Note nhạc
(2024-09-29, 08:22 AM)TTTT Wrote: Cảm ơn Kỳ đã dẫn dụ mình xem chương trình công du của nhóm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai này...Mình thích bản phối của bài Mưa Trên Phố Huế hơn nè Kỳ. Họ phối bản nhạc đó dễ thương quá hà. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Uhm, bài MTPH concept dễ thương, stage đẹp quá trời và bài phối cũng hay nữa.  Mấy anh tài đàn tỳ bà, đàn tranh đàn gì gì đó là mới học có 2-3 ngày thôi đó nàng.  Kỳ thích xem chương trình này vì nó rất là dễ thương, 33 người đàn ông trên 30 mà ráp lại với nhau kg có drama mà là cái nhà trẻ ồnnnnnnnnnnnnnnnn ào.  Lol  Dù họ thi thố này kia nhưng mà thương nhau lắm, và mỗi công diễn là họ có một thông điệp chữa lành, lan toả rất là hay.   Heavy-black-heart4 Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
ĐỜI SAO BUỒN CHI MẤY CỐ NHÂN ƠI
Huyền Chiêu

"Đoàn Chuẩn, Văn Cao và số văn sĩ bị đấu tố trong Nhân văn giai phẩm, không vào Nam 1954 thì tiếc quá!".

Đoàn Chuẩn, theo tôi, là nhạc sĩ được người dân miền Nam yêu mến nhất  trong số những nhạc sĩ không di cư vào Nam.

Chỉ không đầy mười năm, kể từ năm 1948 đến năm 1956 ông đã sáng tác mười hai ca khúc đẹp long lanh, vẹn toàn như những viên ngọc quý.

Thuở ấy, những bài hát rất Hà Nội như Tình nghệ Sĩ, Lá Thư, Thu Quyến Rũ, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Lá Đổ Muôn Chiều… luôn là khuôn mẫu cho nét lịch lãm trong tình yêu, trong cảm xúc cho người miền Nam. 

Vậy mà người nhạc sĩ đáng yêu ấy  đã phải  tự nguyện sống 31 năm im tiếng để bảo toàn phẩm chất của mình và trung thành với những ca khúc tiêu biểu nhất cho dòng nhạc lãng mạn tiểu tư sản.

Đó là một thời mà con người không có quyền sống với giấc mơ của riêng mình. Và nếu có thì cũng phải sống giả dối, dấu chặt các cảm xúc riêng tư.

“Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm”. Giấc mơ này đã trở thành tai họa cho chàng trai Quang Dũng

Tiếng khóc vợ thảm thiết của Hửu Loan trong “Màu Tím Hoa Sim” đâu ngờ lại trở thành chiếc thuyền lưu đầy xô đuổi ông ra khỏi tập thể văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa.

Người nghệ sĩ khi ấy đứng trước một chọn lựa không dể dàng: Chết ôm trái tim thuần khiết hay sống phản bội chính mình.

Biết bao nhà văn, nhà thơ đã tự treo cổ tác phẩm của mình để được đứng vào hàng ngũ công thần.

Quá nhiều nhạc sĩ tự đào mồ chôn những tình khúc lãng mạn của mình để chứng minh rằng não của mình đã được tẩy.

Hàng ngàn người trí thức, hàng ngàn văn nghệ sĩ đã dần dà bị hòa tan giống như viên đường thả vào ly nước.

Thương cho Đoàn Chuẩn. Ông kiên cường, rắn rỏi như viên đá cuội mà nước chỉ làm cho nó sạch sẽ hơn mà thôi.

Trong tình hình miền Bắc khẩn trương xây dựng xã hội chủ nghĩa, năm 1956, Đoàn Chuẩn viết ca khúc “Gửi Người Em Gái Miền Nam” để nhớ người yêu đã di cư vào nam, và ông vẫn gan lì với cảm xúc tràn ngập tình yêu mang màu sắc tiểu tư sản:

“Đêm tân xuân hồ Gươm sao long lanh
Hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa
Đường phố vắng bóng người
“Chạnh lòng tôi nhớ tới người em”

“Người em“ ấy vẫn mang dáng dấp của cô tiểu thư Hà Nội năm nào:

“Đôi mắt em nói nhiều
Tha thướt như dáng Kiều
Ôi …tình yêu”

Bài hát được ca sĩ Ngọc Bảo hát trên đài phát thanh miền Bắc và tất nhiên sau đó nó bị “xét lại” và không còn được phép phổ biến. Có lẽ  đó cũng là sáng tác cuối cùng của Đoàn Chuẩn.

