2021-12-23, 08:37 PM
Theo tôi, bài hát này phải hợp ca mới hay, nhưng tìm mãi trên YT không thấy bài nào hay như ý muốn
Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa
hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương.
Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn
một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương
Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt
Hát khen con một Chúa Trời, rầy sinh xuống cõi đời
Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn
Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần.
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi tàn màu nắng chiều,
và khi sương đêm nặng gieo,
con say sưa lời ca chào: Ave Maria.
Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc
Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng.
Maria Mẹ hiền từ xinh hơn muôn phụ nữ.
Con dâng lên lời ca:
Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa.
Tôi không có những kỷ niêm đẹp Giáng Sinh của xóm Đạo bên VN ngày xưa. Dù tôi đã được rửa tội từ 9 tháng tuổi, nhưng tôi lớn lên trong gia đình đạo Phật, nên cách cầu nguyện rất khác với những người Công Giáo đạo Gốc. Phải đến năm 19t, tôi mới có cơ duyên học giáo lý. Tôi tin lắm, tin những dìu dắt và ơn lành của Chuá và Mẹ Maria dành cho tôi trong suốt quãng đời qua, dù tôi đã phải trải qua nhiều thử thách đức tin.
Sau 75, bà dì Mười của tôi là một sư cô, dọn về ở chung. Bà có 1 tủ sách, rảnh rổi, tôi lấy đọc như đọc truyện cổ tích. Tôi luôn nghỉ, đạo nào dạy mình làm lành lánh dử, đều tốt. Mỗi người đến với đạo nào là duyên của họ, chẳng cần phải tranh cải đạo nào hay hơn.
Từ khi có trí khôn, bức tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn bên tôi. Cha mẹ, cô chú luôn nhắc nhở tôi về đạo của mình. Còn nhớ, những ngày đi thăm ba tôi cải tạo ở Cao Lãnh, tôi và cô bạn nhỏ mới quen trên đường, hái hoa dại cùng nhau leo lên những bậc thang nhân tạo, nơi có Mẹ trên cao nhìn xuống, diụ hiền. Và còn nhiều...nhiều ơn lành dành cho tôi, không kể xiết.
Tôi chưa biết cuối cùng rồi tôi có thể như xưa, khi hồn nhiên thánh thiện vác Thánh Giá. Tôi vẫn hay so sánh những lần thử thách của tôi, như những ngày cùng Chúa vác Thánh Giá trên đường tử nạn. Chuá không bỏ rơi tôi, vì những lần tôi quỵ ngả, Chuá luôn đưa đến những người bạn tốt đỡ nâng tôi đứng dậy.
Nhưng,
Linh hồn tôi đã không sống lại với Người sau lần ra pháp trường năm đó.
Điều tôi có thể làm bây giờ là tiếp tục sống mến Chuá yêu người. Tôi tin, rồi có một ngày, Chuá sẽ nung chảy cái cứng lòng của tôi, như ngày xưa, Ngài đưa con chiên lạc đàn "tôi" về bên gối Ngài.
Giáng Sinh sắp về, cảm xúc vì một mẫu chuyện đọc trên FB, con xin:
Vinh danh Thiên Chuá trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Xin Chuá nâng đỡ, ủi an, chửa lành những ai đang cần đến lòng yêu thương vô bờ bến của Chuá.
Thương chúc mọi người
Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa
hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương.
Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn
một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương
Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt
Hát khen con một Chúa Trời, rầy sinh xuống cõi đời
Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn
Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần.
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.
Khi tàn màu nắng chiều,
và khi sương đêm nặng gieo,
con say sưa lời ca chào: Ave Maria.
Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc
Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng.
Maria Mẹ hiền từ xinh hơn muôn phụ nữ.
Con dâng lên lời ca:
Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa.
Tôi không có những kỷ niêm đẹp Giáng Sinh của xóm Đạo bên VN ngày xưa. Dù tôi đã được rửa tội từ 9 tháng tuổi, nhưng tôi lớn lên trong gia đình đạo Phật, nên cách cầu nguyện rất khác với những người Công Giáo đạo Gốc. Phải đến năm 19t, tôi mới có cơ duyên học giáo lý. Tôi tin lắm, tin những dìu dắt và ơn lành của Chuá và Mẹ Maria dành cho tôi trong suốt quãng đời qua, dù tôi đã phải trải qua nhiều thử thách đức tin.
Sau 75, bà dì Mười của tôi là một sư cô, dọn về ở chung. Bà có 1 tủ sách, rảnh rổi, tôi lấy đọc như đọc truyện cổ tích. Tôi luôn nghỉ, đạo nào dạy mình làm lành lánh dử, đều tốt. Mỗi người đến với đạo nào là duyên của họ, chẳng cần phải tranh cải đạo nào hay hơn.
Từ khi có trí khôn, bức tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn bên tôi. Cha mẹ, cô chú luôn nhắc nhở tôi về đạo của mình. Còn nhớ, những ngày đi thăm ba tôi cải tạo ở Cao Lãnh, tôi và cô bạn nhỏ mới quen trên đường, hái hoa dại cùng nhau leo lên những bậc thang nhân tạo, nơi có Mẹ trên cao nhìn xuống, diụ hiền. Và còn nhiều...nhiều ơn lành dành cho tôi, không kể xiết.
Tôi chưa biết cuối cùng rồi tôi có thể như xưa, khi hồn nhiên thánh thiện vác Thánh Giá. Tôi vẫn hay so sánh những lần thử thách của tôi, như những ngày cùng Chúa vác Thánh Giá trên đường tử nạn. Chuá không bỏ rơi tôi, vì những lần tôi quỵ ngả, Chuá luôn đưa đến những người bạn tốt đỡ nâng tôi đứng dậy.
Nhưng,
Linh hồn tôi đã không sống lại với Người sau lần ra pháp trường năm đó.
Điều tôi có thể làm bây giờ là tiếp tục sống mến Chuá yêu người. Tôi tin, rồi có một ngày, Chuá sẽ nung chảy cái cứng lòng của tôi, như ngày xưa, Ngài đưa con chiên lạc đàn "tôi" về bên gối Ngài.
Giáng Sinh sắp về, cảm xúc vì một mẫu chuyện đọc trên FB, con xin:
Vinh danh Thiên Chuá trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Xin Chuá nâng đỡ, ủi an, chửa lành những ai đang cần đến lòng yêu thương vô bờ bến của Chuá.
Thương chúc mọi người
Vấn thế gian, tình là chi...