Ngày 14 tháng 12 năm 2011
Bạn ta,
Thomas Vinciguerra, một cây viết của tờ The American Spectator, có những câu trả lời thật tuyệt cho câu hỏi mà ông ta thỉnh thoảng bị hỏi.
Câu hỏi mà ông ta rất ghét là câu ông có vợ chưa, đã lập gia đình chưa. Càng gần đây, ông càng bị hỏi thường hơn, bất cứ lúc nào trong ngày, câu hỏi đó cũng có thể nhẩy ra, từ những người quen cũng như những người không quen hay không quen lắm.
Vinciguerra trả lời như thế này: "I am happy."
Có người sẽ coi đó là một câu trả lời lãng xẹt. Câu đó không hề là câu trả lời cho câu hỏi "Are you married?" bao giờ, ít ra thì cũng là theo những cuốn sách học tiếng Anh là sinh ngữ hai của chúng ta.
Bị hỏi có vợ chưa, mà trả lời là tôi sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc lắm, thì câu trả lời đó quả là có lạ kỳ và lãng xẹt thật. Ông có vợ chưa? Dạ tôi vui lắm, hạnh phúc vô cùng...
Như vậy là có hay không? Vui vẻ hạnh phúc vì nhờ có một người đàn bà đằm thắm, dịu dàng ở bên cạnh? Hay vui vẻ hạnh phúc vì không có một người đàn bà đằm thắm, dịu dàng ở bên cạnh hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày, bẩy ngày một tuần, mỗi tháng ba mươi ngày, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, từ sáng đến tối, từ trưa tới chiều, ngày nghỉ liên bang cũng như ngày nghỉ tiểu bang, sinh nhật Martin Luther King cũng vui, sinh nhật Robert E. Lee, sinh nhật tổng thống, nữ hoàng Anh, kỷ niệm Mao Trạch Đông chết... ngày nào cũng vui luôn.
Nghe trả lời như vậy, tôi nghĩ mãi mà không biết là ông có vợ hay không nữa.
Mãi đến khi đọc câu trả lời thứ hai của ông thì tôi mới biết rõ về tình trạng gia đình của ông. Hỏi ông có vợ chưa, ông đáp "Not, since breakfast", rằng thưa chưa, kể từ lúc ăn sáng đến bây giờ thì chưa. Như thế là ông chưa có vợ, và như thế cũng có nghĩa là từ nay đến chiều, tình trạng đó có thể đổi khác. Bàn tay ông có thể có người đến xin, và có thể được ông đem cho luôn, hào phóng thì quăng hết cả cái cánh tay và tất vả những gì còn bám vào cái cánh tay đó luôn về phía người xin.
Thomas Vinciguerra khai tiếp rằng ông là một bachelor, và cẩn thận ghi chú thêm ngay rằng ông không thích dùng chữ single để nói về tình trạng gia đình của ông từ bữa sáng tới lúc cung khai.
Như vậy, bachelor và single không là một như chúng ta vẫn hiểu hay sao?
Single, theo Vinciguerra, là một mình, là không có một cái khế ước nào ràng buộc. Vậy thôi. Trong khi muốn có cái khế ước ấy lắm.
Nhưng bachelor thì khác. Bachelor không thích có cái khế ước đó. Bachelor là một tay bon vivant, sống hết mình. Hugh Hefner, người đàn ông làm tờ báo có cái đầu con thỏ ngoài bìa, niềm mơ ước thầm kín và gian ác của nhiều người đàn ông, là bachelor. James Bond 007, người lái chiếc Aston Martin DVB hai chỗ ngồi, khẩu Beretta hay Walther PPK 9 mm trong cái bao đeo dưới nách, ly Martini trong tay, quần áo của Brioni, giầy của Church Luân Đôn, lúc nào cũng một, hai chị não nùng bên cạnh... là bachelor.
Là bachelor thì khó, nhưng là single thì dễ, cái giấy chứng nhận cũng rẻ rề. Tại một văn phòng luật sư nọ, làm một tấm giấy chứng nhận là single, giá chỉ có $250. Ngày xưa, có lúc thứ này rẻ hơn nhiều:
... ba đồng một chục đàn ông
chị bỏ vào lồng, chị xách đi chơi
đi qua vũng lội đánh rơi
nó bò lom ngổm mỗi nơi một thằng...
Mà đó không phải là chỉ cái giấy. Chắc tại vậy nên Thomas Vinciguerra mới nhắng lên nhận là bachelor chăng?
Mấy câu trả lời của Vinciguerra coi vậy mà có lý hết sức. Từ sáng tới giờ, tôi cũng vui vẻ vậy.
Bùi Bảo Trúc