Nhạc Đoàn Chuẩn chỉ nói đến một đề tài duy nhất là tình yêu. Một tình yêu vô cùng đằm thắm và sang trọng. Công tử Đoàn Chuẩn giàu mà không hư. Đời chàng chỉ bị hai thứ quyến rũ. Đó là mùa thu và những tà áo thiếu nữ.

Nhạc sĩ là người lịch lãm nên người nữ của ông luôn là những cô gái ăn mặc đẹp nhưng rất đoan trang khép nép. Thật thú vị khi nghe ông kể về nàng:

“Em tôi ngập ngừng trong tấm áo nhung”

Ngoài chiếc áo sang trọng nàng còn phải trang điểm và khoác thêm chiếc khăn quàng tha thướt:

“Em tôi đi màu son lên đôi môi
Khăn san bay lả lơi trên vai ai”

It có người đàn ông nào nhỏ nhẹ, ân cần, chu đáo như ông:

“Khi nào em đến với anh
Xin đừng quên chiếc áo xanh”

Yêu “tà áo xanh“ nhưng ông lại cưới người vợ thích mặc áo tím. Và thật cảm động khi ông nói về vợ mình trong những ngày cách xa nhau ở núi rừng Việt Bắc.

“Chiều nay áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ người”

Nhớ người yêu thì nhiều nhưng nhớ vợ như ông là chuyện xưa nay hiếm:

“Qua bao rừng núi anh về đây
Nhớ nhau từng phút, yêu từng giây”

Cho nên không khó hiểu khi bà Đoàn Chuẩn nhiều lần thông cảm và tha thứ cho tội đa tình của chồng.

Và tôi, một người cũng rất dị ứng với thói đa tình của đàn ông cũng đã phải ước gì tất cả đàn ông trên đời này đều yêu nhiều, yêu thắm thiết nhưng trong sáng, thánh thiện như Đoàn Chuẩn.

Trong tình yêu Đoàn Chuẩn là người đối nghịch với Phạm Duy. 

Phạm Duy luôn thưởng thức tình yêu một cách tận tình:

“Yêu người xong chết được ngày mai”

Yêu chưa được ông sẳn sàng biến thành ma quỷ:

“Yêu như loài ma quái đi theo ai cuối chân trời
Đi không nguôi kêu gào…”
(Phượng Yêu)

Ông thưởng thức tình yêu như người đói chén sạch tô phở:

“Bàn tay đưa anh ra khỏi cuộc đời
Một mai kêu lên hơi thở tuyệt vời”
(Một Bàn Tay}

Đoàn Chuẩn thì khác. Ông yêu rất sáng suốt, yêu mà vẫn tỉnh táo để  ngước mắt lên  nhìn thấy “Trời đất kia ngã màu xanh lơ”.
Tình yêu của Đoàn Chuẩn không nồng nàn rực rỡ như vạt nắng mùa hạ, không u buồn, lạnh lẽo như cơn gió  mùa đông, không viên mãn, lộng lẫy  như nụ hồng mùa xuân. Tình yêu của ông là hơi thở dịu dàng của mùa thu:

“Nhớ tới mùa thu năm nao gửi em phong thư ngào ngạt hương”

Chàng công tử Hà thành tài hoa, lịch lãm, đa tình đáng yêu ấy đã phải sống như thế nào trong hoàn cảnh nhà cửa bị tịch thu, tài sản khánh kiệt, các ca khúc bị “Gửi gió cho mây ngàn bay”?

Vậy mà ông vẫn không đầu hàng, không gục ngã, không đánh mất chính mình.

Ông sinh năm 1924 mất 2001.

Cám ơn Ông vì đã sống quá đẹp.






Gửi Nguời Em Gái Miền Nam
Đoàn Chuẩn

Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng
Hà Nội mừng đón tết hoa chen người đi, liễu rũ mà chi
Đêm tân xuân Hồ Gươm nh

Chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi
Ngàn phía đến lễ đền
Chạnh lòng tôi nhớ đến người em

Tôi có người em gái, tuổi chớm đôi mươi
Mắt huyền trìu mếu yêu đương
Đôi mắt em nói nhiều tha thiết như dáng kiều, hoa tình yêu


Nhưng một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt
Nàng đi gót hài xanh 
Người đi trong dạ sao đành

Đừng quên lối cũ ân tình nghĩa xưa

Rồi từ ngày ấy sống trong nam nơi kim tiền
Ngục trần gian hãm tấm thân xinh, đôi mắt hiền
Đời nghèo không lối thoát, em đành thôi, cúi đầu mà đi.

Xuân đêm nay, đường đêm Ca-Ti-Na
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương

Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ
Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em giữa cầu Hiền Lương

Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn san bay, lả lơi bên vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên

Em! Tháp Rùa yêu dấu
Còn đó trơ trơ, lớp người đổi mới khác xưa,
Thu đã qua những chiều, song ý thơ rất nhiều,
Cả tình yêu !

