Lần đầu tiên tôi quyết định một chuyến đi chơi cho mình, mục đích là thăm 2 cô bạn quen hơn 10 năm, và Đan viện Biễn Đức.
Lý do tại sao tôi quyết định cho chuyến đi này bắt đầu bằng một cái hẹn của mẹ chồng cô em út của ex, bà H. Tôi giúp đở gia đình và người quen của gia đình ex khá nhiều vì tôi làm công tác xã hội. Sau Covid, tôi không còn gặp mặt khách hẹn, mà chỉ giúp qua phone vì nhiều lý do, nhưng bà H. xin tôi cho gặp mặt để dễ nói chuyện. Chìu bà, tôi cho bà một cái hẹn. Khi bà đến, con trai lớn và cháu nội đến cùng. Bà kể cho tôi nghe con bé P. bị gì không biết, với bà, bà đoán là bị vong nhập, vì anh trai con bé đã bị, rồi hết, sau đó qua tới con bé. Hôm gặp tôi, cô bé ngồi ngoan ngoãn lắm, bà nội kêu gì nói nấy. Bà nói, Cha vừa làm phép lành cho cháu, cháu không quậy phá nữa. Tôi lo xong các thủ tục cần thiết và bà hẹn bác sĩ sớm nhất có thể cho cháu, để bác sĩ giới thiệu đi chuyên khoa về tâm thần.
Tôi nói với bà, con sẽ hỏi vòng vòng xem có Linh mục nào giúp cháu về tâm linh không.
Tôi gửi tin nhắn cho Cha V, con trai Vú đỡ đầu thêm sức của tôi. Câu trả lời của Cha làm tôi thấy thất vọng, "rất tiếc anh không biết Linh Mục nào có đặc qưyền trừ quỷ của Tổng Giáo Phận, anh biết có những trường hợp cho là quỷ nhập là do nhiều nguyên nhân, tâm lý và thể lý"
Không phải tôi không biết tánh Cha V. Đã sinh hoạt và biết nhau hơn 30 năm, Cha vẫn thế, lý trí đến cứng ngắc và đôi khi lạnh lùng.
Tâm sư với cô bạn Tân Tòng, cô giới thiệu Cha P.L. ở Đan viện Biễn Đức. Cha P.L. đã từng giúp đỡ cô và bạn cô về vấn đề tâm linh. Cô tin, chính Chúa đã gửi Cha P.L đến khi cô đang cứng lòng. Cha là bàn đạp giúp cô và mẹ cô quyết định rửa tội.
Tôi vui mừng báo tin cho bà nội cháu P, và cho bà số phone liên lạc với Cha P.L.
Phải nói, Cha vô cùng nhiệt tình. Cha hẹn sẽ đến nhà bà cùng các Thầy để rãy nước Thánh, mỗi lần lái xe là 1 tiếng 30 phút mỗi bận. Bà tức tốc mua vé bay qua Dallas để tiếp đón Cha, vì nhà cha mẹ cháu P ở đó.
Trước khi đi, bà dắt cháu P đến gặp tôi. Lần này, cháu nói liên tục không ngừng, khuôn mặt xanh xao. Bà nói, cháu cứ nói thế ngày đêm không biết mệt, bác sĩ cho thuốc ngủ, cũng chỉ ngủ vài tiếng rồi lại nói tiếp. Con bé phá tan tành trong nhà cô, cây cỏ, màn cửa, tất cả đều hư hại. Bà kêu, con chào cô đi. Con bé đang nói huyên thuyên, khoanh tay lại cúi đầu nói, chào cô, rồi tiếp tục câu chuyện của nó, chân đá, tay vung, không ngừng, và nếu một phút sơ hở, nó tung cửa chạy, và ba con bé phải rượt theo.
Bà H. kể với tôi, sau khi Cha P.L rãy nước Thánh buổi trưa bên Dallas, thì bé P. bên này từ từ khỏe lại, không còn nói huyên thuyên. Đến tối, bé P đến xin lỗi ông nội vì đã phá tan tành nhà ông bà.
Cha P.L đã đến vài lần khi có thể tiếp tục rãy nước Thánh và cầu nguyện, bà H. cho tôi biết, con bé đã trở lại khá bình thường.
Sự nhiệt tình của Cha làm tôi cảm động. Trong đời tôi, hai Linh Mục cho tôi cảm giác này là Cha Chủ Bút báo Trái Tim Đức Mẹ và Cha P.L.
