Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-07-11, 08:22 PM)lãng Wrote: Chuyện gì đây mài, đừng có nói tên lãng tử đó là tau nha.
Làm cóc gì có tiểu thơ nào thèm liếc tau một cái, ở đó mà yêu đương.
Cứ nghĩ vậy rồi thua người ta. Sao không có được. Nhiều khi bóng gió với mài mà mài thì suốt ngày cứ thả thơ thả thẫn, chạy theo bóng hình khác, không biết đó thôi.
Có cần tau khai ra hết không thằng lãng tử suốt ngày chơi bonsai, viết thơ tình mướn, thích ăn canh rau đay, cà pháo chấm mắm tôm kia không hỡi?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 2 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 2 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-07-12, 06:45 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Bỏ vô đây tấm hình tặng cho người anh suốt ngày tính chuyện yêu đương, suốt tháng, suốt năm yêu đương mà sao chưa thấy đem chị dâu về cho mấy nhỏ em gái kêu một tiếng "chị dâu".
Nhỏ ơi ! Có ai nhìn kìa quay lại xem nào dáng đẹp quá đi , cao hơn cây nấm này 30cm quá
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2020-07-12, 09:31 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hình này không phải là em, chị yêu ơi. Em cao 1.67 nhưng nhìn cũng y cây tre trăm đốt rồi.
Nữ giới ở VN mà có chiều cao như MYT thì là khá hiếm.
MYT cao hơn anatta (1.65) một chút.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,693
Threads: 148
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2020-07-09, 06:00 PM)Ngại đạn. Wrote: Cũng xin nhắc lại là bức thư của you ấy viết cho tui đăng công khai ở diễn đàn, không phải là thư riêng tư giữa hai người đâu nha. Thế nên mình mới phân vân về nội dung của nó là vậy. Chứ nếu như nó là riêng tư, tui đăng lên dây làm chi, không nên.
Nhiều khi nó chỉ là những giây phút chạnh lòng trong lúc vui đùa với nhau thôi. Tui nghĩ ai cũng bị như vậy, ở ngoài người ta hay dùng chữ nhẹ nhàng hơn, cảm nắng. Gì chứ cảm nắng thì tui bị hoài, chắc do cái tật của mình, hay xao xuyến trước một cặp mắt đẹp, một đôi môi xinh, một lời nói hay, một giọng nói thoang thoảng như gió mùa Thu... nghe xong cái lăn ra cảm mạo thương... nàng liền.
Có điều bị cảm nắng coi vậy chứ mau hết, lâng lâng lúc ấy thôi, tâm hồn bay bỗng lúc đó thôi, khi giựt mình tỉnh lại, biết là không ăn được cái giải gì, tự cho nó qua đi trong đời, cứ coi như một kỷ niệm đẹp để mỗi khi ngồi nhớ lại vẫn thấy cuộc đời còn nhiều cái niềm vui nhẹ nhàng, đáng để sống...
(2020-07-08, 01:24 PM)Ngại đạn. Wrote: Sai bét hết, cứ làm như chỉ có xứ Cà Na mới có Vancouver vậy. Vancouver WA mấy tía ơi, lộn tiệm rồi....
Lãng, ẻm ở gần nhà chị Bốn của tau mà...
Tôi có đọc lá thư đó của Hoàng Dung ở diễn đàn public rồi, và R đăng lại tôi mới nhớ.
Cá nhân anatta thì cảm nhận crayon nói chuyện hơi cứng cỏi, có chút bướng bỉnh nhưng mang nét thật tình, nên lại thích lối nói chuyện của her. Nhiều khi nghe ngọt ngào quen quá, rồi khi nghe hay gặp cay đắng thì mình chịu không nổi -- nhiều khi đau ê ẩm cả tháng trời. Tương tự trong tình cảm nam nữ cũng vậy, cứ cố gắng tìm cách cho đối tượng của mình uống nước mía mát dịu ngọt ngào riết rồi khi nghe một câu nói thật thà (cay đắng) thì đối tượng sẽ chịu không nổi và bị gục ngã.
Cứ tưởng là crayon ở Canada, giờ R nói thì mới biết là ở WA.
anatta cũng ở... WA, biết đâu mình là láng giềng với nhau đó ha, crayon.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Chiều Chủ nhật buồn, nằm trên căn gác đìu hiu... Nỗi nhớ về bà Tám yêu vấu làm tim mình quặn thắt như có ai cầm nó lên rồi vắt cho khô máu, giống như giặt đồ bằng tay vậy...hic hic. Ai hiểu cho nỗi đau này, nỗi đau mà con nít bây giờ nó hay nói là nhói tim ah...
Hồi nãy có thả tên gián điệp Không Không Thấy lội sông qua bên ấy chôm bức thư tình của bả về cho mình đọc với lời dặn rõ ràng, mài chôm không được thì cũng ráng cóp-pi mang dzìa đây pát một cái cho tau đọc đỡ nhớ coi sao, thằng nhỏ y lịnh chạy u qua bển, ai dè mang đầu máu chạy dzìa, không được đâu sư phụ ơi, chiến trường vẫn còn sặc mùi máu lửa, đan bay chíu chíu trên đầu, lan sang cả khu vực của con chim Quạ mi làm tổ luôn, cháy tanh bành rồi. Cóp pi thư mang dzìa như lời sư phụ dặn cũng không được luôn, con hai-lai ba-lai rồi rai cờ-lích gì cũng không thành, may mà có trí thông minh thiên bẩm, con học thuộc lòng rồi, hông ấy ông kê cái lỗ tai con nói nhỏ lại cho mà nghe đỡ vậy....
Tiếng được tiếng mất, thôi thì cũng tạm hiểu, bà mang cá koi lên lưng, đạp xe đạp lóc cóc bỏ đi vì tình thế bắt buộc, chứ hổng phải tham phú phụ bần mà theo người khác bỏ tui, nghe cũng đỡ tủi trong lòng. Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn đà không đặng. Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi bằng sớm liệu mà buông nhau, để rồi Hai mươi bốn năm sau tình cờ đất khách gặp nhau, Ôn chuyện cũ mà thôi, Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi. (*). Ôi chà me ơi, cái đuôi mắt lá răm của bà mới gợi nhớ làm sao...
Biết là bà không phụ tình tui để theo người khác, nhưng nói thiệt, mỗi khi nghe nhạc thất tình, nhất là mấy cái bài bồ-lé-rô ướt át, lòng tui buồn như chấu cắn. Hồi nãy lỡ nghe bái Phố vắng em rồi do ông Tuấn Dzũ hát, khúc mở đầu ổng làm một hơi, Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mãnh tình ngăn cách rồi, Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi..., thiệt tình là tui muốn nhảy lầu tự tử ghê luôn...
(*): Trích trong bài thơ Tình già của Phan Khôi.
Thôi thì bà có tình cờ vào đây, nghe với tui bài hát này, Biết nói gì đây. Tìm mãi mới thấy một giọng Nam trung hát, Jo Marcel, coi như thay tui gởi đến bà một lời tâm tình vậy.
Biết nói gì đây,
Khi hai đường đời ngăn chia nhiều rồi.
Bao nhiêu thương nhớ,
Bao nhiêu đợi chờ chưa hoen lối đi.
Đêm đêm anh nhắn gió,
Gởi mây về cho em.
Trao cho em tiếng hát,
Tìm thương đau ngày ấy.
Hôm nay ta xa rồi,
Mà một hình bóng xưa nhòa trong nhớ...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 13,368
Threads: 205
Likes Received: 1,634 in 756 posts
Likes Given: 1,762
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Lụm dzìa cho ku để dành sắc thuốc uống....
Hôm qua ta gởi phong thư,
Nàng ý nhận được, hình như giựt mình.
Ngày mai viết tiếp thư tình,
Cho nàng run rẫy thân hình mãnh mai.
Khi yêu thì ngại chi ai,
Nói ra cái rẹt, khoan thai trong người.
Đón thư Chàng gửi, Thiếp cười
Mà khuôn trăng úa, môi tươi kém hồng
Ngẫm hồi...Có đỡ hơn không
Dù câu phóng đại, dẫu mông lung lời
Năm phút đọc, vẫn mù khơi
Bay vèo nửa tiếng...hỡi ơi ý tình...
hihihihi.....
Cho nên giờ KTĐ trả lời trúng trật tuỳ duyên nghen ông 888?
Gửi 888 Đạn vấu ew!
Em vừa đi ăn tiệc sinh nhật dìa, cái bụng nó căng cành hông như cái trống đồng bên nhà anh Ba Ếch í, thế là em phải lấy cái tay, em xoa xoa cái bụng để giúp tiêu hoá mà lòng thì chạnh nhớ đến anh ew. Lúc xưa mỗi khi đêm về, em lại thích ăn, mà mỗi khi ăn thì toàn quất ham bơ gờ với khoai tây chiên, nên trong tủ lạnh lúc nào anh cũng mua để dành cho cả tá. Bụng no căng tròn, nhưng sao miệng em thì lại vẫn còn muốn chẹp chẹp cái gì đó vì không biết từ khi nào, nó đã trở thành một thói quen mất rồi. Ngoài song, ánh trăng đêm nay bàng bạc quá, dường như đang đồng cảm cùng tâm trạng của em ngay lúc nầy chăng? Nỗi nhớ mênh mang, nhớ da diết, nhớ cồn cào, nhớ kinh khủng. Anh biết không! Ngày em giũ áo ra đi là vì em cảm nhận thế giới đương thời đó nó không còn thuộc về em nữa, dẫu rất ngậm ngùi lưu luyến cũng đành đèo cá koi trên chiếc xe đạp cà rịch cà tang mà lang thang khắp phố phường để mong tìm lại những giây phút ấm tình tốt nghĩa đã một thời em khắc cốt ghi tâm. Tánh em trời sanh ra vốn dĩ là vậy, ngoài mặt thì lạnh như tiền nhưng trong lòng thì như ngọn lửa đốt, và em sợ, phải nói là rất sợ, khi thốt tiếng "phân ly". Để nhìn những gì mình thật sự không muốn nhìn, để nghe những gì mình không muốn nghe, nó khó chịu trong lòng lắm, anh biết không? Vì vậy nên em lặng lẽ âm thầm cuốn gói chứ nào phải chạy theo tiếng gọi của ai kia đâu mà anh hờn, anh dỗi cho con tim thêm thắt quặn, cho tơ lòng thêm vấn vương chứ! Với lại em biết anh có nhã ý dành một chút góc nhỏ trong đáy tim để "lưu tâm đặc biệt" đến em, mà thường thì đàn bà con gái hay có cái tánh ghen tuông. Hoá công đã tạo dựng cho đàn bà con gái một bửu bối vừa để giữ được cánh chim Bằng, hoặc cũng có thể làm cơn gió phẩn nộ cuốn bay xa. Thôi thì vì lo cho tương lai sáng lạng của anh, của em (tí tẹo), nên em ra đi để anh tha hồ hái hoa bắt bướm, thoải mái vờn liễu hái trăng, khỏi phải e dè khi gặp phải một giai nhân tương đồng hợp ý nào đó. Em lúc nào cũng muốn anh chính thật là anh, cứ bay nhảy, cứ tự tung tự tại cho thoả chí nam nhi. Chừng cảm chạnh lòng ở khoảnh khắc nào đó thì nghĩ đến em cũng được. Nếu nhớ em, anh cứ gửi tâm tư vào dòng chữ nha? Em và anh có cùng một cái nợ, đó là nợ thi văn mà. Em sẽ luôn chờ đợi anh, dù đến cơm lạnh, canh nguội, cá ươn, đèn đường tắt lụn, thì ở một gầm cầu hay góc xó nào đó, em vẫn nhướng cặp mắt lé kim về phương trời diệu vợi để đợi anh về. Anh về...anh về...ừmmm cũng chẳng biết anh về để làm chi...nhưng sao lại cứ mãi trông anh về, về mau anh nhé!
888 một hơi em thấy thư cũng khá dài, mà dài thì hay đi cùng với dai và dở. Cặp mắt lé kim của em cũng đã sụp xuống, tay em viết cái gì, óc em nghĩ cái chi, hình như không còn sáng suốt nữa. Thôi thì hẹn anh lại cánh thư sau, anh nhé. À anh nhớ cho chim nhạn ăn ít lại và uống nước nhiều, vì sa mạc tháng nầy nóng chảy mỡ đó anh. Nếu chim mập quá sẽ bay không nổi vào vùng sa mạc, sẽ làm trễ nải cánh thư của đôi ta mà tánh tình em thì như Trương Phi í, cái gì cũng muốn lẹ làng khẻo em trông.
Hôn anh thật nhiều như chưa từng...
Kiss
PS: Tui cảm ơn ông 888 của tui nhiều lắm, vì đọc văn của ông 888 đã giúp cho tui biết đâu là chấm, đâu là phẩy. Chứ thời xưa, tui quất tả lả tam tinh hết ráo trọi á. Lol
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-07-12, 01:57 PM)Ba Ech Wrote: Thôi thì vì lo cho tương lai sáng lạng của anh, của em (tí tẹo), nên em ra đi để anh tha hồ hái hoa bắt bướm, thoải mái vờn liễu hái trăng, khỏi phải e dè khi gặp phải một giai nhân tương đồng hợp ý nào đó. Em lúc nào cũng muốn anh chính thật là anh, cứ bay nhảy, cứ tự tung tự tại cho thoả chí nam nhi. Chừng cảm chạnh lòng ở khoảnh khắc nào đó thì nghĩ đến em cũng được. Nếu nhớ em, anh cứ gửi tâm tư vào dòng chữ nha? Em và anh có cùng một cái nợ, đó là nợ thi văn mà. Em sẽ luôn chờ đợi anh, dù đến cơm lạnh, canh nguội, cá ươn, đèn đường tắt lụn, thì ở một gầm cầu hay góc xó nào đó, em vẫn nhướng cặp mắt lé kim về phương trời diệu vợi để đợi anh về. Anh về...anh về...ừmmm cũng chẳng biết anh về để làm chi...nhưng sao lại cứ mãi trông anh về, về mau anh nhé!
Thằng vậy mà tốt số lúc nào cũng đem cái mỏ nhọn ra nói chuyện tao lao trên trời dưới đất thế mà đùng một cái có một hồng nhan tri kỷ tốt tánh như thế này trao tình.
Còn tau với thằng Ếch cũng đi khắp chốn giang hồ để tìm mong một tri kỷ nhưng có bao giờ được nghe 1 nửa câu như thế . Toàn là không cay đắng mỉa mai thì hấm hứ gầm gừ
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
(2020-07-12, 02:09 PM)lãng Wrote: Thằng vậy mà tốt số lúc nào cũng đem cái mỏ nhọn ra nói chuyện tao lao trên trời dưới đất thế mà đùng một cái có một hồng nhan tri kỷ tốt tánh như thế này trao tình.
Còn tau với thằng Ếch cũng đi khắp chốn giang hồ để tìm mong một tri kỷ nhưng có bao giờ được nghe 1 nửa câu như thế . Toàn là không cay đắng mỉa mai thì hấm hứ gầm gừ
có fần kg cần gì lo là thế đý.
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-07-12, 01:20 PM)anatta Wrote: Tôi có đọc lá thư đó của Hoàng Dung ở diễn đàn public rồi, và R đăng lại tôi mới nhớ.
Cá nhân anatta thì cảm nhận crayon nói chuyện hơi cứng cỏi, có chút bướng bỉnh nhưng mang nét thật tình, nên lại thích lối nói chuyện của her. Nhiều khi nghe ngọt ngào quen quá, rồi khi nghe hay gặp cay đắng thì mình chịu không nổi -- nhiều khi đau ê ẩm cả tháng trời. Tương tự trong tình cảm nam nữ cũng vậy, cứ cố gắng tìm cách cho đối tượng của mình uống nước mía mát dịu ngọt ngào riết rồi khi nghe một câu nói thật thà (cay đắng) thì đối tượng sẽ chịu không nổi và bị gục ngã.
Cứ tưởng là crayon ở Canada, giờ R nói thì mới biết là ở WA.
anatta cũng ở... WA, biết đâu mình là láng giềng với nhau đó ha, crayon.
...
Công nhận Thiền Sư nhà mình cũng nặng tình thiệt, kiểu này thì sao mà TU được hén?.
Nếu có gặp You của tui, nhắn giúp một lời thăm hỏi chân tình cùng lời chúc phúc giùm nha.
Trong đời mình tui đã từng gặp rất nhiều người dễ thương như vậy, cũng không quan trọng lắm những lời nói cộc lốc hay ngắn ngủn, bởi cảm nhận được bên trong sâu thắm của họ một nét chân tình, chân thật, không dối gạt hay làm màu làm mè ra vẽ thanh cao. Thế nên khi từ biệt nhau, mỗi người mỗi ngã vẫn thấy buồn, thấy nhớ, thấy tiếc, nhưng khi nghĩ về nhau vẫn nở một nụ cười vui vui. Một nụ cười thôi cũng đủ, Mai em về ta không đưa nhau...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-07-12, 02:09 PM)lãng Wrote: Thằng vậy mà tốt số lúc nào cũng đem cái mỏ nhọn ra nói chuyện tao lao trên trời dưới đất thế mà đùng một cái có một hồng nhan tri kỷ tốt tánh như thế này trao tình.
Còn tau với thằng Ếch cũng đi khắp chốn giang hồ để tìm mong một tri kỷ nhưng có bao giờ được nghe 1 nửa câu như thế . Toàn là không cay đắng mỉa mai thì hấm hứ gầm gừ
Đừng buồn nữa cưng. Có phước có phần không cần gì lo mà. Hổng nghe bả nói hả, tau với bà ý có cái duyên, cái nợ văng chương với nhau thôi, là cái hương, cái hoa, mỗi lần đưa lên mũi hửi chỉ thấy cái thơm cái tho thôi mài ơi, ăn hổng được.
Ba thằng pháo nổ có cái giống nhau là cũng hăng hái xách cần câu, xách lưới, cầm nơm, cầm vợt... siêng năng đi mò cua bắt ốc, câu cá vợt chim..., nhưng khác một chỗ là tau thì bắt được mang về chưng, về lộng kiếng ngó chơi, còn hai thằng bây mang về cắt cổ, nhổ lông, làm lòng, đánh tiết canh... chỉ mong sao cho mau ăn... thịt thôi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 615
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
78
(2020-07-12, 01:20 PM)anatta Wrote: Cứ tưởng là crayon ở Canada, giờ R nói thì mới biết là ở WA.
anatta cũng ở... WA, biết đâu mình là láng giềng với nhau đó ha, crayon.
...
Coi chừng lẫn lộn Washington State va DC. Hình như thiền sư ở gần DC còn Bút chì màu ở tuốt Washington State. Bây giờ tôi mới biết có thêm thành phố Vancouver ở WA.
|