Em nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát 
Trời ta hết màu tang
Đường xưa lối ngập lá vàng
Đường nay thong thả bao nàng đón xuân

Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dặn lòng tơ dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi vào Nam!

Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ, miền quê qua sương lam
Trời Bắc lóa ánh đèn
Một người trên đất Bắc chờ em!
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TanThu
Reply
Bài hát thật là nhiều cảm xúc.  🫶❤️

Anh Thức đã khóc khi nghe bài hát này.  🥲❤️





Cha Ơi Chờ Con Về
ST: Việt Khang
Hoà âm: Bùi Công 
Guitar: Trúc Hồ
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TanThu
Reply
Xem tập cuối ATVNCG cũng có vài giọt nước mắt lưng tròng.  Như đã viết ở bài trước vì đây là chương trình của VTV, nên tôi sẽ kg nhắc đến những gì liên quan đến nhà nước, nhạc đỏ, v.v... mà chỉ viết về cảm xúc của tôi khi xem một show giải trí như xem film Tàu vậy thôi.  Bắt đầu xem chương trình vì có vài người ca sĩ đã biết từ thời còn trẻ mấy mươi năm trước như Bằng Kiều, Phạm Khánh Hưng, Phan Đinh Tùng, và có ấn tượng nhất là Jun Phạm và Soobin như đã viết trước đây, đến cuối chương trình thì tôi có cảm tình với cả 33 anh tài, kg chỉ tài năng, sự bền bỉ cố gắng hết mình vượt qua những thử thách, giới hạn của bản thân mà còn cái tình cảm, tình huynh đệ và yêu thương họ dành cho nhau, dồn hết tâm huyết để có những màn trình diễn tuyệt vời nhất gửi đến khán giả. 

Tôi biết đến một BB Trần, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người rất có duyên.  Có một Quốc Thiên vừa hát hay lại tếu chết người dù bề ngoài trên sân khấu anh chàng rất điềm đạm vậy mà có được biệt danh 32 anh em kia đặt cho là "mỏ hỗn Dì Lệ".  Một Bằng Kiều lúc nào cũng chia sẻ kinh nghiệm dưới ánh đèn màu và nâng đỡ cho anh em, luôn khích lệ, highlight những tài năng thiên phú chôn giấu của đàn em và lùi lại phía sau để nhường spotlight cho đàn em.  Được nhìn thấy một mặt hiền lành, dễ thương rất tình cảm của Tuấn Hưng hổ báo, phần nào xoá bỏ định kiến mà anh chàng đã bị gieo vào mình suốt nhiều năm qua.  "Cậu bé" Kay Trần và Strong Trọng Hiếu hát hay nhảy giỏi đã inspired cô công chúa nhỏ của tôi chuyển sang thích nhạc Việt với câu nói chắc nịch, "mummy, this is better than Kpop."

Tôi đã nghe được một ca sĩ cả đời hát tình ca, thính phòng lên ngân sáu câu vọng cổ ngọt lịm đầy cảm xúc.  Rồi lại đến những người trẻ quen thuộc dòng nhạc R&B, Pop, Ballad với chất giọng Nam rặt đặc ngần âm hưởng non xanh nước biếc của miền Tây Nam Bộ hò những câu ca Huế ngọt ngào.  Chưa hết, có chàng thi sĩ rapper nổi tiếng gai góc bad boy mà có thể luyến láy những câu chèo quan họ trong trẻo như tiếng ru.  

Tôi đã thưởng thức Trống Cơm, làn điệu dân gian mà tôi thuộc lòng từ thuở bé được làm "trẻ hoá" với những tiết tấu vui nhộn nhưng vẫn hào hùng khí thế đậm chất Việt của cha ông.  

Mỗi một công diễn là một thông điệp chữa lành, "Bao Tiền Một Mớ Bình Yên" như lời động viên an ủi những "con trâu" còng lưng vất vả làm việc quên cả nghỉ ngơi, dâng trào cảm xúc khi thấy hình ảnh của chính mình.  Những đêm thâu đêm suốt sáng cố làm việc bỏ ăn quên ngủ, lo chuyện nọ chuyện kia đến khi kiệt sức ngã gục trên bàn làm việc và được đưa vào ER thì mới biết sức mình cũng có giới hạn, và tự nhắc nhở mình hãy yêu thương bản thân nhiều hơn một chút, như câu trong bài hát, "Thật may mắn khi em như một bông hoa, mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi." 

"Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời" lại mang tôi về một vùng ký ức khác, về những tháng ngày tôi còn dành thời gian trong bệnh viện ôm ấp những đứa bé đang trải qua những ngày tháng ngắn ngủi của mình chiến đấu với bệnh tật.  Cám ơn Jun đã cho tôi biết đến quỹ Nhịp Tim Việt Nam, phẫu thuật miễn phí cho những bé bị bệnh tim để cho các con có được cơ hội sống tiếp cuộc đời mình. 

Jun Phạm là một nghệ sĩ đa tài và giàu cảm xúc.  Tôi kg chỉ ấn tượng với tài năng biên đạo dàn dựng concept, ca hát của em mà còn cảm nhận được sự sâu sắc trong từng chia sẻ.  Jun cũng cho tôi có dịp nhìn lại cảm xúc của chính mình khi em chia sẻ nỗi niềm của em khi cả cha mẹ đều đã qua đời, em cảm thấy mất đi những động lực để tiếp tục đi tiếp. Những lời chia sẻ từ đáy lòng của em đã chạm đến phần cảm xúc mà tôi cũng trốn tránh đè nén.  

Sự chân thật và dũng cảm của Jun khiến tôi và khán giả kg thể kg xúc động.  Việc em được bình chọn cho giải thưởng "Anh Tài Quốc Dân" là hoàn toàn xứng đáng.  Jun là một nghệ sĩ tài năng, một người truyền cảm hứng sâu sắc bằng trái tim và tâm hồn.

Soobin là một nghệ sĩ rất giỏi và tài năng, hiền lành, ngoan ngoãn, và đáng yêu – những điều đó đã quá rõ ràng rồi, kg cần nói thêm nữa.  Nhưng điều làm tôi vẫn rất ấn tượng nhất ở Soobin chính là bản lĩnh.  Đó kg chỉ là sự mạnh mẽ bề ngoài, mà là bản lĩnh thật sự đến từ trái tim, từ cách Soobin thể hiện tình cảm và sự chân thành của mình.

Soobin đã dùng spotlight của mình, kg phải để chiếu sáng cho riêng mình, mà để lan tỏa cho anh em.  Ở tập chung kết, khi màn trình diễn cuối cùng kết thúc, trong tiếng nấc Soobin nói, “Hãy nhẹ nhàng với anh em chúng mình, hãy tôn trọng sự cống hiến của mọi người…”, kg chỉ một người mà rất nhiều anh em của Soobin và khán giả đã kg kềm được nước mắt, trong đó cả tôi.  Trong khoảnh khắc đó, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp và sự chân thành mà Soobin đã dành cho những người chung quanh.

Với trái tim đầy tình cảm và bản lĩnh vững vàng ấy, Soobin sẽ tiếp tục đi xa hơn nữa, kg chỉ trên con đường nghệ thuật mà còn trong hành trình cuộc sống.  Những gì đến từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.  Âm nhạc của Soobin cũng như vậy.  Tôi tin rằng những sản phẩm âm nhạc của Soobin sẽ để lại những dấu ấn rất đẹp trong lòng khán giả, bởi chúng xuất phát từ sự chân thành và tâm huyết của em.

Hy vọng là những show sau này sẽ có thể giữ cái lửa chữa lành, cái tâm thiện và yêu thương như dấu ấn Mùa 1 đã để lại.  Cả 33 anh tài đã để lại trong lòng khán giả một mùa hè đáng nhớ và rất đẹp.



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
Nghe nhạc thư giãn, ở một mình tha hồ blast volume rửa lỗ tai.   Lol

Time to unwind.  Dancer_4





Send Me an Angel
Klaus Meine

Wise man said just walk this way
To the dawn of the light
Wind will blow into your face
As the years pass you by
Hear this voice from deep inside
It's the call of your heart
Close your eyes and you will find
Passage out of the dark

Here I am (Here I am)
Will you send me an angel?
Here I am (Here I am)
In the land of the morning star

Wise man said just find your place
In the eye of the storm
Seek the roses along the way
Just beware of the thorns

Here I am (Here I am)
Will you send me an angel?
Here I am (Here I am)
In the land of the morning star

Wise man said just raise your hand
And reach out for the spell
Find the door to the promised land
Just believe in yourself
Hear this voice from deep inside
It's the call of your heart
Close your eyes and you will find
The way out of the dark

Here I am (Here I am)
Will you send me an angel?
Here I am (Here I am)
In the land of the morning star (Here I am)
Will you send me an angel?
Here I am (Here I am)
In the land of the morning star (Here I am)

Will you send me an angel?
Here I am (Here I am)
In the land of the morning star (Here I am)
Will you send me an angel?
Here I am (Here I am)
In the land of the morning star
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply