Một Khắc Chạnh Lòng Về Đạo
Thiền là gì?

Thiền có giống làm thơ?

Có loại thiền Đốn Củi hay không?

Tui nghe kể truyện có thật, có một cậu bé đi làm công lặt vặt cho một ông nhà thơ nổi tiếng ở một tiểu bang bên Mỹ. Một hôm, cậu bé này đang mãi mê xếp củi vào trong kho, thì ông nhà thơ đứng nhìn cậu bé xếp củi một hồi rồi nói ... "Judging by the way you stack firewood, you will make a good poet."  "Đánh giá qua cách mi xếp những thanh củi, ngươi có thể trở thành một nhà thơ hay."

Cậu bé đó nghe ông nhà thơ nói nên để lòng, cậu mới về học văn chương và sau đó trở thành một nhà văn giỏi.  Tóm lại, thơ, thiền và đốn củi dường như có điểm nào đó giống nhau ... ??  :thinking-face4:
Reply
Tuỳ bút ... 

08 .. 10 .. 19

Thời gian ... đang chậm chạp trôi qua, thật chậm, như chiếc kim đồng hồ tíc tắc gỏ nhịp. Từng nấc, từng nấc, chiếc kim quay tới, nhưng không bao giờ quay ngược về. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng rồi con người đã bị lừa, thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Thời gian có nghĩa lý gì đối với cuộc sống con người? Con người ta thường không hiểu ý nghĩa của thời gian, cho tới khi nó trở nên quá muộn, quá muộn màng.

Thời đại nào là thời đại vàng son? Thời đại khi Chúa Giê Su hay Phật Thích Ca bước chân trên mặt đất?  Khi nguồn minh triết tâm linh sáng ngời và đẩy lui bóng tối?
Hay là thời đại này, khi máy computer, internet, và the cloud sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà người ta đặt ra, và tất cả những thắc mắc được giải đáp.

Cho dù tất cả những thắc mắc của con người được giải đáp, điều này có làm cho cuộc sống con người ý nghĩa hơn chăng?  Ý nghĩa của cuộc sống con người là gì? Còn nhiều câu trả lời và nhiều người trả lời câu hỏi này trên mạng, nhưng câu trả lời đúng thật ra không ai thật biết, và chưa có ai hoàn toàn đồng ý, nhất quán với nhau, chỉ là một chiều.

Điều gì sẽ làm cho cuộc sống chúng ta trở nên ý nghĩa hơn? Hạnh phúc hơn? Và làm sao để mang lại sự hạnh phúc này cho mọi nhà và mọi người, cho số đông?

Câu trả lời đó có lẻ chỉ có Chúa Phật mới trả lời được . Chỉ có Chúa Phật mới giải được đáp số của bài toán. Nhưng Chúa và Phật đã đi vào quá khứ, bây giờ là hiện tại. Cần phải có một trí óc bừng tỉnh, thức giấc. Không còn gật gù mê ngủ để thời gian và cánh kim đồng hồ từng nấc trôi qua.

Một khắc chạnh lòng chợt nghĩ. Trí óc ơi, hãy bừng tỉnh, để cuộc sống đừng lãng quên. Để biết rằng mình đang thật sự làm gì, ở đâu.

Hay là chỉ có một câu trả lời ... à ơi, ru ngủ ..  ngủ đi em, mộng bình thường, ngủ đi em mộng bình thường .. à ơi có tiếng, thuỳ dương mấy bờ ...
Reply
Tưởng rằng kim đồng hồ tí tách chầm chậm trôi qua, để rồi hối hả chạy theo thời gian đánh đổi cả cuộc đời để tìm sự sa hoa giữa phố thị đèn màu, sự sung túc đầy đủ vật chất cho cá nhân, dòng họ, và có thể cho cả thế nhân. Ví mình như một con Chip trong computer hay một con Hamster phải chạy ròng rả trong treadmill. Rốt cuộc rồi sẽ đạt những gì và mất những gì? Những thứ đó có làm cho tâm hồn thanh thản vượt qua cái ải luân hồi hay không?  Chi bằng ta khờ dại nên ta chọn cho mình một nơi vắng vẻ để ngồi đếm từng nhịp thở của con tim, nghe tiếng róc rách từ con suối, tiếng gió vi vu, tiếng của thông reo, tiếng chim hót, nhìn mây trôi lãng đãng, ngắm ánh bình minh ửng vàng rồi lại tà huy bàng bạc, đâu đây tiếng chuông chùa đồng vọng, há chẳng là ý nghĩa hay sao? Phật hay Chúa nào đã là quá khứ mà các ngài luôn ngự trị trong ta, chính là niềm tin cho bản thể.

Một khắc chạnh lòng, một "giấc mộng bình thường", một phút cho tâm hồn thanh thản.

Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Theo quê xưa mới biết, thì Đời không là bể khổ ... !

Thế Chúa Phật trong nhà Thờ , nhà Chùa, và Chúa Phật sống trong lòng, Chúa Phật nào thiêng hơn ??   :thinking-face4:
Reply
(2019-08-11, 12:37 AM)TiểuHồLy Wrote: Tưởng rằng kim đồng hồ tí tách chầm chậm trôi qua, để rồi hối hả chạy theo thời gian đánh đổi cả cuộc đời để tìm sự sa hoa giữa phố thị đèn màu, sự sung túc đầy đủ vật chất cho cá nhân, dòng họ, và có thể cho cả thế nhân. Ví mình như một con Chip trong computer hay một con Hamster phải chạy ròng rả trong treadmill. Rốt cuộc rồi sẽ đạt những gì và mất những gì? Những thứ đó có làm cho tâm hồn thanh thản vượt qua cái ải luân hồi hay không?  Chi bằng ta khờ dại nên ta chọn cho mình một nơi vắng vẻ để ngồi đếm từng nhịp thở của con tim, nghe tiếng róc rách từ con suối, tiếng gió vi vu, tiếng của thông reo, tiếng chim hót, nhìn mây trôi lãng đãng, ngắm ánh bình minh ửng vàng rồi lại tà huy bàng bạc, đâu đây tiếng chuông chùa đồng vọng, há chẳng là ý nghĩa hay sao? Phật hay Chúa nào đã là quá khứ mà các ngài luôn ngự trị trong ta, chính là niềm tin cho bản thể.

Một khắc chạnh lòng, một "giấc mộng bình thường", một phút cho tâm hồn thanh thản.

Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4

Clap Tulip4
Reply