Thơ Toại Khanh
(2023-08-18, 08:56 AM)LeThanhPhong Wrote: Ha ha ha .  Cám ơn huynh abc nhiều .  

Có lần anh kia nhờ Sư TK làm bài thơ diễn tả mối tình si mê của anh ấy với cô nọ, không biết có phải là Sư cảm khái viết ra bài này không .

Kiếp này, Sư ,đã hết lòng tu học .  Sư giỏi quá !

Thanks-sign-smiley-emoticon

bạn LTP,


"Bao giờ mình hết ham chơi
Tròn duyên theo Phật bỏ đời mà đi."

cái này khó nè , cho dù học , hiểu nhưng ko dễ gì hết ham chơi .... mình có đủ lý do từ thô thiển đến tinh vi để mà có cớ mà chơi 

Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • LeThanhPhong
Reply
Chống cây thiền trượng về non.

Trăm năm mộng tưởng chỉ còn hư không.
Thiên thu một đốm nắng hồng.
Nhục vinh một vệt mây bồng bềnh trôi.
Phủi tay, người lặng lẽ ngồi. 
Thở sâu nghe cuộc luân hồi trong tim.
Tử sinh một cuộc trốn tìm. 
Nhân sinh rồi những bóng chim cuối trời.
Dẫu đời tiếng khóc trong nôi.
Cuối đời hiu hắt một lời kinh khuya...
                             
Sư Toại Khanh
[-] The following 2 users Like abc's post:
  • TanThu, TTTT
Reply
TÌNH KHÚC THÁNG MƯỜI 

Sơ ngộ cũng buồn như chia tay
Ðược ở bờ kia, mất bến này
Mai mốt theo nhau về lòng đất
Mộng mị ngày xưa theo khói bay

Ở nghĩa trang nào không hẹn trước
Mỗi đứa nằm riêng một nấm mồ
Chung thủy, phụ tình giờ vô nghĩa
Còn gì toan tính giữa hư vô

Kẻ ở khóc đưa người đi trước
Chẳng biết ngày sau ai khóc mình
Mây trắng đùn nhau thành nhân thế
Ta vì sao lạc giữa mông mênh

Biết không, bát ngát trùng dương đó
Là lệ ngàn xưa người khóc người
Kỷ vật cho nhau đừng châu ngọc
Xin hỏi gì hơn một nụ cười

Từ thuở hồng hoang người phụ người
Cũng là tôi phụ bạc riêng tôi
Vó ngựa mỏi mòn cơn lốc xoáy
Buổi nào xương trắng trắng như vôi

Tóc em rồi bạc theo ngày tháng
Ta cũng mòn hao những tuổi đời
Ai đem trăng rải lên giòng nước
Khói sương gì cũng một lần thôi

Sinh tử chẳng bao giờ hò hẹn
Mai mốt biệt nhau mỗi phương trời
Chớp mắt, mù sương thành miên viễn
Mộ tối giao tình với xa khơi.

🍁 Sư Toại Khanh
[-] The following 4 users Like abc's post:
  • LýMạcSầu, LeThanhPhong, TanThu, TTTT
Reply
Tiễn nhau một đoạn đường thôi
Phía xa kia nẻo luân hồi còn xa
Tử sinh muôn dặm quan hà
Nẻo về nội hướng cho ta, cho người
Sớm mai trời hửng sáng rồi
Đồi xưa am cỏ ta ngồi đợi nhau...


Toại Khanh
[-] The following 4 users Like abc's post:
  • Ech, LeThanhPhong, TanThu, TTTT
Reply
(2023-10-27, 06:48 PM)abc Wrote: TÌNH KHÚC THÁNG MƯỜI 

Sơ ngộ cũng buồn như chia tay
Ðược ở bờ kia, mất bến này
Mai mốt theo nhau về lòng đất
Mộng mị ngày xưa theo khói bay

Ở nghĩa trang nào không hẹn trước
Mỗi đứa nằm riêng một nấm mồ
Chung thủy, phụ tình giờ vô nghĩa
Còn gì toan tính giữa hư vô

Kẻ ở khóc đưa người đi trước
Chẳng biết ngày sau ai khóc mình
Mây trắng đùn nhau thành nhân thế
Ta vì sao lạc giữa mông mênh

