2023-11-23, 07:59 PM
Năm nay mùa hè ít mưa, nhiều nắng, đông chưa sang mà trời lạnh quá. Những tháng cuối năm tất bật, bận rộn với việc làm và việc nhà. Chẳng hiểu sao năm nay nhiều tiệc tùng trong chỗ làm ghê, tự nhủ, vui mà, ít ra không có thì giờ ngồi nghĩ ngợi những chuyện ngoài tầm tay với. Những ngày vùi đầu vào công việc không kịp thở, vậy mà khi buông điện thoại, buông viết xuống xả hơi, nỗi buồn vẫn cố len lỏi vào từng kẽ hở thời gian để nhắc nhớ một thói quen.
Hai tháng cuối năm của ngày xưa, tôi hay nhớ đến mái ấm gia đình cũ, có cha mẹ, anh em quây quần. Bây giờ, không biết nỗi buồn của mình là gì? Người đi đã đi rất xa, như cha, như người ấy, như chú Út, như tên em họ, hay những người bạn đã tận duyên, thấy gần nhưng xa như kỷ niệm, đắng lòng phải không? Tôi luôn hỏi tại sao, và tự trả lời, hay tự an ủi, mình là một người khá đặc biệt, không giống ai, nên chưa tìm được ai giống mình để đồng hành
Hôm qua đến chi nhánh chính làm việc vì có tiệc, lên lầu ba chung thang máy với một người gặp mặt vài lần nhưng chưa bao giờ thật sự chào hỏi, tôi mĩm cười hỏi anh chàng đó lên lầu mấy khi tôi bấm số, trả lời cộc lốc không một nụ cười, bụng bảo dạ, nhìn chả đẹp trai, không có gì thu hút, sao hà tiện một nụ cười? Mới biết mình chưa tốt lành đủ, vì cho đi vẫn mong nhận lại. Với một người không quen biết đã thế, thì với người thân thiết, tôi cảm thấy ra sao?
Miên man chuyện này xọt vào chuyện kia, để rút ra bài học, đôi lúc, thấy mắc cở vì những suy nghĩ phán xét người khác mà chính mình cũng vấp phải.
Cuộc họp Department tháng trước, chúng tôi làm trắc nghiệm tính cách, khỏi phải đoán, tôi đạt 98% người hướng nội, vài đưá cười chọc tôi, còn 2% kia đi đâu? Tôi trả lời, có lẻ dành cho những cuộc họp hành như thế này, vì tôi phải nói chuyện
Thời gian giúp mình nhìn thấu lòng người, nhất là khi đụng chuyện không vui với nhau, như những người đã làm chung với tôi 10 năm qua. Tính ít nói của tôi có lẻ làm họ thấy tôi xa cách, nhưng những lần tôi phải giúp họ, dù đã có mâu thuẩn bất hoà trước đó, tôi vẫn chỉ dạy hết lòng. Những buổi tiệc qua, nhìn cách họ chăm sóc, quan tâm, tôi rất cảm động. Như câu, cho là nhận, từ trái tim tới trái tim, là đây, nó sẽ đến khi mình ít mong đợi nhất
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria! Cám ơn những người bạn đến trong đời, dạy tôi nhiều bài học, giúp tôi tự tin, phát huy những khả năng của mình, yêu thương, nâng đỡ, chở che tôi qua những thăng trầm cuộc đời. Xin Chúa ban muôn hồng ân cho các bạn và gia đình
Hai tháng cuối năm của ngày xưa, tôi hay nhớ đến mái ấm gia đình cũ, có cha mẹ, anh em quây quần. Bây giờ, không biết nỗi buồn của mình là gì? Người đi đã đi rất xa, như cha, như người ấy, như chú Út, như tên em họ, hay những người bạn đã tận duyên, thấy gần nhưng xa như kỷ niệm, đắng lòng phải không? Tôi luôn hỏi tại sao, và tự trả lời, hay tự an ủi, mình là một người khá đặc biệt, không giống ai, nên chưa tìm được ai giống mình để đồng hành
Hôm qua đến chi nhánh chính làm việc vì có tiệc, lên lầu ba chung thang máy với một người gặp mặt vài lần nhưng chưa bao giờ thật sự chào hỏi, tôi mĩm cười hỏi anh chàng đó lên lầu mấy khi tôi bấm số, trả lời cộc lốc không một nụ cười, bụng bảo dạ, nhìn chả đẹp trai, không có gì thu hút, sao hà tiện một nụ cười? Mới biết mình chưa tốt lành đủ, vì cho đi vẫn mong nhận lại. Với một người không quen biết đã thế, thì với người thân thiết, tôi cảm thấy ra sao?
Miên man chuyện này xọt vào chuyện kia, để rút ra bài học, đôi lúc, thấy mắc cở vì những suy nghĩ phán xét người khác mà chính mình cũng vấp phải.
Cuộc họp Department tháng trước, chúng tôi làm trắc nghiệm tính cách, khỏi phải đoán, tôi đạt 98% người hướng nội, vài đưá cười chọc tôi, còn 2% kia đi đâu? Tôi trả lời, có lẻ dành cho những cuộc họp hành như thế này, vì tôi phải nói chuyện
Thời gian giúp mình nhìn thấu lòng người, nhất là khi đụng chuyện không vui với nhau, như những người đã làm chung với tôi 10 năm qua. Tính ít nói của tôi có lẻ làm họ thấy tôi xa cách, nhưng những lần tôi phải giúp họ, dù đã có mâu thuẩn bất hoà trước đó, tôi vẫn chỉ dạy hết lòng. Những buổi tiệc qua, nhìn cách họ chăm sóc, quan tâm, tôi rất cảm động. Như câu, cho là nhận, từ trái tim tới trái tim, là đây, nó sẽ đến khi mình ít mong đợi nhất
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria! Cám ơn những người bạn đến trong đời, dạy tôi nhiều bài học, giúp tôi tự tin, phát huy những khả năng của mình, yêu thương, nâng đỡ, chở che tôi qua những thăng trầm cuộc đời. Xin Chúa ban muôn hồng ân cho các bạn và gia đình
Vấn thế gian, tình là chi...