Thơ Huỳnh Minh Lệ
#1
Sài Gòn giới nghiêm

Sài Gòn giới nghiêm không còn thương xá Tax
Nhìn bong bóng nước nhớ Tô Thùy Yên
Sài Gòn giới nghiêm không còn pháo kích
Quán nước u buồn còi hụ liên miên

Sài Gòn giới nghiêm mùa covid
Mạng người rẻ rúng như chiến tranh
Ai đây mới đó bữa nay chết
Chẳng kịp hỏi thăm chết đoạn đành

Cả nhân loại đều trải qua thảm họa
Thương những ai không được đỡ đần
Thương đôi dép bỏ bên cầu Bình Lợi
Những bình tro cốt chẳng thân nhân

16.07.2021


nhật ký ngày dịch


“không ai bị bỏ lại phía sau”
người đi bộ đua với máy bay phản lực
người xưa nói một câu trật lất
“đói ăn rau …”
bó rau muống tăng gấp 6 lần
vợ đi chợ về vừa ngồi vừa thở
chiếc loa vẫn hát :
“việt nam ới , việt nam ơi ! đánh bay corona …”

19.07.2021


ca dao thời mắc dịch


buổi trưa trời nắng chang chang
người dân đói bụng chẳng mang cái gì
chỉ mang một ổ bánh mì
bị ông cán bộ bắt đi về đồn

21.07.2021


Vùng Đất Chết

điều gì đã biến nơi này thành đất chết
mấy trăm năm từ lúc có bến thành
con sông đó có ngày trong ngày đục
nhưng tuyệt nhiên chẳng có lúc lạnh tanh

điều gì đó biến đất này không thể sống
khi nhà bè nước vẫn chảy rẽ hai
bến bạch đằng đêm vẫn còn gió mát
gói mì tôm và sau đó đói dài dài

điều gì đó khiến mọi người cùng rời bỏ
dù đường xa hun hút nắng nung người
cô gái mang thai em thơ còn quá nhỏ
đi vội vàng đi không dám ngó lui

31.07.2021
Reply
#2
nan đề

nhớ xưa quân mông cổ
vó ngựa tung á âu
những lính trên lưng ngựa
không trụ được dài lâu

thổ phỉ lương sơn bạc
võ tòng với tống giang
hữu dũng nhậu thịt chó
đừng nói chuyện kinh bang !

ngày xưa vô tội vạ
một trăm hai hai ly
nửa đêm trời giáng hạ
xương máu kể làm chi

trời kêu ai nấy dạ
tiễn biệt mẹ cách ly
con cúi đầu lạy tạ
nước mắt đẫm vành mi

năm ấy trời mưa nhiều
đám giặc cỏ tươi tốt
lúa thóc còn bao nhiêu
đám rầy nâu ăn nốt

mã tấu xuống đồng bằng
phi khanh lệnh xé xác
ma giáo taliban
dựng cờ quân thát đát !

15.09.2021
Reply
#3
đúc đồng

tôi nói với người thợ đúc đồng
tôi muốn đúc sự đày ải của những kẻ hãnh tiến
dành cho người khuất nhục
tôi muốn đúc sự vô lương
của những kẻ ngồi trên lưng ngựa
dành cho người đã ngã
tôi muốn đúc sự vô cảm
của những người gặp thời
tôi muốn đúc những lừa mị trơ trẽn
đã lỗi thời
tôi muốn đúc sự vô liêm
không còn quốc sỉ
tôi muốn đúc nỗi đau đớn
không ai cứu chuộc của dân tộc tôi
người thợ lắc đầu
trước một đơn đặt hàng
không có đủ nguyên liệu

Huỳnh Minh Lệ
Reply