Biết không, bát ngát trùng dương đó
Là lệ ngàn xưa người khóc người
Kỷ vật cho nhau đừng châu ngọc
Xin hỏi gì hơn một nụ cười

Từ thuở hồng hoang người phụ người
Cũng là tôi phụ bạc riêng tôi
Vó ngựa mỏi mòn cơn lốc xoáy
Buổi nào xương trắng trắng như vôi

Tóc em rồi bạc theo ngày tháng
Ta cũng mòn hao những tuổi đời
Ai đem trăng rải lên giòng nước
Khói sương gì cũng một lần thôi

Sinh tử chẳng bao giờ hò hẹn
Mai mốt biệt nhau mỗi phương trời
Chớp mắt, mù sương thành miên viễn
Mộ tối giao tình với xa khơi.

🍁 Sư Toại Khanh

Sư Bửu Chánh đọc bài thơ trên trong clip (5:46):

Sư Bửu Chánh giới thiệu cuộc đời và cống hiến của Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) rất hay.


[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • TanThu
Reply
DẤU HỎI LIỀM TRĂNG
(Thơ :Sư Toại Khanh )
Mai ta lên rừng, người có đi không
Bỏ lại sau lưng một chốn bụi hồng
Am cỏ hoa leo, áo phơi đồi nắng
Một giường đơn mà vẫn cứ mênh mông
Mai ta xa rồi, người có buồn không
Đắp áo Đại Bi chiếc lá ngược dòng
Đường một chiều biết làm sao chọn lựa
Và dòng đời... nước vẫn chảy về đông
Mai đôi đường rồi, người nói gì không
Buồn vui nhân gian... con nước lớn ròng
Trải lòng một đêm rồi cùng quên hết
Người chia tay người, đời mấy nhánh sông
Vậy đó, hỏi hoài vẫn không lời đáp
Khi người bè hoa, ta một nhánh rong
Mài ngói một đời những mong làm kính
Hiểu chuyện rồi, gì cũng trả về Không...
Toại Khanh
( Đò Xuôi Sơn Hạ)
[-] The following 2 users Like abc's post:
  • LýMạcSầu, TanThu
Reply
(Nhớ Sư Trưởng)

Thầy còn, thầy dắt con đi
Thầy đi, con biết tìm về với ai
Ngõ chiều hoa rụng, nắng phai
Ngày xuân chốn cũ tìm thầy ở đâu...
TK

Có người thắc mắc sao chúng tôi nay đã già, một tu sĩ lớn tuổi, lại có thể bi lụy yếu đuối khi có một bài thơ nhớ thương sư phụ kiểu đó. Xin thưa rằng vấn đề nằm ở chỗ mình hiểu bài thơ đó thế nào.

-Hai cầu đầu nên hiểu thế này: Thầy ở đây là giáo pháp. Trong đầu còn nhớ giáo pháp thì còn thầy, quên giáo pháp thì hành giả nào cũng phải bơ vơ.

-Hai câu cuối: Ngõ chiều hoa rụng nắng phai là bản chất và diện mạo vô thường của đời sống. Khi anh cứ quay về với những hoài niệm tưởng tiếc (chốn cũ) và còn dán lên đó cái nhãn hiệu đẹp đẽ (ngày xuân) thì anh đã từ chối thực tại, cũng là lìa bỏ giáo pháp. Cái gọi là thầy lúc này đã bỏ anh mà đi, anh đã là một học trò mồ côi. Mà điều trớ trêu là người thầy của anh thực ra đang ở cạnh anh, chính là cái ngõ chiều hoa rụng nắng phai ấy. Anh không chịu nhìn thấy thì thầy anh không thể xuất hiện !

Đọc xong mấy dòng giải thích này, đọc lại bài thơ ta sẽ thấy tình hình khác hẳn.
Có thể thậm ngôn rằng tất cả bài thơ có vẻ tục lụy của chúng tôi đều có ẩn ý kiểu vậy và đó cũng là lý do ra đời của cuốn Đò Xuôi Sơn Hạ, một lời đề nghị độc giả tìm ra một cách đọc khác đối với mọi thứ chữ nghĩa ở đời. Mong thay !

