Thơ Đặng Phùng Quân
#1
ĐƯA NGƯỜI ĐI

Gió hãy đuổi những vừng hồng quanh mắt 
Sóng hãy về vây phủ bóng tinh ma
Em hãy lớn cao ngang tầm sông núi
Hỡi nguyệt cầm, dâng khúc Hậu đình hoa
Ngày đã thắp ngút ngàn tia lửa dại
Biển chập chùng giăng khắp bước xông pha
 
Tầng huyệt lạnh bạn bè ta nằm đó
Lịch sử đời chia. Thế giới ăn năn
Khung sách cũ gối lên đầu cổ mộ
Viết một lần. Trang trải nợ trăm năm
Em hãy đến. Quay đi và ngoảnh mặt
 
Chút nghĩa ân tình trả lại kiếp xưa
Đêm của mặt trăng, đêm vẫn tương tư
Đêm mộng mị ngủ vòng tay tuổi nhỏ
 
Khi buổi bình minh lên đường khốn khó
Hình ảnh  nàng như sương cát phù du
 
Từng trại đảo ngục tù quê hương đó
Sôi trong tim giòng máu phá lao lung
Em hãy lớn, một lần như thánh Gióng
 
Kiêu hãnh trong ta nhân ái muôn trùng
  
(Văn Học số 6, tháng 7 năm 1986)



HÀNH TRẠNG

Sông từ thuở nhóm phần thư quyết định
Đất nổi can bằng dậy sóng ưu tư
Chim vẫn hót đầu cành nghe gió sớm
Hỡi nhạc thiều sao trỗi khúc Xuân thu
 
Từ trăm họ lê dân còn khốn khó
Ta lại đăng trình theo gót lãng du
Trang lịch sử - đổi thay lời phán xét 
Trống trận dàn xuyên giáo mặt nạ thù
Em hãy đứng biên đầu dòng hỏa tuyến đời
Đời, trăm nghìn trái phá ngục trung thư
 
Kinh khổ hạnh kê vai hồng thánh giá
Chiến trường xa. Non nước bãi sương mù
Ai đã chết? Vàng phai lòng cô phụ
Xiêm áo nhầu thương hương phấn từ vu
Em hãy đứng biên đầu dòng hỏa tuyến 
Sống, một lần cho thấm gót thiên hư
 
(Văn học, số 16 tháng 5 năm 1987)



SINH NHẬT

Em hãy thắp nụ hôn đầu sinh nhật
Khi vũng đời còn lầy lội đơn côi
Mặt trăng sầu giăng tỏa kín tuổi tôi 
Thời sáng ký ngày võ vàng mộng mị
 
Khung kỷ niệm đuổi xua tuần ẩn mật
Xiêm y ngời em ngủ giữa cô liêu
Thân hóa thạch trên đền đài hữu thể
Viết cho nàng trang sách mới tình yêu
 
Hãy quên hãy quên chiều qua bóng tối
Xác thịt nhiệm mầu đậu xuống hồn em
Giọt sương nhũ kết thành lăng tưởng mộ
Ngỡ một vùng trời bia đá gọi tên
 
Thuở cung kiếm vạch ngang sơn hà đó
Lịch sử đời chia. Như chuyện mây mưa
Vai tóc xõa lời thề nguyền tống biệt
Có kẻ lên đường có kẻ tiễn đưa
 
Em hãy thắp nụ hôn đầu sinh nhật
Viết trở về nguồn hoang phế kiếp xưa
Khung kỷ niệm ôm vòng tay siêu việt
Không. Một lần không
Hư vô bất tuyệt


Đặng Phùng Quân
Reply