1 chủ đề "Thiên Chúa không là tình yêu" . Chuyện văn hoá này, culture kia , kinh sách nọ là của bạn viết đó .

Còn việc tôi cười là vì bạn mang Đạo Đức Kinh vào để dẩn chứng cho việc giết nhau để sống là đúng . Tôi chỉ cảm thấy khôi hài, tếu tếu mà cười thôi chứ không phải tấn công cá nhân . Bạn đang bảo việc ăn nhau là rất phải, rất đúng, rất tự nhiên, mà lại mang Đạo Đức Kinh dẩn chứng , Đạo Đức kinh là kinh dạy về Đạo và Đức đó .  Biggrin . Chuyện này là do bạn nhậy cảm mà hiểu lầm, chứ tôi không có tấn công cá nhân bạn .  Cheer

Việc cướp đi mạng sống kia để duy trì mạng sống này là chuyện không hay, việc tạo nên những sinh vật để chúng đuổi giết ăn nhau là chuyện không đẹp . Và Thiên Chúa đả set ra cái quy luật khắc nghiệt này thì đó là điều không đúng của Thiên Chúa . Tôi không như bạn phải căn cứ vào văn hoá hay tôn giáo nào để xét 1 việc, tôi chỉ theo lương tâm của mình thôi , như tôi đả hỏi bạn, nếu con bạn bị ăn thì bạn nghỉ thế nào . 

Con người từ hoang dã dần dần đến văn minh, từ người nguyên thuỷ như thú vật khôn lớn dần đến hiểu biết , giửa thế kỷ 21 này mà bạn còn mang những loại kinh của thời bán khai ra để cổ vũ và duy trì nguyên tắc mạnh được yếu thua của rừng gú , bạn nên nghỉ lại . 

Tăng bạn 1 đoạn này để đọc chơi :

"Con người sống trên thế gian này mỗi người sống thường theo hai nguyên lý khác nhau.


Một, là người ta sống theo một nguyên lý giống như những loài động vật khác. Đó là sống theo bản năng, dựa trên hai bản năng chính (basic instincts.)   Hai bản năng này là bản năng sinh tồn (survive) gồm có ăn uống để sống, hay chiến đấu hoặc trốn chạy để sống sót (fight or flight.)  Bản năng thứ hai là lưu truyền nòi giống, lấy vợ chồng, sinh con đẻ cái v.v ....

Nếu cuộc sống con người chỉ gồm có ăn uống, lập gia đinh, sinh con, đi làm rồi hưởng thụ, đi chơi, giải trí v.v .. rồi sau đó về hưu và chờ chết, thì cuộc sống của người đó gọi là sống theo nguyên tắc như những sinh vật khác trên thế gian, không có gì khác biệt.

Còn một người khi sống theo một nguyên lý khác hơn những loài vật khác, thì họ không theo nguyên lý sống "cá lớn nuôt cá bé," "mạnh dược yếu thua," "con vật dữ hơn thì ăn con hiền hơn." Mà họ theo một nguyên lý nhẫn nhịn, yêu thương không hiếp đáp, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, lấy tình thương thay thế cho quyền hành, .... thì đó là sống theo tình yêu, và đây là điều không có trong nguyên lý thiên nhiên, mà là do Education. Và điều này bắt nguồn từ Đạo lý"

Cheer
Reply
#60
(2018-07-09, 01:55 AM)quexua Wrote: Hôm trước qx có đọc báo về một câu chuyện có thật ở VN kể rằng có một gia đinh vợ chồng có 2 đứa con trai còn nhỏ. Người vợ bị bịnh chết, ông chồng buồn quá và chán nản cuộc sống nên mang hai đứa con vào sống trong rừng sâu, xa lánh hẳn loài người.

Sau mười mấy năm sống trong rừng thì ông đó đã già, và hai đứa con trai đã lớn, chúng rất lanh lợi và tài giỏi. Có thể săn bắn, bẩy thú và sống tự túc trong rừng một cách thoải mái. Nhưng sau đó thì người ta tìm được ba bố con ông này và lại cố mang họ ra khỏi rừng và trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là đứa con trai út vì đã sống trong rừng quá lâu nên không còn biết khái niệm gì về tốt xấu và đạo đức nữa. Nên nếu có ai quen biết và xúi anh ta giết loài vật hay giết người thì anh ta có thể làm điều đó một cách tự nhiên không ngại ngùng, không thắc mắc gì cả.

Điều này làm cho chúng ta nhận thức được diều gì?

Chúng ta nhận thức rằng con người là sản phẩm của nền văn hoá, culture mà chúng ta hấp thụ được ở chung quanh. Ở xứ lạc hậu thì chúng ta thành lạc hậu. Ở xứ phong kiến thì chúng ta có đầu óc phong kiến, ở xứ ký thị thì chúng ta có đầu óc kỳ thị, ở xứ văn minh thì chúng ta cư xử văn minh ...

Nhưng nếu con người không hấp thụ được một nền văn hóa nào cả và ở trong rừng, thì họ sẽ trở thành như thú rừng, có thể giết những thú khác và không hề thắc mắc hay bị cắn rức luong tâm gì cả.

Cho nên, muốn có 1 thế giới hoà bình, muốn có 1 cuộc sống văn minh, thì hảy mau vứt đi những suy nghỉ rừng gú đó . 

Cheer
Reply