Tôi và con gái bay qua Dallas thứ 7, định Chúa Nhật dự lễ và gặp Cha. Nhưng khi vừa đáp xuống phi trường, cô bạn Tân Tòng gửi tin nhắn, nếu có thể thì dự lễ chiều thứ 7, vì Chúa Nhật, Cha có việc cần đi, không có giờ nói chuyện.
Cha P.L gọi tôi khi chúng tôi trên đường đến Đan viện. Cha mời chúng tôi dự Thánh lể cầu cho linh hồn bà Cố, mẹ một Thầy chủng sinh, và mời chúng tôi ở lại ăn tối. Chúng tôi đến vừa kịp giờ. Thánh lễ thật sốt sắng, có đến 8 Cha dâng lễ. Khi nhìn các Cha dang tay và cùng đọc những lời Thánh hoá Mình Máu Thánh Chuá, tôi cảm nhận hồng ân đang đổ xuống trong tôi. Thấp thoáng bên Thánh Giá trên cao, hình ảnh khuôn mặt cậu em họ của ex đang mĩm cười, tôi không quên cầu nguyện cho linh hồn em.
Câu đánh động tôi nhất trong bài giảng, "Thánh giá là nấc thang lên Thiên Đàng."
Sau Thánh lễ, chúng tôi phải tìm hỏi trong 8 Cha đó, ai là Cha P.L. Tôi chưa từng thấy mặt Cha hay mặt cô bạn Tân Tòng, dù đã hơn 10 năm biết nhau. Chúng tôi đã có những giờ phút thật vui vẻ khi thăm viếng Đan viện, mà tôi không bao giờ quên. Cha hiền từ, nhiệt tình. Tôi, Cha và cô bạn Tân Tòng có thể ngồi nhiều giờ nói chuyện với nhau mà không thấy chán. Chúng tôi san sẻ những ơn lành trong đời, nghe Cha kể về cuộc đời Ơn Gọi của Cha, trong đó có ơn nghe được các linh hồn hiện diện bên Cha. Cha tâm sự là Cha rất thích nói, nhưng Chúa lại gọi Cha vào dòng chiêm niệm. Nhiệm vụ của Cha hiện tại là nhiệm vụ Thiêng Liêng, Cha đi vòng vòng khi các Giáo dân cần đến. Mỗi Cha và Thầy đều được giao phó nhiệm vụ phù hợp với tài năng của họ. Thấy thời khoá biểu của các Cha và các Thầy, thấy đời sống tu hành thật là khó quá.
Tôi còn nhớ Cha nói, chị không cần ai hiểu mình, vì mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đấy, cố gắng sống tốt, làm tốt khi có thể, và hãy nhớ Chuá luôn bên chị. Những việc Chúa làm đều có mục đích của Chúa, mà chúng ta không thể nào thấu hiểu ở hiện tại.
Nói về cô bạn Tân Tòng và cô bạn đã đưa đón mẹ con tôi, cả hai đều vô cùng đạo đức và dễ thương. Nghe câu chuyện của cả hai trong thời gian quen biết, thấy thương hai em vô cùng.
Tôi cám ơn Chúa vì những an bài trong cuộc đời mình, đã được quen biết hai em và Cha P.L.
Tất cả... tất cả đều là hồng ân của Chúa, khó viết thành lời.
Tôi trở về nhà, lòng vẫn nhớ những ngày nghỉ hè vui vẻ, thoải mái đã qua.
Dù cuộc sống đang còn thử thách, tôi nhẫn nại chờ đợi ý Chuá trong thời gian này.
Lòng tri ân là hạnh phúc.
Lạy Chúa, xin đỡ dùm Thập giá nặng nề của những ai đang cần đến lòng thương xót của Ngài.
Sáng Tác: Linh Mục Trần Tuấn
Ca sĩ: Hiền Thục
1. Lặng...để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta
Lặng...để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau.
Lặng... để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh.
Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh.
Nhìn...nhìn lên Thánh Giá, Chúa đang dang tay lặng im.
Từ...từ trên Thánh Giá, Chúa có nghe con nài van!
Vì...vì sao Chúa hỡi cứ như...như vô tình không nghe?
Lòng con sắt se ôm nỗi đâu riêng Ngài ơi!
ĐK:
Vì sao Chúa hỡi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao?
Đời con lao đao bao nhiêu yêu thương sầu tim vỡ...
Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh?
Nhận bao hi sinh đau thương như Chúa trên Thập hình.
2.
Lặng...để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta
Lặng...để nghe Chúa nói...Thánh Giá Ta mang vì ai...
Lặng...để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi
Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.
Lặng...để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta
Lặng...để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau
Lặng...để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên
Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi...