2021-06-20, 08:41 PM
Cảm ơn các bạn.
Những ngày bình yên đến lạ. Phố phường giờ đã hoang vắng, người ta giờ như những con sâu cuộn mình trong cái kén riêng biệt, cũng là lúc ngồi chiêm nghiệm lại những được mất trong cuộc đời mình để rủi mai này có tự chui ra từ cái kén ta có thể thay đổi được suy nghĩ của mình, thay đổi luôn cả nhận thức của mình với cuộc đời, nhẹ tênh mà bước qua những gian nan trước mắt sẽ gặp. Cũng có đôi lúc ngạc nhiên khi thấy mình thờ ơ với chính mình, tự thay thế mình bằng một con người khác, hoán đổi mình từ một người luôn vui vẻ trước kia thành một người trầm tư, tĩnh lặng, không thể chôn giấu cái niềm riêng để thốt lên những lời đùa cợt vô tư như lúc trước bởi tôi luôn là người khéo léo trong việc giấu chặt nỗi buồn chỉ dành cho riêng mình, có khi cười đó nói đó cũng là cách tự làm để không mất đi niềm tuyệt vọng của riêng mình... Thay thế cho nỗi buồn bằng cách tìm một niềm vui khác suy cho cùng cũng chỉ là một giải pháp không hiệu quả trong cuộc sống trước kia, thôi thì nghĩ như ông Sơn, tôi và cuộc đời hãy tập tha thứ cho nhau, tôi tha thứ cho cuộc đời bạc ác đã mang đến cho mình những phiền muộn, những mất mát, cuộc đời sẽ tha thứ cho tôi bằng cách trả lại cho mình sự bình yên giản dị vì cũng chẳng còn gì để lấy đi nữa ngoài một cái xác khô mục rỗng này. Ta sẽ không mất đi khi chẳng còn gì để mất. Đơn giản, phải không?...
Ngồi lục lại những kỷ niệm cũ, những hình ảnh ngày xưa, bỗng bắt gặp lại những món quà nho nhỏ của bạn bè ngày cũ, thời xa xưa, xưa lơ xưa lắc. Thời của ngây thơ, thời của nhiều niềm vui, nhiều tiếng cưới. Thời của sự vô tư ngự trị trong tâm thức của con người, của tôi, của anh, của em. Vài ba cái thiệp mừng Giáng Sinh, Tết, Sinh Nhật... được trực tiếp gởi về từ nhiều nơi trên thế giới, đọc những lời chúc thật dễ thương của những người bạn, những anh chị, những người em, đôi khi đọc lại những lá thư tay viết bằng mực tím trên tờ giấy trắng giờ đã ố vàng của những người mà mình không biết gọi là gì, tình bạn thì không phải mà tình yêu thì chưa đúng, thư nào cũng có cùng một một niềm thích như nhau, thích nghe cái giọng anh cười, thích nghe cách anh pha trò cho em cười... Rồi chợt nhớ lại cái nhã ý của ai đó muốn gởi một vòng hoa tang đến tận nhà, chợt nhớ lời cầu kinh đọc chung cùng mọi người, chợt nhớ lại lời hứa sẽ xin lễ trong nhà thờ... Sẽ không bao giờ quên đi những chân tình đó, mãi mãi...
Rồi thì tất cả cũng sẽ qua đi, còn lại chăng là những tàn phai theo năm tháng. Chiều nay Em ra phố về hay chiều nay Anh ra phố về cuối cùng cũng chỉ thấy những điều tương tự nhau, những ơ hờ, những chuyến xe về miền quá khứ, thấy đời mình là những đám đông, và cũng chỉ nghe tiếng của hư không mà thôi...
Những ngày bình yên đến lạ. Phố phường giờ đã hoang vắng, người ta giờ như những con sâu cuộn mình trong cái kén riêng biệt, cũng là lúc ngồi chiêm nghiệm lại những được mất trong cuộc đời mình để rủi mai này có tự chui ra từ cái kén ta có thể thay đổi được suy nghĩ của mình, thay đổi luôn cả nhận thức của mình với cuộc đời, nhẹ tênh mà bước qua những gian nan trước mắt sẽ gặp. Cũng có đôi lúc ngạc nhiên khi thấy mình thờ ơ với chính mình, tự thay thế mình bằng một con người khác, hoán đổi mình từ một người luôn vui vẻ trước kia thành một người trầm tư, tĩnh lặng, không thể chôn giấu cái niềm riêng để thốt lên những lời đùa cợt vô tư như lúc trước bởi tôi luôn là người khéo léo trong việc giấu chặt nỗi buồn chỉ dành cho riêng mình, có khi cười đó nói đó cũng là cách tự làm để không mất đi niềm tuyệt vọng của riêng mình... Thay thế cho nỗi buồn bằng cách tìm một niềm vui khác suy cho cùng cũng chỉ là một giải pháp không hiệu quả trong cuộc sống trước kia, thôi thì nghĩ như ông Sơn, tôi và cuộc đời hãy tập tha thứ cho nhau, tôi tha thứ cho cuộc đời bạc ác đã mang đến cho mình những phiền muộn, những mất mát, cuộc đời sẽ tha thứ cho tôi bằng cách trả lại cho mình sự bình yên giản dị vì cũng chẳng còn gì để lấy đi nữa ngoài một cái xác khô mục rỗng này. Ta sẽ không mất đi khi chẳng còn gì để mất. Đơn giản, phải không?...
Ngồi lục lại những kỷ niệm cũ, những hình ảnh ngày xưa, bỗng bắt gặp lại những món quà nho nhỏ của bạn bè ngày cũ, thời xa xưa, xưa lơ xưa lắc. Thời của ngây thơ, thời của nhiều niềm vui, nhiều tiếng cưới. Thời của sự vô tư ngự trị trong tâm thức của con người, của tôi, của anh, của em. Vài ba cái thiệp mừng Giáng Sinh, Tết, Sinh Nhật... được trực tiếp gởi về từ nhiều nơi trên thế giới, đọc những lời chúc thật dễ thương của những người bạn, những anh chị, những người em, đôi khi đọc lại những lá thư tay viết bằng mực tím trên tờ giấy trắng giờ đã ố vàng của những người mà mình không biết gọi là gì, tình bạn thì không phải mà tình yêu thì chưa đúng, thư nào cũng có cùng một một niềm thích như nhau, thích nghe cái giọng anh cười, thích nghe cách anh pha trò cho em cười... Rồi chợt nhớ lại cái nhã ý của ai đó muốn gởi một vòng hoa tang đến tận nhà, chợt nhớ lời cầu kinh đọc chung cùng mọi người, chợt nhớ lại lời hứa sẽ xin lễ trong nhà thờ... Sẽ không bao giờ quên đi những chân tình đó, mãi mãi...
Rồi thì tất cả cũng sẽ qua đi, còn lại chăng là những tàn phai theo năm tháng. Chiều nay Em ra phố về hay chiều nay Anh ra phố về cuối cùng cũng chỉ thấy những điều tương tự nhau, những ơ hờ, những chuyến xe về miền quá khứ, thấy đời mình là những đám đông, và cũng chỉ nghe tiếng của hư không mà thôi...
Love is now or never...