Sư Toại Khanh
[-] The following 1 user Likes abc's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2024-02-15, 09:31 AM)abc Wrote: (Nhớ Sư Trưởng)

Thầy còn, thầy dắt con đi
Thầy đi, con biết tìm về với ai
Ngõ chiều hoa rụng, nắng phai
Ngày xuân chốn cũ tìm thầy ở đâu...
TK

Có người thắc mắc sao chúng tôi nay đã già, một tu sĩ lớn tuổi, lại có thể bi lụy yếu đuối khi có một bài thơ nhớ thương sư phụ kiểu đó. Xin thưa rằng vấn đề nằm ở chỗ mình hiểu bài thơ đó thế nào.

-Hai cầu đầu nên hiểu thế này: Thầy ở đây là giáo pháp. Trong đầu còn nhớ giáo pháp thì còn thầy, quên giáo pháp thì hành giả nào cũng phải bơ vơ.

-Hai câu cuối: Ngõ chiều hoa rụng nắng phai là bản chất và diện mạo vô thường của đời sống. Khi anh cứ quay về với những hoài niệm tưởng tiếc (chốn cũ) và còn dán lên đó cái nhãn hiệu đẹp đẽ (ngày xuân) thì anh đã từ chối thực tại, cũng là lìa bỏ giáo pháp. Cái gọi là thầy lúc này đã bỏ anh mà đi, anh đã là một học trò mồ côi. Mà điều trớ trêu là người thầy của anh thực ra đang ở cạnh anh, chính là cái ngõ chiều hoa rụng nắng phai ấy. Anh không chịu nhìn thấy thì thầy anh không thể xuất hiện !

Đọc xong mấy dòng giải thích này, đọc lại bài thơ ta sẽ thấy tình hình khác hẳn.
Có thể thậm ngôn rằng tất cả bài thơ có vẻ tục lụy của chúng tôi đều có ẩn ý kiểu vậy và đó cũng là lý do ra đời của cuốn Đò Xuôi Sơn Hạ, một lời đề nghị độc giả tìm ra một cách đọc khác đối với mọi thứ chữ nghĩa ở đời. Mong thay !

Sư Toại Khanh

Vô tình đọc post mới này của anh ABC, làm THL nhớ lại bài thơ hôm nào của thầy Tuệ Sỹ với cái nhìn trần tục của ngòi bút Bùi Giáng. 

Bởi vậy thơ/ngôn ngữ của những bật chân tu thường hay bị người đời hiểu sai lệch. Khi đọc bài thơ ngắn trên của sư Toại Khanh, THL lại liên tưởng tới "Thầy=con đường thức tỉnh ra khỏi cái vòng luẩn quẩn u mê". Cũng là một bài thơ hoặc câu văn, nhưng nếu độc giả hiểu thấu lòng tác giả, thì hỏi có mấy ai?

THL thân chúc anh ABC vận hành như ý, sức khoẻ tràn đầy.  Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
[Image: chung.jpg]


Chung một chuyến tàu
Chắc chi cùng bến đỗ
Kẻ lên bờ, người tiếp tục trùng dương
May mắn lên bờ cũng xiêu tán muôn phương
Kẻ về phồn hoa, người sơn cùng thủy tận
Kẻ về sơn môn, người phố phường lận đận
Người buông tay, kẻ mòn mỏi tử sinh
Áo Phật mươi năm, một buổi giật mình
Ta ở đâu trên con thuyền Bát nhã
Ta về đâu trên biển đời trăm ngả
Giờ còn lại ai... những thủy thủ đồng hành
Hơn nửa đời rồi, ngày tháng sao nhanh...

Toại Khanh
Reply
[Image: chung.jpg]


Chung một chuyến tàu
Chắc chi cùng bến đỗ
Kẻ lên bờ, người tiếp tục trùng dương
May mắn lên bờ cũng xiêu tán muôn phương
Kẻ về phồn hoa, người sơn cùng thủy tận
Kẻ về sơn môn, người phố phường lận đận
Người buông tay, kẻ mòn mỏi tử sinh
Áo Phật mươi năm, một buổi giật mình
Ta ở đâu trên con thuyền Bát nhã
Ta về đâu trên biển đời trăm ngả
Giờ còn lại ai... những thủy thủ đồng hành
Hơn nửa đời rồi, ngày tháng sao nhanh...

Toại Khanh
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • dulan
Reply